Trái tim
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian tối mịt.
DogDay tỉnh dậy với một cơn đau nhói phía sau đầu. Anh rên khẽ, mí mắt nặng trĩu khi cố mở ra. Tầm nhìn của anh vẫn còn mờ mịt, nhưng anh có thể cảm nhận được sàn nhà lạnh lẽo bên dưới lưng mình.
Cố gắng điều chỉnh hơi thở, DogDay chống tay ngồi dậy.
"Chết tiệt... mình đang ở đâu vậy?"
Anh lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo. Xung quanh anh là những bức tường bê tông cũ kỹ, những vết bẩn đen sì loang lổ trên bề mặt. Không gian hẹp, chỉ có một bóng đèn đỏ lập lòe phía trên, nhấp nháy liên tục như sắp tắt.
Không có cửa sổ.
Chỉ có một cánh cửa sắt duy nhất—đóng kín.
Cổ tay DogDay nhói lên. Anh cúi xuống nhìn—một vòng khóa điện tử được gắn chặt vào tay anh.
"Cái quái gì đây...?"
DogDay thử giật mạnh, nhưng ngay lập tức, một luồng điện giật thẳng vào tay anh khiến cơ bắp co rút dữ dội.
Anh cắn răng, hơi thở gấp gáp.
Rõ ràng có kẻ muốn anh ở đây.
Nhưng ai?
Và Ethan đâu?
_________
Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng khi Ethan tỉnh lại.
Anh cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng chói lòa phía trên khiến anh phải nheo mắt lại.
Không gian xung quanh quá trắng, gần như vô trùng.
Anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường kim loại, cổ tay bị trói chặt bằng dây đai da.
"Mình đang bị giữ lại?"
Ý nghĩ đó khiến tim anh đập nhanh hơn.
Ethan cố gắng nhớ lại—chuyện cuối cùng anh nhớ là... Catnap.
Rồi Prototype.
Rồi sau đó—
"Lyra!"
Anh giật mạnh dây trói, nhưng chúng không hề nhúc nhích.
Tiếng bước chân vang lên.
Ethan lập tức im lặng, nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn còn bất tỉnh.
Tiếng bước chân dừng ngay cạnh giường.
Anh cảm nhận được ai đó đang đứng bên cạnh, quan sát anh.
Rồi một giọng nói vang lên—trầm thấp, nhưng không méo mó như Prototype.
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Ethan cố giữ hơi thở đều đặn.
"Ngừng giả vờ đi."
Nghe đến đó, Ethan mở mắt.
Trước mặt anh là một người đàn ông.
Cao lớn, mặc một bộ áo khoác phòng thí nghiệm cũ kỹ, nhưng trên người lấm lem dầu máy và máu khô. Gương mặt hắn bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ kim loại, chỉ để lộ đôi mắt màu xám tro.
Nhưng điều khiến Ethan căng thẳng hơn cả—
Là huy hiệu Playtime Co. được khâu ngay ngực áo hắn.
Một nhân viên còn sống sót.
_____________________
Lyra không ngủ được.
Cô vẫn ngồi trên giường, ánh mắt trầm ngâm.
Prototype đã rời đi, nhưng cảm giác của hắn vẫn còn lưu lại trong không gian.
Poppy ngồi bên cạnh, đôi chân nhỏ đung đưa, ánh mắt em ấy lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chị Lyra."
"Gì?"
Poppy nghiêng đầu. "Chị có ghét Prototype không?"
Lyra im lặng.
Ghét ư?
Cô không biết.
Cô chưa từng có một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó.
Hắn là kẻ đã giết vô số người.
Là kẻ đã biến nhà máy này thành cơn ác mộng.
Là kẻ đã muốn biến cô thành một phần của hắn.
Nhưng—
Prototype không giết cô.
Mười năm trước, khi hắn có cơ hội, hắn không giết cô.
Và đến tận bây giờ, dù có thể bẻ gãy cô bất cứ lúc nào, hắn vẫn không làm vậy.
Không phải vì lòng thương hại.
Mà vì hắn cần cô.
Nhưng chỉ vậy thôi sao?
Lyra khẽ nhắm mắt lại.
Cô không biết.
Cô không muốn biết.
"Prototype muốn chị." Poppy nói, giọng nhẹ như một cơn gió.
Lyra mở mắt. "Chị biết."
"Không." Poppy nghiêng đầu. "Ý em là... thật sự muốn chị."
Không khí trong phòng chùng xuống.
Lyra nhìn thẳng vào Poppy.
"Cái gì?"
Poppy chớp mắt. "Prototype không như những món đồ chơi khác. Hắn có thứ mà bọn họ không có."
Lyra siết nhẹ bàn tay.
"Cái gì?"
Poppy mỉm cười. "Một trái tim."
Lyra sững người.
Cô không biết nên phản ứng thế nào với câu nói đó.
Prototype có một trái tim?
Không.
Hắn là một con quái vật.
Hắn không có trái tim.
Nhưng—
Hắn đã từng là con người.
Và có lẽ...
Một phần nào đó trong hắn vẫn còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com