Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn chạy

Lyra chạy.

Không quay đầu lại.

Không chần chừ.

Không do dự.

Cô phải rời khỏi đây.

Dù Prototype có nói gì đi nữa... dù hắn có tự tin đến mức nào...

Cô sẽ không quay lại.

Cô sẽ tìm Ethan.

Tìm DogDay.

Tìm cách thoát ra khỏi nhà máy này một lần và mãi mãi.

Cô sẽ không để bản thân bị nhấn chìm trong bóng tối của nơi này.

Không để bị giam cầm.

Không để trở thành con rối của bất cứ ai.

Nhưng...

Tại sao?

Tại sao mỗi bước chân của cô lại chậm dần?

Tại sao trong lòng cô lại có một cảm giác nặng nề kỳ lạ?

Không, không thể nào.

Cô không quan tâm đến hắn.

Cô không quan tâm đến Prototype.

Hắn chỉ là một con quái vật.

Một cỗ máy tàn nhẫn.

Hắn chỉ muốn lợi dụng cô... không hơn, không kém.

Vậy tại sao...

Tại sao những lời nói của hắn vẫn vang vọng trong đầu cô?

"Ngươi sẽ quay lại."

Lyra nghiến răng.

Không, cô sẽ không quay lại.

Cô sẽ thoát ra ngoài.

Cô sẽ tự do.

Lần này... chắc chắn là như vậy.

Sau bao nhiêu lần suýt chết trong hành lang tối, bao nhiêu lần trốn tránh những cánh tay sắt đang săn đuổi mình, cuối cùng...

Cô thấy họ.

Ethan.

DogDay.

Cả hai người họ đều ở đó.

Trầy trụa, đầy vết thương, nhưng họ còn sống.

Tim cô đập mạnh một nhịp, nhưng không có thời gian để vui mừng.

Cô lao đến, kéo cả hai vào bóng tối, vừa kịp lúc một món đồ chơi khổng lồ lao qua hành lang.

Chúng ngửi thấy mùi của cô.

Mùi của những kẻ sống sót.

Mùi của con mồi.

Ethan thở dốc, trừng mắt nhìn cô.

"Lyra?! Trời đất, cô—cô đi đâu vậy?! Cô biến mất cả ngày trời—chúng tôi tưởng cô chết rồi!"

DogDay không nói gì.

Anh ta chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lấp lóe trong bóng tối.

Lyra hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp thở.

Cô không muốn nhắc đến Prototype.

Không muốn nói về những gì đã xảy ra.

Cô chỉ muốn rời khỏi đây, ngay lập tức.

"Chúng ta phải đi." Cô nói, giọng trầm thấp và kiên quyết. "Tôi đã tìm thấy đường ra."

Ethan vẫn còn hoảng loạn.

"Đường ra?"

Lyra gật đầu.

"Phía Tây. Cánh cửa kim loại lớn. Nếu chúng ta đi nhanh, có thể thoát ra trước khi chúng đóng lại."

DogDay nhíu mày.

"...Còn bọn trẻ thì sao?"

Câu hỏi đó như một nhát dao đâm vào tim Lyra.

Cô không trả lời ngay.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Cô biết câu trả lời mà DogDay muốn nghe.

Nhưng...

Cô cũng biết sự thật.

Chúng có lẽ đã chết.

Hoặc nếu chưa chết... chúng cũng không còn là "bọn trẻ" nữa.

Cô siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt.

"Chúng ta không thể cứu tất cả."

DogDay nhìn cô, ánh mắt lạnh dần.

"...Cô nói gì?"

Lyra nuốt khan.

Cô biết DogDay không muốn nghe điều đó.

Nhưng... đó là sự thật.

Những đứa trẻ mà họ đang tìm kiếm... có lẽ đã trở thành một phần của Prototype.

Hoặc tệ hơn...

Một phần của thứ gì đó còn kinh khủng hơn.

Ethan nhíu mày, nhận ra sự căng thẳng giữa hai người.

"Đợi đã—ý cô là sao?"

Lyra nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra.

Giọng cô run nhẹ, nhưng vẫn lạnh lùng.

"Nếu chúng ta không rời khỏi đây ngay bây giờ, chúng ta cũng sẽ chết."

Cả ba người im lặng.

Không gian xung quanh dường như đóng băng.

Rồi, DogDay hạ thấp giọng.

"Lyra."

Cô không nhìn anh ta.

Nhưng cô cảm nhận được ánh mắt đó.

Ánh mắt của sự thất vọng.

Giống hệt như ánh mắt của Catnap ngày đó.

Cô nghiến răng, quay đi.

Cô không thể để cảm xúc làm lung lay quyết định của mình.

Nếu bọn họ muốn ở lại—thì mặc kệ.

Cô sẽ tự rời đi một mình.

.

.

.

.

.

.

.

Họ chạy.

Cửa ra dần dần hiện ra trước mắt.

Bóng tối của nhà máy bị bỏ lại phía sau.

Cô đã làm được.

Cô sẽ thoát ra ngoài.

Cô sẽ được tự do.

sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ...

Và rồi—

"NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI THOÁT ĐƯỢC SAO, LYRA?"

Tiếng nói trầm thấp, méo mó vang lên từ phía sau.

Trái tim cô rơi xuống vực thẳm.

Không.

Không.

KHÔNG.

Prototype đang ở ngay phía sau họ.

Hắn đến rồi.

Hắn đến để đưa cô trở lại.

Và lần này—

Hắn sẽ không để cô chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com