C3. Niềm tin
Một tháng nữa trôi qua với tình hình không mấy khởi sắc, Kongpop quyết định làm rõ mọi việc với anh, với cảm xúc trong lòng. Arthit bên Kong một chiều chủ nhật, họ cùng đi ăn, đi dạo rồi vòng vòng trung tâm thương mại. Thời gian hai người vui vẻ đã rất ít rồi, cậu không muốn đánh mất thêm nữa nên dằn lòng đến tận khi đưa anh về trước cổng. Xe dừng lại trước toà nhà Raya quen thuộc, nhưng cửa vẫn không mở.
- Còn chuyện gì nữa sao?
Kong xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, như đang tìm kiếm một điều gì đó sâu thẳm nơi tâm hồn ấy, muốn vơ víu một niềm tin mà họ đã trao nhau.
- Anh Arthit có chuyện gì không nói với em không?
- Hỏi gì lạ vậy?
- Em cảm thấy gần đây anh tránh mặt em.
- Hây, nghĩ cái gì vậy, tôi không phải là loại người đó đâu đó, cậu đừng có mà...
- Vậy anh bận gì vậy ạ?
- Một chút... công việc thôi.
- Nhưng chẳng phải anh đã nói với em anh chỉ bận vài ngày thôi sao.
- Ơ thì công ty tôi hay có việc đột xuất.
- Day lại nói không phải như vậy!
- Cậu còn nhờ cậu ta theo dõi tôi nữa sao.
- Em không có, em xin lỗi ạ! Em chỉ hỏi cậu ấy về công việc ở công ty.
- Rồi cậu ta nói gì?
- Cậu ấy nói thường xuyên thấy anh về trễ. Nhưng công việc đâu có nhiều đến như vậy đâu phải không anh Arthit?
- Không phải, cậu thật sự nghĩ tôi có niềm vui khác phải không?
- Em...
- Cậu đi đỗ xe đi.
- ...
- ...
- Chúng ta lên phòng nói chuyện.
Kongpop đánh xe vào bãi đỗ rồi gọi báo với ba mẹ nói không về. Suốt năm tầng thang máy anh chỉ cho tay vào túi quần, chân bắt chéo, mắt nhìn xuống sàn, cậu cũng hướng mắt về phía trước mà chẳng ai nói thêm lời nào. Cái kiểu giải quyết vấn đề của hai con người thật khác lạ, họ không ầm ĩ quát mắng cũng không suy diễn nghi ngờ. Họ không thấu hiểu hết mọi suy nghĩ của đối phương nhưng sẵn sàng cảm thông cho những sự thật được giãi bày. Arthit bây giờ đã hơn hai mươi sáu tuổi, không còn ở cái tuổi nông nổi như ngày còn là đội trưởng đàn anh giáo dục. Anh biết nhìn nhận vấn đề hơn, anh hiểu được hoàn cảnh của đối phương hơn. Nhưng anh vẫn vậy, luôn giữ mọi thứ trên vai mình. Và Arthit vẫn không giỏi nói dối như ngày nào! Chính vì vậy anh hiểu đây là lúc nên nói thật. Thật sự vấn đề của anh không phải điều quá lớn lao hay nghiêm trọng để phải giấu diếm. Kongpop cũng không còn là cậu sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật công nghiệp nữa. Cậu trưởng thành hơn đủ để hiểu anh làm việc gì đều có lý do của anh, và anh đều vì cậu. Anh luôn đặt mọi tâm huyết và tấm lòng cùng trách nhiệm vào việc anh làm. Đó là lý do cậu đã luôn tin tưởng anh như vậy, không cho phép bản thân mình nghi ngờ anh thay lòng đổi dạ. Và rồi đến hôm nay cậu cũng hiểu được anh làm vậy vì điều gì. Niềm tin của cậu đã đúng!
- Tôi chỉ tăng ca thôi, tôi thật sự không có cố ý tránh né cậu đâu. Nhưng tôi không muốn cậu biết quá nhiều rồi lo lắng nữa. Tôi lớn rồi, cậu cũng có công việc của cậu.
- Anh tăng ca để làm gì vậy?
- Vì tôi muốn kiếm thêm tiền, để nhanh chóng chuyển đến ở cùng cậu.
Anh nhìn cậu nở một nụ cười của sự hài lòng, anh nhận lại từ cậu hơn cả một nụ cười, là một giọt nước mắt.
- Cảm ơn anh Arthit.
- Này cậu cũng không có còn nhỏ nữa đâu mà mít ướt thế.
Những nỗi niềm được thấu hiểu, mọi thứ trở nên vui vẻ trước khi không gian lại nghiêm trọng khi Kong đưa ra lời đề nghị.
- Anh ít tăng ca lại được không? Đoạn đầu này hãy để em lo?
- Cậu lo? Lo cái gì?
- Tiền của em đủ để trả tiền nhà, em không có xin tiền ba mẹ đâu.
- Vậy tiền ở đâu cậu có?
- Tiền em tiết kiệm từ lúc còn là sinh viên và tiền làm thêm ở Trung Quốc. Với lại em làm cho công ty gia đình cùng có lương mà anh.
- Nè tôi không phải là sợ người ta nói tôi yêu cậu vì tiền đâu. Tôi chỉ cần bạn bè người thân và cậu hiểu rằng tôi yêu cậu như vậy là đủ. Ngoài ra họ nói tôi có ý đồ gì với cậu đối với tôi cũng không có vấn đề lắm. Tôi không sợ dư luận nữa, nhưng tôi thật lòng muốn chia sẻ với cậu. Cậu cũng cần tiền để làm những gì mình muốn nữa phải không. Tôi cũng đã tiết kiệm được một khoản kể từ lúc bắt đầu đi làm rồi, không lâu nữa đâu.
- Anh không cần phải cố sức như vậy đâu ạ, em lo được mà. Chúng ta là người yêu không phải sao, không cần phải chia đều như vậy đâu anh... Ơ em không có ý nói tiền anh kiếm được không bằng em!
- Cậu đúng là!!! Tôi không có nghĩ những điều đó đâu. Tôi biết chúng ta xuất phát từ đâu và tôi cũng hoàn toàn không có tự ti về điều đó đâu đó. Hơn nữa cậu là đàn em của tôi đó, tôi tin cậu là người không có những suy nghĩ như vậy. Nhưng... cho tôi thêm một thời gian nữa! Tôi cũng muốn nói cho gia đình tôi biết về cậu.
Phải, anh làm gì đều có lý do, không còn hành động theo cảm xúc như thời còn khờ dại. Tuần trước anh có về nhà để gặp ba mẹ nói chuyện của Kong. Nhưng vừa nghe con trai một có người yêu là một thằng con trai ông bà đã sốc và rất tức giận. Anh đã sẵn sàng đối mặt với xã hội ngoài kia để bảo vệ tình yêu của hai người. Nhưng ba mẹ anh thì chỉ có mỗi mình anh thôi, Arthit vẫn chưa đủ can đảm để cãi lại lời phụ mẫu. Họ muốn anh kết hôn và cũng như bao người khác họ ra sức tìm mai mối cho con trai mình. Chuyện khiến anh rơi vào lo lắng! Sau khi gặp Not với lời an ủi động viên từ cậu bạn, anh về nhà lần nữa rồi cũng lại chứng kiến mẹ mình không giấu được nước mắt trước từng lời con khẳng định.
- Mẹ à, con không phải gay. Con trai mẹ đã từng yêu một người con gái mà mẹ. Con cũng không có bị bệnh gì cả. Đó là sự lựa chọn của con mẹ ạ. Cậu ấy thật sự yêu thương con, cho con cảm giác an toàn và bình yên. Con trai mẹ thật sự hạnh phúc khi ở bên cậu ấy.
Bà vẫn hy vọng anh cần có thể thích con gái, nhưng kể từ sau khi anh nói
- Con sẽ thích con gái nếu con không yêu cậu ấy. Bây giờ ngoài cậu ấy ra con gái hay con trai con cũng đều không thích nữa.
... dập tắt mọi hy vọng trong bà.
Arthit lại trở về Bangkok với lòng nặng trĩu. Ba anh thường xuyên đọc báo chí và tin tức hơn nên cũng chấp nhận cho anh một phần. Nhưng hơn hết ông phải làm chỗ dựa cho mẹ anh!
Sau khi kể hết mọi chuyện cho Kong nghe, lần thứ ba anh quyết định cùng cậu về gặp ba mẹ. Anh và cậu về nhà vào chập trưa ngày thứ bảy. Bất đắc dĩ bà cũng phải mời cậu dùng bữa cơm. Sau đó ba anh là người phát hiện Kongpop là con trai chủ tịch tập đoàn Siam Polymer Group. Arthit cũng bất ngờ trước thông tin mà ba có. À tập đoàn lớn như vậy lại cùng lĩnh vực với công ty ba anh sao ông lại không biết được chứ. Vả lại kể từ ngày cậu nhận chức phó phòng tổ chức - sản xuất kiêm trợ lý chủ tịch tập đoàn đó các mặt báo cũng nhắc nhiều đến tên cậu và cả những danh tiếng thời còn đi học của cậu. Chiều hôm đó ba Arthit gọi anh ra nói chuyện.
- Nhà cậu ấy rất giàu con có biết không?
- Con biết ạ, từ khi cậu ấy là thực tập sinh công ty con.
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Từ lúc con học năm thứ ba, sau khi tốt nghiệp cậu ấy du học ở Trung Quốc hai năm, mới về đầu năm nay thôi ạ.
- Ừ ba biết, bền vững nhỉ! Gia đình cậu ấy biết chưa?
- Rồi ạ!
- Họ không nghĩ con yêu con trai họ vì tiền đó chứ. Gia đình chúng ta không thiếu tiền con nhé!
- Không ba ạ, con đã làm việc với ba cậu ấy trước khi ông ấy biết mối quan hệ của chúng con. Siam Polymer Group cũng là đối tác lâu dài của công ty con.
- Họ không phản đối sao!
- Không thưa ba, con cũng đã rất sợ khi đối mặt với gia đình Kongpop, nhưng nó đã dễ hơn con nghĩ. Ba mẹ cậu ấy ủng hộ những quyết định của tụi con, họ cũng gọi con là con nữa, họ thật sự đối xử rất tốt với con...
Mẹ anh lại lần nữa rơi nước mắt khi nghe anh nói chuyện cùng ba. Có lẽ con bà đã tìm được hạnh phúc thật sự của cuộc đời, bà cũng nên cầu chúc cho bọn trẻ. Gia đình nơi đã nuôi dưỡng nên một Arthit ấm áp như ngày hôm nay cũng rất ấm áp. Tối đó họ định về sớm để kịp xe nhưng bà đã giữ lại. Vậy là họ được hai bên gia đình chấp nhận. Chuyện còn lại là để hai gia đình được gặp nhau nữa thôi. Nhưng cái đó tính sau cũng được. Hiện tại thì ba mẹ Arthit dù đã chấp nhận nhưng vẫn chưa hết sốc khi hai đứa con tuyên bố sẽ về ở chung. Được Kongpop khẳng định đó hoàn toàn là cố gắng của hai đứa nhỏ mà không phải là sự nuông chiều của gia đình thông gia nên ông bà cũng phần nào mãn nguyện. Hai đứa con trai của họ đủ lớn để quyết định cuộc đời bọn họ sau này.
Chiều chủ nhật hai người trở về chung cư Raya với tâm tình thoải mái, cuối cùng thì vấn đề lớn nhất của họ cũng được giải quyết một cách êm đẹp. Họ ăn mừng bằng một màn nấu nướng linh đình cùng những lon bia.
- Anh Arthit, cho em xin một chút được không!
- Xin gì cơ, cậu lại muốn chống đẩy phải không?
- Chống đẩy trên người anh được không.
Arthit ngã ra giường rồi giơ hai tay về phía cậu.
- Lại đây, nhưng nói trước ngày mai tôi trễ làm thì cậu nhịn luôn tháng tới nhé.
__________
Ip
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com