Tín ngưỡng và người quan trọng
Những âm thanh lách cách dưới gầm giường ngày càng rõ hơn.
Ethan siết chặt cây đèn pin, lia ánh sáng xuống dưới... nhưng chẳng có gì cả.
"Chúng ta không đơn độc." Lyra nói khẽ.
Ethan cũng cảm nhận được. Cảm giác có một thứ gì đó đang theo dõi họ—ẩn nấp trong bóng tối.
Rồi... một giọng nói vang lên.
"Ah... Con đã trở về rồi."
Một giọng nói êm ái nhưng méo mó, như thể bị bóp nghẹt.
Bóng tối bên dưới giường cử động.
Một đôi mắt mở ra—không, nhiều đôi mắt. Tất cả đều hướng về phía Lyra.
Một sinh vật bò ra ngoài, lưng cong bất thường, chân tay dài ngoằng. Bộ lông xám xịt, khuôn mặt méo mó với nụ cười không bao giờ thay đổi.
Catnap.
Một con mèo quái dị với ánh nhìn bệnh hoạn.
Hắn bò quanh phòng, từng bước nhẹ nhàng như một kẻ săn mồi.
Ethan lùi lại theo bản năng, tay đã đặt lên khẩu súng. Nhưng Lyra thì đứng yên.
"Ngươi là ai?" Cô hỏi.
Catnap dừng lại, nghiêng đầu.
"Ta?" Hắn bật cười. "Ta là kẻ đã chứng kiến sự vĩ đại. Ta đã thấy Chúa Trời... và ta là kẻ trung thành nhất của Ngài."
"Ngài?" Ethan nhíu mày. "Ai?"
Catnap cười khúc khích.
"The Prototype."
Không khí trong phòng trầm xuống ngay lập tức.
Lyra không hề ngạc nhiên. Cô đã đoán được.
"Còn những đứa trẻ khác?" Lyra hỏi. "Bọn chúng đâu?"
Catnap nghiêng đầu. "Ngươi hỏi về bạn bè của ta sao? Chúng không còn nữa đâu."
Hắn đặt một bàn tay lên ngực, cười rùng rợn.
"Ta đã dâng hiến tất cả cho Ngài rồi."
Ethan cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Tên này... đã giết tất cả bạn bè của hắn.
Lyra nhìn chằm chằm vào Catnap. Cô không tỏ vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có ý định dây dưa với hắn lâu hơn.
"Chúng ta không có thời gian cho trò chơi của ngươi." Cô nói, quay sang Ethan. "Đi thôi."
Catnap không ngăn cản họ.
Hắn chỉ cười.
"Đi đi... Rồi các ngươi sẽ thấy. Ngài đang chờ các ngươi dưới đó."
_____
Đi sâu hơn vào Playcare, họ đến một căn phòng...
Bên trong, có một cái lồng sắt.
Bị giam bên trong, một sinh vật to lớn—một con chó đồ chơi, nhưng trông tàn tạ.
Nửa thân dưới của anh ta... đã bị xẻ bỏ.
Ethan nhìn thấy liền hít vào một hơi. "Khốn thật..."
Lyra tiến đến gần hơn.
Con chó—DogDay—mở mắt ra, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn còn ý thức.
"...Một con người?" Anh ta nói, giọng khàn khàn.
Lyra nhìn chằm chằm vào anh ta. "Anh bị nhốt bao lâu rồi?"
DogDay bật cười yếu ớt. "Lâu hơn cả những gì tôi có thể đếm được."
"Anh bị ai làm thế này?"
DogDay im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"The Prototype... và Catnap."
Ethan chửi thề. "Tôi ghét cái chỗ này."
Lyra không để tâm. Cô nhìn DogDay, nghiêm túc hỏi:
"Anh biết gì về thảm kịch 10 năm trước?"
DogDay cười nhạt.
"Tôi biết chứ. Tôi chính là một trong những kẻ đã sống sót qua nó."
Anh ta hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể.
Một câu chuyện kinh hoàng.
Về những thí nghiệm.
Về những đứa trẻ bị biến thành đồ chơi sống.
Về sự biến mất của một người... người có thể là chìa khóa cho tất cả những gì đã xảy ra.
Lyra không nói gì trong suốt quá trình nghe kể. Nhưng khi DogDay kể xong, cô chỉ hỏi một câu:
"Người đó... là ai?"
DogDay nhìn cô.
"Tôi không biết tên. Nhưng tôi nhớ... người đó quan trọng với tất cả chúng tôi. Và khi người đó biến mất—mọi thứ sụp đổ."
Không gian chìm vào im lặng.
Nhưng rồi, từ góc tối trong phòng, những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.
Tiếng cười khúc khích méo mó.
Smiling Critters.
Những con quái vật nhỏ bé với gương mặt luôn mỉm cười... đang bò ra từ bóng tối.
Và mục tiêu của chúng—
Là DogDay.
Chúng muốn chiếm lấy cơ thể anh ta.
Ethan giơ súng lên. "Khốn thật, đừng nói là chúng ta lại phải chiến đấu—"
"Không cần." Lyra nói.
Cô rút một con dao nhỏ từ túi, cắt dây xích đang giữ lồng của DogDay.
"Chúng ta đưa anh ta ra khỏi đây."
DogDay nhìn cô, mắt anh ta mở to.
"...Cô sẽ cứu tôi sao?"
"Không." Lyra đáp. "Chính anh sẽ cứu mình."
DogDay im lặng một giây, rồi cười khẽ.
"...Được thôi."
Ethan thở dài. "Làm sao chúng ta đưa một con chó khổng lồ cụt nửa thân dưới ra khỏi đây mà không chết?"
Lyra nhìn anh. "Tôi có cách."
DogDay mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh ta cảm thấy có hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com