Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yếu đuối

Rẹt... rẹt...

Những sợi kim loại lạnh ngắt bám chặt lấy cổ tay, cổ chân và eo Lyra, kéo cô trượt đi giữa một đường hầm tối tăm.

Không gian xung quanh rung chuyển như thể nơi này đang sống.

Lyra không giãy giụa.

Cô không la hét.

Cô chỉ nằm đó, lặng lẽ cảm nhận cơ thể mình bị kéo đi sâu hơn... sâu hơn vào bóng tối.

Cô cảm thấy trống rỗng.

Bọn trẻ...

Tất cả những gì còn sót lại của bọn trẻ chỉ là... những phần cơ thể biến dạng bám vào Prototype sao?

Không, không thể nào.

Nhưng... nếu đó là sự thật thì sao?

Nếu tất cả những gì cô làm đều là vô nghĩa thì sao?

Cô nhắm mắt lại.

Một cơn đau kỳ lạ dâng lên trong lòng ngực, như thể có một lưỡi dao cùn cứa vào tim cô.

Cô đã không khóc suốt mười năm.

Nhưng lần này...

Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi.

Nóng hổi.

Mặn chát.

...Đừng.

Cô cắn chặt răng.

Không được khóc.

Nhưng dù cô có muốn phủ nhận thế nào đi nữa, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Cô cười khẽ, một tiếng cười lặng lẽ và méo mó.

Cô chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối.

Vậy mà giờ đây, cô lại khóc như một kẻ vô dụng.

...Chắc Huggy sẽ cười cô lắm.

...Chắc Mommy sẽ chọc ghẹo cô ngay lập tức.

...Chắc Ethan sẽ nhìn cô với ánh mắt khó xử.

...Còn DogDay?

Anh ta có lẽ sẽ quay mặt đi chỗ khác, nhưng không giấu được sự thương hại trong mắt.

Và Catnap...

Catnap sẽ không cười.

Hắn sẽ nhìn cô như cái ngày cô bỏ lại hắn trong bóng tối, ánh mắt đó... chứa đầy sự thất vọng.

"Chà... một cảnh tượng hiếm có."

Giọng nói trầm khàn, méo mó vang lên từ phía trên.

Prototype đang nhìn cô.

Từ trong bóng tối, đôi mắt vô hồn kia lấp lóe ánh sáng kỳ lạ.

Hắn quan sát cô một lúc, như thể đang cố hiểu cảm xúc của con người.

Rồi, hắn cúi thấp xuống, hơi thở lạnh ngắt phả lên mặt cô.

"Ngươi khóc vì chúng?"

Lyra siết chặt nắm tay, môi cô trắng bệch.

Prototype cười khẽ.

"Ngươi biết không, Lyra?"

Giọng hắn nhẹ như một lời thì thầm.

"Ta đã nghĩ... ngươi không còn cảm xúc nữa."

Hắn đưa tay ra, những ngón tay kim loại chạm nhẹ vào vệt nước mắt trên má cô.

"Nhưng có vẻ ta đã nhầm."

Lyra không nói gì.

Prototype quan sát giọt nước mắt lấp lánh trên đầu ngón tay, như thể đang nhìn một thứ gì đó hiếm có và quý giá.

Rồi hắn bật cười.

Một tiếng cười sâu thẳm, khó hiểu.

"...Thú vị thật."

Hắn buông tay.

Những sợi kim loại xung quanh nới lỏng, nhưng không hoàn toàn thả cô ra.

Prototype nghiêng đầu.

"Ngươi nghĩ ta là con quái vật."

Lyra nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh.

"Ngươi không phải sao?"

Prototype im lặng một lúc.

Rồi, hắn cười khẽ.

"Có lẽ."

Hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên cô.

"Nhưng... ngươi cũng đâu có tốt đẹp hơn ta."

Ánh mắt hắn xoáy thẳng vào cô, như thể muốn lột trần tất cả suy nghĩ trong đầu cô.

"Ngươi quay lại đây để cứu bọn chúng."

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô.

"Hay ngươi quay lại... chỉ để chuộc tội?"

Lyra khựng lại.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

Cô không trả lời.

Bởi vì chính cô cũng không biết câu trả lời.

Prototype nhìn phản ứng của cô, rồi nhếch môi.

Hắn đưa tay lên, nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn.

"Ta tự hỏi... nếu ta xé toạc trái tim ngươi ra ngay bây giờ, ta sẽ tìm thấy gì bên trong?"

Hắn cười khẽ.

"Lòng trắc ẩn?"

"...Hay chỉ là một khoảng trống rỗng tuếch?"

Lyra nghiến răng.

Không để hắn nói thêm, cô giật mạnh tay ra.

Những sợi kim loại quanh người cô siết lại, nhưng Lyra không quan tâm.

Cô nhìn Prototype chằm chằm, đôi mắt chứa đầy sự căm ghét thuần khiết.

"...Ngươi muốn gì?"

Prototype im lặng một lúc.

Rồi, hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú.

Hắn cúi xuống, lại gần cô đến mức hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da lạnh lẽo của cô.

"...Muốn ngươi."

Trái tim Lyra đập mạnh một nhịp.

Nhưng không phải vì kinh hoàng.

Mà vì cô không hiểu ý hắn.

Không phải theo cái cách mà Ethan hay DogDay quan tâm đến cô.

Cũng không phải theo cách ám ảnh của Huggy hay Mommy.

Mà là... một thứ gì đó khác.

Một thứ gì đó... sai lệch.

Cô nheo mắt. "Ngươi không thể kiểm soát ta."

Prototype nhếch mép.

"Hãy cứ để xem."

Và rồi...

Hắn thả cô ra.

Không có bất kỳ ràng buộc nào.

Không có bất kỳ mệnh lệnh nào.

Lyra không hiểu.

Prototype luôn tìm cách khống chế cô, vậy tại sao bây giờ...?

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, hắn cười khẽ.

"Đi đi."

Hắn ra lệnh, giọng nói lười biếng nhưng đầy mỉa mai.

"Cứ chạy đi, Lyra."

"Rồi ngươi sẽ quay lại."

Lyra nheo mắt.

"...Ngươi tự tin quá đấy."

Prototype cười nhẹ, đôi mắt trống rỗng nhưng sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

"Không phải tự tin."

Hắn cúi xuống, giọng nói thấp dần thành một lời thì thầm.

"Chỉ là ta biết... ngươi không thể thoát khỏi ta."

Lyra cảm thấy lưng mình lạnh buốt.

Cô không dám chắc đó là một lời đe dọa hay một lời tiên tri.

Nhưng...

Cô có cảm giác Prototype nói đúng.

Và đó mới là điều đáng sợ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com