Prologue (1)
"Về nhà thôi là về nhà thôi"
Một cô gái trẻ đang đi trên đường với gương mặt vui vẻ. Mái tóc trắng bạch kim đẹp tựa ánh trăng, đôi mắt hai màu nổi bật cùng bộ trang phục trông rất thời thượng khiến người cô tỏa ra khí chất của một tiểu thư thượng lưu sang chảnh thu hút ánh mắt người đi đường
"Vậy là sau mấy tuần ôn thi sấp mặt bà đây đã hái thành công quả ngọt. Ahihi mình học giỏi thật đó tự hào quá. Haiz đúng là cuộc sống đại học không hề dễ dàng gì mà. Mà thôi kệ đi, từ ngày hôm nay mình chính thức được nghỉ hè. Mà kỳ nghỉ hè là gì ? Là những ngày bung xõa hết mình"
Cô gái không khỏi thích thú khi nghĩ đến những ngày không phải lo lắng về chuyện học hành
"Hè này đi đâu đây ta ? Hừm không biết ba mẹ có kế hoạch gì cho hè không nhỉ ? Nếu họ có mình sẽ xin đi ké, họ chắc không từ chối đâu. Hay alo đám bạn cây khế nhỉ ?"
"Ủa từ từ, kia là..."
Từ một góc cô nhận ra một người giao hàng đang đặt một thứ trông giống bưu kiện ở hòm thư đặt trước cổng nhà cô
"Bộ nhà mình hôm nay có ai đặt gì à ?"
Cô gái nhanh chóng tiến đến chỗ hòm thư và bỏ gói bưu kiện ra
"Lạ nhỉ, ba mẹ không nói gì về việc họ có bưu kiện. Mấy đứa kia cũng thế. Chắc họ quên nhắc mình thật, ai chứ ba mẹ nhiều lúc hay quên như mình lắm"
Cô gái cầm gói bưu kiện lên kiểm tra. Gói bưu kiện khá nhẹ, có lẽ hàng bên trong là ảnh hoặc giấy tờ. Thứ thu hút sự chú ý của cô là tên người gửi
"Playtime CO. ?" Cô lẩm bẩm, cảm thấy bối rối "Không phải theo báo chí nơi đó đã đóng cửa từ 10 năm trước sao ?"
Bước vào trong nhà cùng bưu kiện, cô quyết định mang nó lên phòng kiểm tra
"Khoan dừng khoảng chừng 2 giây, nếu mình nhớ chính xác thì ba mẹ từng làm việc ở đó rất lâu trước khi nhà máy đóng cửa sao ? Bằng cách nào bưu kiện từ một công ty đã đóng cửa đến được nhà mình ? Cái này không lẽ từ cựu nhân viên công ty Playtime CO. gửi cho đồng nghiệp cũ ?"
Đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại, cô đặt gói hàng xuống bàn và bắt đầu suy luận. Khả năng cao gói bưu kiện này dành cho ba mẹ. Tuy nhiên, cô khá chắc chắn rằng người gửi không biết rằng ba cô đang điều trị viêm gan và mẹ thường ở bệnh viện trông ba. Chưa kể hai người họ thường hay về Nhật vì chuyện gia tộc
"Hay mình cứ mở nó đi. Dù sao ba mẹ cũng cho phép mình mở hàng để thông báo thông tin cho hai người họ"
Nghĩ là làm, cô mở gói hàng và lấy ra thứ trông giống một lá thư và...
"Một cuộn băng VHS...? Mình đã không nhìn thấy những thứ này một thời gian dài..."
Cô nhìn qua dải băng màu vàng trước khi phát hiện dòng chữ màu xanh lam trên thân
"Quảng cáo về búp bê Poppy Playtime..." Đặt cuộn băng xuống bàn, cô chuyển sự chú ý sang bức thư và cầm nó lên để đọc
"Mọi người nghĩ rằng toàn bộ nhân viên đã biến mất 10 năm trước
Chúng tôi vẫn còn ở đây
Hãy đi tìm bông hoa"
Bức thư được viết bằng bút dạ hoặc bút chì màu đỏ, phía dưới dòng chữ là hình vẽ một bông hoa anh túc. Câu "Hãy đi tìm bông hoa" được gạch chân rất nhiều lần
"Bức thư này có khi nào là do trẻ con viết không ? Cách diễn đạt kì quặc, chưa kể còn sai chính tả nữa" Trong lúc đọc cô nhận ra có một vệt màu đỏ lạ lạ nào đó ở góc trang
"Ê ê đừng nói đây là máu nha"
Xoa ngón tay cái lên tờ giấy, cô không thấy nó bị lem hay gì cả, cũng không ngửi thấy mùi. Nếu đây là máu thật thì mùi nó phải tanh đến mức buồn nôn
"Chắc người viết thư vô tình làm lem luốc tờ giấy thôi, mình nghĩ nhiều quá rồi. Cái này có được tính là do xem phim và chơi game kinh dị quá 180 phút không"
"Mà bức thư này lạ thật. Nhà máy Playtime CO. đã đóng cửa vào 10 năm trước thì bằng cách nào các nhân viên vẫn còn ở đó ? Tìm bông hoa là sao ? Là chạy đến nhà máy tìm chỗ trồng hoa anh túc à ?"
Bỗng dưng thấy hoang mang, cô đặt lá thư lên bàn, tiến đến bàn học và khởi động máy tính xách tay. Sau khi mở trang Google, cô gõ "Playtime Co." vào công cụ tìm kiếm và nhấp vào trang Wikipedia của công ty
"Được rồi, để xem chị Google có thông tin gì đáng giá không nào"
Playtime Co. là một công ty sản xuất đồ chơi được thành lập và thành lập vào năm 1930
Vậy công ty này được thành lập vào tận năm 1930 hả ? Năm nay là năm 2005, tức là công ty này có mặt được mấy chục năm rồi
Playtime Co. là một công ty chuyên tạo ra nhiều loại đồ chơi kỳ diệu và đầy màu sắc nhằm mang đến sự giải trí đặc biệt cho trẻ em trên toàn cầu. Phương châm này giúp Playtime CO. trở thành công ty đồ chơi nổi tiếng nhất trong thời kỳ đó. Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi vào thời kỳ những năm 1900, Playtime Co. vẫn đứng đầu và nổi lên trở thành nhà máy sản xuất đồ chơi thành công nhất, tất cả là nhờ vào những ý tưởng đổi mới và sáng tạo của bộ máy lãnh đạo công ty
Nếu đang làm ăn phát đạt như vậy thì tại sao công ty lại bất ngờ đóng cửa ?
Nhưng bên cạnh những mục đích tốt đẹp và cao cả của Playtime Co. trong mắt công chúng, họ lại bị vạch trần đã ngược đãi và ít khi quan tâm đến phúc lợi và hạnh phúc của nhân viên, ngay cả sau khi các nhân viên cầu xin cấp trên cải thiện điều kiện làm việc hiện tại của họ. Những thỉnh cầu của các nhân viên đều bị phớt lờ và họ không nhận được sự quan tâm thỏa đáng từ cấp trên
Công ty này có phốt là ngược đãi nhân viên à ? Có khi nào nó là nguyên nhân nhà máy đóng cửa không ? Không ai muốn làm việc ở một công ty mà ngược đãi và đối xử với mình không ra gì, mà không có nhân viên thì sẽ không có người để vận hành một nhà máy lớn
Mà ba mẹ thường có biểu cảm không mấy vui vẻ, thậm chí đôi lúc là đau lòng khi cái tên Playtime CO được nhắc đến đến mức cô quyết định ra lệnh không ai nói gì đến cái công ty đó nữa. Xem ra nơi đó mang đến cho họ những ký ức không mấy vui vẻ
Ờ thì có ai thích gì cái nơi đối xử với mình như kiểu bóc lột sức lao động đâu
Playtime Co. cũng khởi động dự án "Chăm sóc, nuôi dưỡng và hận nuôi trẻ mồ côi". Dự án này là một sáng kiến mà Playtime Co. dường như đang ủng hộ. Dự án này có khả năng dựa trên việc giúp đỡ trẻ mồ côi trên khắp thế giới hoặc trẻ em cơ nhỡ, vô gia cư có 'Cơ hội có một cuộc sống mới'. Họ muốn tất cả nhân viên của Playtime Co. cũng như khách hàng của họ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Tuy nhiên một số người cho rằng Playtime CO. làm việc này để công ty có được danh tiếng tốt trong mắt công chúng
Với cái scandal bóc lột nhân viên thì người ta nghĩ như này không có gì lạ
Trong một khoảng thời gian không xác định, Playtime Co. đã mở các tour du lịch tại nhà máy. Người muốn tham gia có thể mua vé với giá 2,99 đô la cho mỗi du khách. Người ta suy đoán công ty muốn tận dụng sự nổi tiếng của búp bê Poppy, cả video quảng cáo của cô ấy cũng như quảng cáo tour du lịch đều được đưa vào cùng một đoạn băng
"Video ? Chắc là cuộn băng này ha" Cầm cuộn băng màu vàng lên, cô nhìn dòng chữ trên thân "Quảng cáo búp bê Poppy...có khi là nó thật" Vừa nhìn, cô vừa bước tới kệ tivi trong phòng và lắp cuộn băng vào đầu VCR
"May mà mình không bê cái máy này ra bãi phế liệu hay bán đi. Không thì xác định phải lết cái thân xuống phòng khách. Với một con lười đó chính là cực hình"
Bật tivi lên, cô thấy một người đàn ông trong bộ vest công sở xuất hiện trên màn hình
"Các bạn sắp được nhìn thấy con búp bê đáng kinh ngạc nhất từng được phát minh. Tên cô ấy là Poppy. Cô ấy là con búp bê thông minh đầu tiên trên thế giới. Một cô bé có thể nói chuyện với Poppy, Poppy đưa ra câu trả lời cho cô bé. Cô ấy là con búp bê đầu tiên thực sự có thể nói chuyện với một đứa trẻ. Các bạn cảm thấy chuyện này khó tin? Vậy hãy tiếp tục xem"
Màn hình tối đen trong vài giây trước khi hình ảnh một con búp bê với làn da trắng sứ và mái tóc đỏ được buộc thành hai bím xuất hiện cùng tiếng trẻ con reo hò phấn khích.
"Poppy Playtime !!!"
Tiếp theo là giọng một người phụ nữ
"Poppy là một cô gái thực sự đáng yêu và cô ấy cũng nói chuyện như một cô gái vậy"
"Xin chào, tên tôi là Poppy. Tôi yêu bạn. Bạn có thể giúp tôi đánh giày được không ?"
"Được thôi Poppy ! Giống như một quý cô thực sự, Poppy luôn muốn mình trông đẹp nhất"
"Thật hoàn hảo ! Cảm ơn"
"Tóc của cô ấy rất chắc chắn và không bị rụng khi bạn chải tóc, mái tóc còn có mùi giống như hoa anh túc"
"Bạn còn muốn nói gì nữa không, Poppy ?"
"Tôi thực sự là một cô bé. Giống như bạn"
"What's the time ?"
"Playtime !"
Sau đó, màn hình chuyển sang cảnh một người đàn ông đang nhìn vào một loại máy đồ chơi nào đó khi giọng nam giới quay lại
"Và các bạn giờ đây có một cơ hội chứng kiến tất cả những món đồ chơi yêu thích của cả nước được tạo ra như thế nào. Playtime Co. hiện đang cung cấp các chuyến tham quan nhà máy với mức phí chỉ 2,99 đô la một người. Một giờ tham quan nhà máy đồ chơi kỳ diệu nhất trái đất. Bạn còn chờ gì nữa? Hãy đến thăm nhà máy Playtime CO...."
Hình ảnh nhà máy đồ chơi Playtime hiện ra trên màn hình
"Wow nhà máy trông rộng lớn và khang trang phết...mà sao mình cứ có cảm giác quen quen thế nhỉ ? Như thể mình từng đến đây rồi..."
Đầu cô gái bất ngờ đau nhức khiến cô vội đưa một tay lên trán
"Sao tự nhiên đầu mình...thuốc...phải lấy..."
Cô gái đứng bật dậy định đi lấy thuốc, nhưng chưa kịp bước nào thì cơn đau khiến cả cơ thể cô hôn sàn nhà. Trước khi cô mất ý thức, một loạt hình ảnh mờ ảo tựa như cuộn phim hiện ra
__________
Một bóng dáng cao lớn, lông xù màu xanh dương ôm chầm lấy cơ thể một cô bé, cô bé ấy ôm nó với nụ cười tươi như ánh nắng
Một dáng người cao lớn với bộ lông màu hồng đang nắm tay đứa trẻ khi cô bé kéo nó đi gặp bạn bè của bé
Một thân hình cao gầy màu hồng với tứ chi dài co giãn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ khi họ hướng về phía một đoàn tàu với ba toa chở khách nhiều màu sắc
Cô bé khoác trên mình bộ váy công chúa màu xanh lam, mỉm cười và nói với búp bê ngồi đối diện rằng họ bây giờ trông rất giống nhau
Một căn phòng có ba màn hình điện tử, có lúc bé gái đang sử dụng một thiết bị giống như chiếc ba lô nào đó để nhấn vào các nút nhiều màu xung quanh mình khi các màn hình nhấp nháy với nhiều màu sắc khác nhau, có lúc cô bé đang lắng nghe chú thỏ màu vàng chơi nhạc
Một căn phòng nhìn khá kỳ quái với 18 ô tròn trên tường. Cô bé nằm ngủ quên trời quên đất trên sàn cát, những sinh vật nhỏ đang cẩn thận quan sát bé từ những ô tròn
Cô bé cười thích thú và xoa đầu một sinh vật trông như được lai tạo giữa chó và sâu. Sinh vật kia vui vẻ để bé xoa đầu nó
Một nhóm 8 con thú bông nhiều màu sắc, miệng luôn toe toét cười vây xung quanh cô bé. Trên tay bé là chú mèo màu tím, cổ đeo kí hiệu trăng khuyết đang dụi đầu vào người bé làm nũng
__________
Trong một căn phòng tối đen như mực, thứ duy nhất hiện rõ là một cửa sổ làm bằng kính. Trong phòng là một cô nhóc sở hữu mái tóc đen nhánh dài đến ngang vai. Bộ trang phục màu chủ đạo đen khiến cô bé trông như hòa làm một với không gian. Đôi mắt hai màu không xúc cảm nhìn chằm chằm vào mặt kính trước mắt
Cô bé đang nói chuyện với "người" đối diện
"Ngài gì đó ơi, sao ngài thích trốn trong bóng tối thế ạ ?"
Sinh vật ở phía bên kia bắt đầu nói chuyện với tông giọng trầm và khá máy móc
"Bởi vì những kẻ ở nhà máy này sợ hãi ta...nên ta chọn cách nấp trong bóng đêm"
"Oh, ngài...sợ hãi họ sao ?"
"Thực ra...ngược lại mới đúng...ta không sợ bọn họ...là bọn họ sợ ta"
"Vì ngài trông...khá đáng sợ ?"
"Nhóc có thể nói như thế..."
"Aw ! Nhưng con không nghĩ như thế"
"Hả ? Cô nhóc...không sợ ta như những kẻ kia ?"
Giọng một người đàn ông
"Không một chút nào. Nên nói thế nào nhỉ ? A ngài ẩn mình trong bóng tối lạnh lẽo, ngài không có ai để trò chuyện cùng. Con cảm thấy...có một người sẵn sàng nói chuyện với ngài sẽ làm tâm trạng ngài tốt hơn...
...với lại, chúng ta có một điểm chung đó"
Sinh vật kia không khỏi tò mò khi nghe thấy điều đó. Điều gì khiến đứa trẻ trông hồn nhiên và ngây thơ kia có điểm chung với một kẻ như hắn ?
"Ồ, ta có vinh hạnh được biết không ?"
"Ngài biết không ? Con khác biệt rất nhiều so với những đứa trẻ khác ở nhà máy này. Mọi người đều có hai con mắt cùng một màu, con sở hữu đôi mắt hai màu khác nhau. Con thông minh và có phần hiểu chuyện. Suy nghĩ của con kỳ lạ đến mức người lớn nói rằng đôi lúc...con vô tình dọa họ sợ chết khiếp...
...có đứa trẻ nào nói về những chủ đề như sinh tử với cái giọng bình thản không ?
Có đứa trẻ nào thích chơi với những sinh vật khổng lồ kỳ lạ hơn là con người không ?
Con và ngài...thật biết cách khiến những người xung quanh e sợ..."
Sinh vật kia cười khúc khích
"Chà chà, cô nhóc là người thú vị nhất ta từng gặp đấy. Ta nói thật nói chuyện với nhóc còn thú vị hơn nói chuyện với đám "người lớn" kia.
Vậy cô nhóc, ta có vinh dự được biết tên nhóc không ?"
Bây giờ là giọng một người phụ nữ
"Không thành vấn đề. Tên con là Aine ______"
" Aine ? Một cái tên khá lạ. Nhưng lại hợp với một người thú vị như nhóc. Rất vinh dự được gặp nhóc Aine"
Giọng nói của sinh vật lại thay đổi. Giờ là giọng nghe giống một đứa trẻ
Aine chớp mắt
"Oh, ngài có thể thay đổi giọng nói sao ?"
"Đúng vậy...
Đây là...
Khả năng...
Của "chúng ta""
"Woa ngầu thật đó" Aine vỗ tay cười tươi
"Hihi con cũng rất vui khi được gặp ngài. Vậy ngài thì sao ? Con có thể được biết tên của ngài không ?"
Một cánh tay rô bốt lẫn với xương người bò ra khỏi màn đêm thăm thẳm và nhẹ nhàng chạm lên mặt kính ngăn cách. Aine cũng đặt tay lên mặt kính, hệt như tay cả hai đang chạm vào nhau
Aine có thể nhìn thấy phần mà cô chắc chắn là xương tay con người. Nếu là người bình thường chắc chắn họ sẽ sợ hãi
Nhưng bình thường không nằm trong từ điển của Aine
"Ta có rất nhiều tên, nhưng nhóc có thể gọi ta bằng một cái tên...
___ _________"
__________
"Đầu tôi...cái...cái gì vừa xảy ra vậy ?"
Cô gái chớp chớp mắt, từ từ một tay đỡ người dậy một tay ôm đầu
"Những hình ảnh vừa nãy...không lẽ chúng là...ký ức ? Ký ức đã biến mất của mình ?"
Cô gái không nói câu gì lập tức chạy ra bàn cầm lá thư lên
"Mọi người nghĩ rằng toàn bộ nhân viên đã biến mất 10 năm trước
Chúng tôi vẫn còn ở đây
Hãy đi tìm bông hoa"
Cô nhìn lá thư một hồi lâu rồi bước về phía bàn học, mở Google Maps trên máy tính laptopvà đánh địa chỉ nhà máy Playtime CO.
"Trời đất quỷ thần ơi xa vậy. Mình sẽ mất hơn một ngày để đến đó bằng ô tô"
Ngồi xuống ghế, não cô bắt đầu hoạt động hết công suất để sắp xếp thông tin và lên kế hoạch
Thứ nhất, 100% người nhận bưu kiện là ba mẹ cô. Tuy nhiên cô xác định bản thân sẽ đến nhà máy thay họ. Trực giác của cô gái mách bảo rằng nếu ba mẹ cô đến cái nhà máy đã bỏ hoang tận 10 năm ấy mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng siêu siêu tệ. Và trực giác của cô không ra tay thì thôi chứ một khi đã ra tay là tiên tri trúng phóc. Chưa kể nhà máy đó có thể là manh mối lớn sẽ giúp cô nhớ lại những ký ức đã biến mất sau vụ tai nạn năm đó. Đứa trẻ trong những "thước phim" ấy trông rất giống cô, bằng chứng lớn nhất là đôi mắt hai màu khác nhau. Heterochromia là một hội chứng hiếm, chưa kể những người mắt phải hội chứng này biểu hiện cũng khác nhau
Nói chung là tìm được một người mắt trái xanh, mắt phải vàng như cô là ví dụ tiêu biểu của câu "mò kim đáy bể"
Nhưng quá khứ của cô có thật sự gắn với nhà máy đồ chơi Playtime CO sao ?
Nói đến quá khứ...
"Giờ mình mới nhận ra, đã gần 10 năm trôi qua nhưng tuổi thơ của mình vẫn là một khoảng không mịt mù, cố gắng đến mấy cũng không thể biết được. Thứ đầu tiên mình nhớ là tỉnh dậy trong bệnh viện với cơ thể chi chít vết thương cùng cái đầu đau đến mức muốn nổ tung. Hai người đầu tiên mình gặp là ba mẹ. Họ nói rằng mình đã gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đến mức mình suýt đi uống trà ăn bánh trên thiên đường. Vụ tai nạn đó là nguyên nhân khiến mình mất hết ký ức. Ba mẹ bảo vì di chứng tai nạn vẫn còn nên họ không dám nói gì đến ký ức của mình, sợ nếu cố quá thì thành quá cố...
Chuyện này chắc chắn là thật vì mình vẫn nhớ những đau đớn mình trải qua, di chứng giờ vẫn đeo bám mình, với lại...mình và đứa trẻ đó đều có cùng một cái tên..."
Aine Sakai
Đó là tên của cô
"Nhưng chuyện này liên quan gì đến Playtime Co ? Nếu cha mẹ là người của Playtime, việc đưa mình đi cùng có lẽ không gây chú ý vì nơi này cũng hoạt động như một trại trẻ mồ côi. Mình có thể chơi cùng những đứa trẻ ở đây trong khi họ đang làm việc"
Sau một hồi đi đi lại lại, Aine đi đến quyết định cuối cùng
"Mình chắc chắn 100% nhà máy đồ chơi ấy có liên quan đến quá khứ của mình. Mình thật sự phải đến được nhà máy Playtime CO."
Nhìn đồng hồ trên tường, cô nhận ra ba mẹ sắp về đến nhà
"Giờ mình mà bảo muốn đến nhà máy Playtime CO. ba mẹ sẽ lập tức bảo mình dẹp ngay cái ý tưởng điên khùng ấy đi. Vì có người bình thường nào đòi đến một nơi bị bỏ hoang trong nhiều năm không ? Chưa kể nếu họ không muốn mình nhớ lại thì khi biết chuyện sẽ tìm mọi cách cấm mình đến đó. Tức là mình phải kiếm được một lý do siêu chính đáng và siêu hợp lý để thuận lợi cho kế hoạch mà không gây nghi ngờ. Hừm nên nói gì bây giờ..."
Dòng suy nghĩ của Aine cắt đứt khi cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ
"Aine ba mẹ về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com