Chương 2
Fuyuki mơ màng nhận thấy hơi ấm từ người cha đong đầy hai lá phổi.
Vị Boss Mafia giữ lời hứa chính xác tuyệt đối với đứa trẻ của hắn, để đứa trẻ mỗi khi mở mắt thức dậy đều không cô đơn, sẵn sàng kê giường ngủ ở bên cạnh. Ngoại trừ những vấn đề nhạy cảm phải giao cho nữ hầu, Dino luôn đặt một ánh mắt cho cô công chúa nhỏ.
Cho đến khi Fuyuki đủ khỏe mạnh để không cần sử dụng các loại máy theo dõi nhịp tim, huyết áp, cô bé mới thoát mình khỏi trạng thái trầm mặc. Đứa trẻ kéo kéo ngón út Dino líu ríu trong cổ họng.
"Con có thể ra ngoài không? Cõng con nhé, để có thể nhìn thẳng về phía trước."
Dino khẽ cười dịu dạng xoay người lại khuỵu thấp xuống để đứa trẻ trèo lên, hai cha con cùng nhau mở cửa ban công ngắm ngôi nhà từ trên cao. Cả hai cũng đắm chìm dưới đôi mắt bầu trời vô tận.
Một tương lai mới lại bắt đầu.
oOo
"Cố lên nào Fuyuki, hôm qua con đã đi được hai bước rồi."
Đứa trẻ mười sáu tuổi siết chặt tay vịn đến mức trắng khớp xương, sau lưng lấm tấm mồ hôi, đau nhức đến mức chỉ muốn cắn vào lưỡi vẫn cố lê từng bước khó nhọc về phía trước. Fuyuki mất khoảng hơn một năm để có thể đứng dậy khỏi xe lăn. Giai đoạn tập đi tiếp theo khó khăn chẳng kém, vì các cơ sau một thời gian dài không hoạt động đã bắt đầu teo dần. Bây giờ đột ngột ép buộc đứng lên, cảm giác chẳng khác nào đem từng khúc xương bẻ gãy.
Dino Cavallone gần như phát điên lên với cái tính bảo hộ thái quá của bản thân, hắn thậm chí đã quả quyết để cô công chúa duy nhất tiếp nhận việc giáo dục tại gia như cách mà em trai hắn, Sawada Tsunayoshi đã làm với Sawada Shion Tiểu thư. Và Fuyuki chỉ mất hơn một năm để hoàn thành chương trình cao trung, thêm ba năm nữa cho học vị MBA*, cô chính thức đủ tư cách tiếp quản một phần tập đoàn gia tộc vào năm mười tám tuổi.
Trước đó, cũng nên kể đến một vài biến cố, hay nói theo cách chính xác hơn thì là sóng gió, cho bước đầu trưởng thành của Fuyuki.
Cuối mùa hè, khi Tiểu thư nhà Cavallone sắp tròn mười bảy, trong lúc chính gia bận bịu với việc chuẩn bị để công bố chính thức Người Thừa kế vẫn còn đang gặp nhiều phản đối phần lớn là từ ngoại gia, thì nội bộ Trinity đột nhiên lùm xùm.
Sơ qua, mặc dù sớm tuyên thệ về việc bình đẳng giữa các gia tộc với nhau, tuân phục ba nhà lãnh đạo Liên Minh, nhưng xét cho cùng nội bộ Trinity vẫn âm thầm bị phân hóa đáng kể. Trước đó, Vongola, Millefiore và Cavallone vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi vì tính đến lợi ích trong đó, điều này có thể tự quản lý lẫn nhau ở nội bộ, nhưng mà cũng tăng dần theo những hệ lụy. Kẻ cúi đầu vẫn cúi đầu, người kiêu ngạo vẫn hoàn kiêu ngạo. Và ti tỉ những bất lợi phía sau.
Điển hình với gia tộc Walter, hoạt động chính tại Pháp, kiệt quệ trước những tranh đấu tàn bạo khốc liệt, cuối cùng tan rã. Tàn dư bè cánh trong gia tộc tản mác khắp nơi trên thế giới, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại lưu lạc đến Nhật Bản. Càng xui cho họ, lại vướng vào một tổ chức có chút liên quan đến gia tộc trong Liên Minh. Mà cụ thể, là Port Mafia và Cavallone.
Có đầu thai ba kiếp cũng không may mắn bằng.
Cavallone vốn dĩ đã định tự xử lý việc này như vấn đề nội bộ vì mối quan hệ giữa họ và Port Mafia là riêng biệt. Mà xét thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sự lãnh đạo thiếu hiệu quả của Trinity, Sawada Tsunayoshi đồng ý để một Hộ Vệ thân cận cùng đồng minh giải quyết.
Về phía Cavallone, cố vấn Fuyuki Cavallone được đề cử bởi chính xác từng là người đàm phán với Mafia Cảng, và Vongola để Hộ Vệ Sương Mù Dokuro Chrome ra mặt.
oOo
Quán ăn vắng khách lụp xụp lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng to lớn của thành phố. Bánh xe kim loại lạo xạo lê qua lớp sỏi đá lót lối đi, thiếu nữ ẩn ẩn nụ cười bình thản trò chuyện cùng người đẩy xe phía sau.
"Chrom... À không, Nagi – san có chắc là chỗ này không?"
"Thành phố thay đổi nhiều quá, nhưng mà khu vực này vẫn y nguyên." Chrome nhớ lại, háo hức nói "Mỗi lần có công việc gần đây, tôi nhất định phải ghé nơi này thưởng thức cà ri. Mới ăn sẽ rất cay, quen rồi sẽ có cảm giác nghiện a."
"Vì em muốn thử ăn cay mà tình cờ chúng ta đến Yokohama. Đừng nói với cha em nhé."
Cô gái che một bên mắt tinh nghịch đưa một ngón trỏ đặt lên môi.
Thấp thoáng căn hộ trước mặt thò ra vài cái đầu nhỏ bé, tiếng rì rầm át cả âm thanh bánh xe lăn, Fuyuki Cavallone ngẩng đầu tặng cho mấy đứa trẻ một nụ cười rạng rỡ đến híp mắt, cậu nhóc lớn gan nhất hướng họ vẫy vẫy tay.
"Hello!"
"Coi bộ là lần đầu thấy người nước ngoài a." Chrome chọc ghẹo
Cả hai hi ha cười tiến vào trong, đằng sau chiếc xế hộp thuần đen nhìn họ an toàn đẩy cửa, nhanh chóng rời đi. Không gian im lặng một lúc lại có hai người tiến tới, lần này là nam tử. Một kẻ mặc vest chỉnh tề khoác hờ áo bánh tô rộng trên vai, kẻ còn lại đơn giản hơn và có phần hơi luộm thuộm với bộ râu cạo không sạch.
"Cậu lảng vảng quanh đây làm gì vậy Dazai? Trúng tiếng sét ái tình với con gái nhà người ta rồi à." Chàng trai cao hơn bộ dạng bất lực nói.
Dazai với bộ mặt phởn đời rất đỗi bình thường hưng phấn trả lời "Một lát nữa anh phải giúp tôi năn nỉ tiểu thư tóc vàng cùng tự tử đấy, Odasaku."
Điên mới giúp cậu. Oda Sakunosuke thở dài thườn thượt.
"Ông chủ, cho tôi hai phần cà ri nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com