Tái ngộ (P1)
Thả mình trôi theo dòng suy nghĩ, Sen không để ý thấy Hải vừa dẫn anh hạ cánh xuống một vùng toàn mây trắng.
- Sen ơi! Anh Sen!
- Hả!? Sao ?
Hải gọi đến lần hai, Sen mới nghe.
- Tui nghe hình như có tiếng người gọi ở chỗ ni. Giọng ai nghe cứ như anh Tạ.
Sen đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Nắng chói và mây cản khiến anh nhíu mày.Phía xa, anh ngờ ngợ,hình như có bóng người đứng đó thật.Nhưng Hải đã tinh mắt hơn. Cậu gọi to như hét
- ANH TẠAA! ĐÚNG ANH TẠ RỒI ! SEN ƠI!
Người bên kia chắc cũng đã nghe thấy,y sải những bước dài và nhanh về phía anh.Hải kéo cả Sen theo, miệng giục liên hồi:
- Đi! Nhanh! Anh Sen ơi!
Còn mấy bước chân nữa, hai anh em trông rõ khuôn mặt người đang chạy đến. Tạ - người anh cả mang dáng dấp nông dân, khuôn mặt anh vẫn mang nét khắc khổ mà chất phác như ngày anh còn sống. Khuôn mặt ấy biểu cảm vui buồn, giận dữ lẫn lộn. Tạ nhào vào , bàn thay to và thô nắm cổ áo hai đứa em kéo xốc lên. Anh chửi đổng, giọng nghèn nghẹn :
- Mả cha bây! Hai cái thằng ni...Hai thằng chết dẫm...Ai cho tụi bây lên đây!Hả!
Quát rồi anh lại ôm hai đứa em mà khóc. Không từ ngữ nào diễn tả được hết cảm xúc của anh lúc này. Từ ngày hi sinh, Tạ rất nhớ và lo cho mấy anh em ở lại dưới nớ. Toàn tụi sinh viên trẻ người non dạ,nhập ngũ chưa được bao lâu. Không có anh, tụi hắn biết làm ăn cái chi, sợ lại chết hết không còn mống nào thì khổ.Y rằng, anh vừa đi ít lâu, nay lại gặp hai thằng ở đây rồi.
Sen và Hải luống cuống, Tạ ôm chặt khiếp, không gỡ ra nổi.
- Ủa, anh Sen, anh Hải nữa đây nè!
Một giọng con nít Nam Bộ lanh lảnh như tiếng chim . Tú đứng đằng xa, tay giơ lên vẫy vẫy phía hai anh. Nó vui sướng nhảy cẫng lên, mắt đen láy mà sáng quá.
- Thằng Tú mi qua đây, còn đứng đó chi nữa.
Tạ chùi nước mắt. Nghe gọi tên, Tú lon ton chạy đến chỗ các anh. Nó sà vào Hải đầu tiên, miệng ríu rít kể :
- Ui chao! Em nhớ các anh dữ lắm! May quá có các anh, chứ em với anh Tạ ở trên này buồn thiu, anh Tạ chỉ toàn la em thôi.
Vừa dứt lời, Tạ đưa tay cốc cho nó một phát rõ đau. Làm nó bĩu môi, ôm đầu xuýt xoa.
- Thằng ni vạ miệng! Tau đang mong cho tụi nó sống còn chả được nữa là mi ngóng tụi nó chết hết lđể ên đây chơi với mi! Coi chừng cái mồm mi!
Tú phụng phịu chạy vòng ra sau bám lấy đôi cánh của Hải. Thấy cái cảnh đó Sen và Hải không nhịn được bật cười." Nó bé chấp nó chi anh Tạ, Tú hè". Được Hải bảo vệ, mặt thằng Tú vui lên trông thấy. Nó hỏi Hải chuyện anh Cường, anh Bình, cậu tân binh tên Tấn cũng bằng tuổi nó, chuyện con chim nó bắt được,...Thật là đủ thứ chuyện trên đời mà chỉ có cái đầu óc ngây ngô của nó mới nghĩ ra được.
Sen nhìn anh em vui với nhau, lòng yên bình lạ. Anh nhớ cái lúc tiểu đội còn đông vui. Nếu như cuộc chiến này chưa từng xảy ra, thằng Tú giờ này vẫn đang cắp sách đi học, thằng Cường thằng Bình sẽ trở thành những nhạc sĩ, họa sĩ như hai đứa nó mơ ước, anh Tạ thì được về quê với gia đình và đứa con gái nhỏ của anh.Còn anh, anh sống thế nào cũng được, miễn là Hải còn bên cạnh anh.
- Lên đây rồi mình cứ ở đây mãi anh hè.
Hải vừa xoa đầu đứa em út, vừa băn khoăn hỏi Tạ.Tạ tặc lưỡi
- Không mô. Lên đây là mi sắp được sang kiếp khác. Cổng ở bên tê. Có mấy anh em lên trước qua nớ cả rồi.
- Chứ sao còn ở đây mà còn chưa đi đi hả ông Tạ?
Tạ lặng người chăm chăm nhìn ba đứa em, rồi lại nhìn xuống đất. Sen thấy hơi hối hận vì hỏi anh câu đó.
- Tau lo cho tụi bây chớ sao...Tau đi, nghĩ mấy thằng tụi bây ở lại dưới nớ bơ vơ mà tội... Tau không đành lòng. Đến thằng Tú nó cũng đòi ở lại.
Tú nãy giờ chỉ chờ các anh nhắc tên mình để chen vào.Nó nói liến thoắng:
- Đúng đó hai anh. Em lên đây trước cả các anh kia. Đi một mình vậy buồn ghê, nên em ở lại đợi tiểu đội mình đông đủ rồi cùng đi anh ha. Em đi trước là hông có ai chơi cùng hết.
Lần này đến lượt Sen nhéo tai Tú, nhưng anh chỉ nhẹ tay không làm nó đau:
- Thế là mong cho anh mày chết sớm hả ?
Mắng thế thôi, chứ anh thương nó lắm. Tú nhỏ tuổi nhất, được cả tiểu đội cưng như em út.Ở tuổi nó là phải ở nhà đi học, được ba má chăm bẵm không thiếu thứ gì. Lúc nó cứu con chim sa xuống vách hào, anh đã nghĩ cái sự ngây ngô và nhân hậu của nó không phù hợp cho chiến trường. Đây không phải chỗ của nó. Đã mấy lần anh Tạ muốn gửi trả nó về bên kia sông, Sen rất ủng hộ. Nhưng lần nào biết nó cũng bám lấy các anh mà khóc tu tu:"Anh Tạ ơi...anh thương em... đừng gửi trả em về...Em khai gian tuổi đi bộ đội... ba má em biết là đánh tuốt xác em ra. Về rồi... em nhớ các anh lắm, anh nờ" Nó nài nỉ Tạ không được, lại quay qua Sen, qua Hải,... rồi lại nhìn anh Tạ. Đôi mắt ươn ướt, tội nghiệp của nó làm ngay cả chính Sen cũng xiêu lòng. Nó khóc thế, ai dám đuổi nó đi cho được.Mỗi lần vậy, anh Tạ đem giấy bút ra định viết đơn, ngòi bút cứ nhấc lên lại đặt xuống. Sau cùng, anh đành lắc đầu đem cất hết đi.Cả tiểu đội 1 và các anh em ở đơn vị khác đều quý Tú. Giọng nói, tiếng cười nó được các anh ví như tiếng chim hót ở nơi này, lạc hẳn một tông so với âm thanh súng đạn chát chúa. Nó là một gam màu tươi bất ngờ xuất hiện trong cái hỗn hợp màu giữa xám ,đen và đỏ của chiến trường.Từ ngày nó đi mất, cả tiểu đội buồn vắng hẳn .
...............................................................................................................................
T định không đăng tối nay đâu vì chap này dài quá, định tối mai t viết đăng nốt.Xong t nhớ ra hứa với mn tối nay lên chap mới , lại mò dậy mở máy lên cắt bớt đi để đăng cho mn đọc.:'l
Chap này t viết hơi vội với lúc đấy t mệt nên không được hay lắm
Mn đọc tạm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com