Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6. Trở về

Để tui giải thích đoạn này một chút cho quý vị hiểu nhé.

Anh Tam khóa 55, anh Dear khóa 56, Arthit khóa 57, Kongpop khóa 59. Năm 3 sẽ huấn luyện năm nhất nên tương tự vậy k59 sẽ huấn luyện k61, k61 huấn luyện k63 và k63 huấn luyện k65. Cũng tương tự trên thì khóa 56 (khóa anh Dear) huấn luyện k58 -> k60 -> k62 -> k64 -> k66. Khi các sinh viên lên năm tư thì sẽ hỗ trợ năm 3 để huấn luyện năm nhất. Anh Dear hỗ trợ Arthit và Kongpop hỗ trợ k60 như trong phim các bạn đã thấy. Tính theo thời gian thì Kongpop đi du học 2 năm và đã trở về làm việc được 1 năm, cộng thêm nửa năm do học ôn thi học bổng và nửa năm sắp xếp công việc, tức là năm này là năm nhất của khóa 66, do k64 huấn luyện. Năm này bị huỷ chế độ SOTUS. Năm sau là năm k65 lên nắm quyền, nhưng do k64 không có đội đàn anh giáo dục chính thức nên không có ai hỗ trợ đội đàn anh giáo dục k65 và nhà trường cũng không đồng ý thành lập lại chế độ SOTUS của khoa kỹ thuật. Để chấp nhận việc thành lập lại chế độ SOTUS cho khóa 67 thì khóa 65 phải cược một lần với nhà trường, đó là mời được sự huấn luyện của các anh chị đã ra trường và huấn luyện gấp rút trong cuối năm 2. Không biết mọi người đọc chỗ mấy cái khóa hiểu không chứ tui viết tui ngồi tính mấy cái năm của tụi nó ra mà rối rắm hết dây thần kinh. Một điều nữa là thời gian năm học của Thái khác với VN, đầu năm sẽ bắt đầu vào khoảng tháng tư và kết thúc vào tháng 10-11, cái này tui cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm nên chỉ ước lượng vậy thôi. Sau đây thì mời mọi người cùng xem hành trình sống lại những tháng ngày rực rỡ của họ nào!

__________

Hôm sau đến công ty Thit mang quà cho mọi người. Duy chỉ có một người không thấy bóng dáng đâu dù đã hơn tám giờ - Day. Đúng tám giờ ba mươi cậu có mặt điểm danh mà không bị trễ, nhưng lại thở hồng hộc như vừa mới chạy bộ đường dài vậy. Cũng may là cậu kịp giờ làm không thì chắc có người cũng bị tống ra sofa ngủ luôn. Anh đưa quà cho Dạy tiện thể gửi luôn cho Thiew.

- Tụi em cám ơn anh nhiều ạ. Mà anh Arthit, trưa nay anh nói chuyện với em một chút nhé.

- Ờ được??? Chuyện gì gấp rút thế???

Anh lẩm bẩm sau khi nhận lời cậu, chẳng mấy chốc đến giờ nghỉ trưa, Day kéo anh xuống ăn cơm rồi bàn chuyện "đại sự" luôn.

- Anh Arthit, sáng nay anh Thiew vừa nói với em.

- ???

- Anh ấy nói về chuyện của đội đàn anh giáo dục của FSU ạ.

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện khóa 66 khoa kỹ thuật bị huỷ chế độ SOTUS anh biết chưa ạ?

- Đầu năm có nghe cậu nói rồi, tiếc thật!

- Vâng ạ, là do khóa 62 không chọn được người xứng đáng nên khóa 64 đã không có người đứng ra lãnh đạo SOTUS. Nên khóa tới là khóa 65 cũng không được duyệt để thành lập lại.

- Vậy thì? Khoá 67...

- Theo như các đàn em khóa 63 nói lại thì khóa 66 không có chế độ SOTUS nên kỷ luật, sự đoàn kết và mối liên kết với các anh chị khóa trên giảm đi rất nhiều. Khóa 65 muốn xin thầy cô thành lập lại nhưng vì khóa 66 có nhiều dư luận quanh vấn đề này nên thầy cô ra điều kiện làm khó. Yêu cầu đội đàn anh giáo dục phải được huấn luyện lại một cách chắc chắn từ các đàn anh khóa trên và phải huấn luyện lại khóa 65 nữa. Họ đang chia ra liên lạc với các anh chị khóa trên để nhờ giúp đỡ. Anh Thiew nói em báo tin này cho anh.

- Oùi thật không vậy, thầy cô vẫn khó khăn như vậy nhỉ. Nhưng các anh chị đều đã ra trường cả rồi, người chỗ này người chỗ khác có người còn yên bề gia thất rồi. Thật sự khó khăn lắm đấy.

- Anh không định giúp sao ạ?

- Chẳng phải cậu anti chế độ này lắm sao, sao nhiệt tình vậy?

- Em thấy chế độ này không xấu, chỉ là có một số điểm không phù hợp.

- Cậu sẽ về giúp Thiew phải không?

- Sao anh hỏi vậy ạ?

- Nghe cậu kể tôi nghĩ là Thiew đã đồng ý quay về rồi.

- Vâng ạ, anh Thiew đã gọi cho anh Kongpop rồi ạ!

- Phải tìm hiểu rõ tình hình rồi mới quyết định được. Lên trước đi nhé, tôi ghé qua mua nước.

Arthit xuống quán nước nhưng lại mua cafe đá, anh muốn tỉnh táo để nghĩ về việc này. Trong lúc chờ đợi anh gọi cho Kong.

- Alo anh. Em cũng đang định gọi cho anh.

- Chuyện đội đàn anh giáo dục khóa 65 nhỉ?

- Vâng anh biết rồi ạ?

- Day kể tôi nghe rồi. Cậu có định về không?

- Em đợi bàn với anh.

- Tôi cũng đợi bàn với cậu, vậy tối nay gặp ở nhà.

Chiều hôm đó Arthit mua một ly sữa dâu và một ly cafe đá vừa bỏ vô tủ lạnh thì Kong cũng về tới.

- Anh mua sữa dâu à?

- Có cả cafe cho cậu nữa. Nhưng mà ăn uống rồi làm việc trước đã.

Kongpop ngoan ngoãn nghe lời anh đến khi mọi việc hoàn thành thì kim ngắn cũng chỉ đúng tám giờ.

- Cậu xong việc chưa?

- Xong rồi ạ.

Người ngồi trên giường gấp sổ sách lại hỏi người ngồi trên bàn làm việc. Người ngồi trên bàn làm việc cũng vừa tắt laptop quay sang trả lời anh.

- Vậy chúng ta tìm hiểu chuyện SOTUS thôi.

- Em có thông tin đây ạ.

Cậu đặt lên giường mấy tờ báo cũ và trang báo trên màn hình Ipad.

- Day đã nói tôi nghe lý do vì sao rồi nhưng nếu muốn trở về giúp đỡ các em nó thì thật sự không dễ. Chỉ một hai người không thể làm nên trò trống gì đâu.

- Thiew đã nhận nhiệm vụ liên lạc với các đội đàn anh giáo dục khác rồi. Nhưng em nghĩ mỗi người đều bận công việc, hơn nữa chỗ ở lại khác nhau. Để tập hợp đầy đủ một đội đàn anh giáo dục nào thì quá khó, có người đã không còn ở đây nữa.

- Dựa vào những thông tin này thì có vẻ khóa 62 đã không huấn luyện tốt đàn em khóa 64 nên khóa 66 không có đàn anh dám đứng ra nhận nhiệm vụ dẫn đầu đội đàn anh giáo dục.

- Có một số trang thông tin nhỏ lẻ đã đưa tin rằng khóa 66 vẫn có chế độ SOTUS nhưng hoạt động không tốt nên mới bị huỷ bỏ. Trưa nay em có liên lạc với gia tộc mã số và Jeccimaika xác nhận đúng là như vậy.

- Vì vậy nếu chúng ta giúp, chúng ta phải nghĩ ra cách chứng minh với các thầy cô là khóa 65 sẽ làm tốt nhiệm vụ.

- Đúng vậy, nhưng thầy cô đã yêu cầu khóa 65 và cả phải được rèn luyện lại từ đàn anh.

- Nên chúng ta vừa phải đảm bảo được đàn em sẽ hoạt động tốt vừa phải "chịu trách nhiệm dạy dỗ" lại khóa 66. Thầy cô đúng là muốn chặn đường các em nó mà.

- Thầy cô chắc chắn biết chúng ta đều đã ra trường từ lâu và công việc khá bận rộn.

- Thầy cô đúng, nên cậu có còn muốn trở về không?

- Không!

- Tôi cũng không, chúng ta đi ngủ.

- Vâng.

Chiếc chăn lập tức được kéo lên, cả hai nhắm mắt.

- Ngủ bao lâu ạ.

- Năm phút.

- ...

- Chúng ta đã hết năm phút phải không?

- Phải ạ

Một tràng cười phá lên giữa hai người họ. Có lẽ từng ấy năm đã giúp họ hiểu hơn nhiều việc đối phương muốn gì, nghĩ ra sao, hay nói đúng hơn là họ hiểu về con người nhau. Bao năm trôi qua nhưng ngọn lửa mang tên SOTUS đó vẫn chưa hề tắt đi. Đặc biệt là trong những người cựu đội trưởng như cậu và anh. Họ quyết định trở về để giúp các đàn em, không phải vì bản thân, không phải vì danh lợi mà là vì truyền thống, vì danh dự và vì ngọn lửa tự hào có tên SOTUS.

Sau một hồi bàn luận về kế hoạch, Kongpop và Arthit đăng lên tất cả những trang mạng xã hội mà họ có để liên lạc với bạn bè và đàn anh đàn em, chung một dòng trạng thái.

"Vì các em đang cần giúp sức, vì truyền thống đáng tự hào mang tên SOTUS. Chúng tôi, những người cựu đội trưởng đội đàn anh giáo dục khoa kỹ thuật công nghiệp trường FSU kêu gọi sự hỗ trợ của tất cả những bạn bè, đàn anh, đàn em, tất cả những ai đã từng đứng trong hàng ngũ đội đàn anh giáo dục và đội y tế các khóa. Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn của mọi người khi bước ra xã hội. Nhưng dù các anh chị, các bạn, các em có quay về để hỗ trợ được hay không thì cũng hãy đến tham dự buổi họp đội của chúng tôi tại quán "Phê Quá" địa chỉ ABCDXYZT vào lúc mười chín giờ tối thứ bảy ngày a tháng b năm c. Rất mong được gặp lại mọi người.

#tuhaoSOTUS

Ký tên Kongpop Arthit đã thông qua."

Sau khi liên lạc bắt ép thì Bright cuối cùng cũng đồng ý đóng cửa quán tối thứ bảy để tiếp riêng đội đàn anh giáo dục. Ngay sau đó dẫn đầu là Thiew đã chỉnh sửa lại dòng trạng thái của họ để phù hợp với chức vị của bản thân rồi đăng khắp các diễn đàn trường lớp cũng như trên trang cá nhân các trang mạng xã hội. Dòng trạng thái tương tự được truyền thông tự phát nhanh chóng lan rộng với hashtag #tuhaoSOTUS. Sáng hôm sau trên các mặt báo xôn xao sự việc đội đàn anh giáo dục các năm kêu gọi xây dựng lại chế độ SOTUS và một trong số đó là đội trưởng khóa 59 Kongpop, tổng giám đốc công ty Deminite kiêm trợ lý điều hành sản xuất của chủ tịch tập đoàn Siam Polymer Group, con trai chủ tịch Krirkkrai. Thông tin truyền đến các sinh viên khoa và các thầy cô trong trường. Chắc hẳn là các thầy cô vẫn chưa quên chàng nam khôi năm nào với câu trả lời rất ấn tượng về chế độ SOTUS. Nhưng không ai không sửng sốt trước những gì cậu làm được hôm nay và họ đang rất trông đợi vào sự trở lại này của cậu.

Tuy nhiên cậu và anh Arthit không quá kỳ vọng vào sự đông đủ của cuộc họp đội. Nhưng ngoài những người không còn ở Bangkok nữa thì gần như mọi người đã đến rất đầy đủ và đúng giờ. Kongpop và Arthit chủ trì cuộc họp.

- Xin chào tất cả mọi người tôi là Arthit, đội trưởng đội đàn anh giáo dục khóa 57.

- Xin chào tất cả mọi người tôi là Kongpop, đội trưởng đội đàn anh giáo dục khóa 59.

- Xin phép tất cả mọi người ở đây cho chúng tôi được xưng là "tôi" thay vì là "anh" hay "em" vì ở đây chúng ta có nhiều thế hệ.

- Đầu tiên tôi xin nêu lý do mà chúng ta có cuộc họp này và tình hình đội đàn anh giáo dục khoa kỹ thuật năm nay.

- ...

- Vì vậy ở đây chắc chắn có những người đã được các em liên lạc.

- Chúng tôi quyết định trở về giúp sức cho các em là vì danh dự của đội giáo dục đàn em và vì trách nhiệm truyền lửa nối tiếp tự hào của chế độ SOTUS. Hoàn toàn không vì bất cứ danh vọng hay lợi ích cá nhân nào nên chúng tôi kêu gọi sự tình nguyện giúp sức của tất cả mọi người.

- Nhiệm vụ của chúng ta là "đào tạo" lại thế hệ đàn anh giáo dục khóa 65 để các em sẵn sàng cho việc chào đón khóa 67 sắp tới. Bên cạnh đó chúng ta phải chào đón lại các em khóa 66 một lần nữa, chứng minh cho các em, cho nhà trường và gia đình thấy rằng SOTUS đang giúp các em phát triển hơn và tạo nhiều những điều kiện và cơ hội hơn cho các em trong tương lai.

- Vì vậy việc trước hết chúng ta phải thuyết phục được sự tự nguyện của các em khóa 65 khóa 66 và nhà trường cho phép chúng ta hoạt động.

- Sau đó chúng ta phải đưa ra một kế hoạch hoạt động cụ thể, dự tính được những lợi ích cũng như phát sinh và rủi ro sẽ gặp phải.

- Nhưng hiểu rõ khó khăn về công việc lẫn thời gian của mọi người nên chúng tôi đưa ra những bước đầu hoạt động như sau.

- Để có được bằng chứng cho thầy cô về sự tự nguyện cách tốt nhất là xin chữ ký. Tuần đầu tiên chúng ta sẽ đăng những thông tin truyền thông về SOTUS lên các trang mạng xã hội. Tuần tiếp theo sẽ đi lấy chữ ký từ các em và trình lên thầy cô khoa và trường. Trong lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp về kế hoạch sau đó.

- Mọi người thấy như vậy đã hợp lý hay chưa mời mọi người cho ý kiến?

- ...

- Chúng tôi muốn chia hoạt động thành nhiều giai đoạn để những người không tham gia được ở giai đoạn này có thể tham gia ở giai đoạn khác.

- Vì thời gian công việc của chúng ta chung nhất kết thúc vào lúc năm giờ chiều nên sẽ không kịp thời gian để đến họp với các em theo như thông lệ hằng năm. Nên giờ hoạt động sẽ dời lại vào lúc bảy đến tám giờ tối, giờ hoạt động ngoài trời vào cuối tuần vẫn giữ nguyên như cũ. Thời gian đi gặp và xin chữ ký sẽ chia ra sáng chiều tối các ngày trong tuần để mọi người ai tham gia có thể đăng ký thời gian phù hợp với công việc của mình. Nếu ai không tham gia được có thể hỗ trợ bằng việc ghi chép tài liệu thống kê hoặc truyền thông mạng xã hội.

- ...

Với sự thuyết phục bài bản và phân chia công việc hợp lý, kế hoạch cụ thể rõ ràng như vậy, mọi người ban đầu có thể đến vì tò mò nhưng hiện tại những con người còn ngồi lại trong quán đều vì muốn hỗ trợ và giúp đỡ cho các em. Cuối cùng từng người một đều đã điền vào đơn đăng ký tham gia hỗ trợ vào hoạt động nào và thời gian cụ thể ra sao.

- Cám ơn sự nhiệt tình giúp sức của tất cả mọi người hôm nay. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa đó là chúng ta cũng cần có người đứng đầu. Mời mọi người đề xuất. - Arthit lên tiếng đề nghị.

Kongpop một lần nữa trở thành đội trưởng đội đàn anh giáo dục dưới sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người với lý do như chính trực, trách nhiệm, sáng tạo và là người đầu tiên thay đổi chế độ SOTUS để phù hợp hơn với thế hệ sau. Nhờ tiếng vang của cậu và những hoạt động tích cực mà mọi người đề ra đã thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội, các khoa và trường khác cũng phải trầm trồ khen ngợi. Họ nhanh chóng nhận được sự đồng tình của đông đảo các bạn sinh viên trong và ngoài trường. Với những thành tích đạt được, thầy cô và phụ huynh cũng dần thay đổi định kiến về SOTUS. Dĩ nhiên trong quá trình hoạt động không thể tránh khỏi những sự cố nhưng với kinh nghiệm của dàn cựu đàn anh giáo dục đã kiểm soát được tình hình trong phạm vi có thể xảy ra.

Nhưng cũng từ đó mà cuộc sống hai người bận rộn hơn. Ngoài công việc chính còn phải báo cáo thống kê tới lui những hoạt động, liên tục gặp các thầy cô để ký hết cam kết đến đảm bảo. Và cũng vì vậy mà dư luận dòm ngó nhiều hơn đến mối quan hệ Kongpop Arthit. Ngoài công việc họ từ chối trả lời hết tất cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề cá nhân, chỉ lên tiếng xác nhận mối quan hệ của hai người. Trong mấy tháng đó cũng xảy ra vô số những chuyện trớ trêu trong cuộc sống của họ.

Như có một lần theo kế hoạch là Arthit bị phạt chống đẩy một trăm cái vì làm sai quy định. Nhưng Kong xót vợ nên không nỡ đã giảm xuống còn năm mươi. Vì dù gì là cam kết không bạo lực, không hành hạ, nhưng vẫn phải có kỷ luật và nội quy được lập ra hẳn hoi. Một đàn anh nhận thấy tình hình lúc đó sẽ làm cho các em không phục nhân tiện dạy luôn bài học người đứng đầu vẫn có thể bị phạt thì Kongpop và Arthit mỗi người một trăm cái chống đẩy. Tối đó về Arthit vừa giận vừa thương cuối cùng Kong vẫn phải đi dỗ.

Hay một lần khác vì cuộc họp diễn ra quá trễ nên đã hết xe về, nhà cô em gái cùng mã số với Kongpop lại ở xa mà cùng đường về nhà họ nên Kong nhận trách nhiệm chở cô ấy về.

- Này cậu, ít đi với Jeccimaika lại được không vậy! Chăm sóc cô ấy cũng vừa vừa thôi.

- Sao thế ạ anh Arthit?

- Ờ thì tôi thấy em ấy cũng tự làm được mà...

- Cái này là đang ghen phải không?

- Tôi mà thèm ghen!!!

- Ờ tôi ghen đó, thì sao. Cậu có định đưa em ấy về tận phòng luôn không!

- Dù gì cũng cùng đường mà bây giờ trễ rồi anh. Anh cho em đưa em ấy về nhà nhé, mọi người đều bận cả. Sau đó em sẽ đưa anh về tận giường được không, em sẽ chịu phạt na.

Hài, thê nô là thế đấy.

Vì nhận được nhiều sự tự nguyện nên hoạt động cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn từ sự chống đối của đàn em. Thành công lớn nhất của họ chắc chính là quyết định đổi tên "đội giáo dục đàn em" thành "đội tình nguyện vì đàn em". Và cũng không có ai dám bắt đội trưởng đội đàn anh giáo dục về làm vợ vì cậu ấy đã làm chồng người khác rồi.

Ba tháng họ cứ xoay vần với công việc rồi gia đình và hoạt động chẳng mấy chốc trôi qua. Ngày hội giành cờ khóa quy mô lớn hơn nhiều so với thường lệ vì đó là ngày hội dành cho cả hai khóa 65 và 66. Cờ được treo, những ngọn nến lung linh làm lấp lánh thêm những hàng nước mắt. Buổi lễ cầu chúc diễn ra trong không khí trang nghiêm không kém phần thi vị. Mỗi người đều ghi vào tim những khoảnh khắc đáng nhớ hoặc là ôn lại những tháng ngày rạng rỡ. Chuyến đi biển cũng được duyệt và triển khai không lâu sau đó. Vì thời gian họ hoạt động là cuối năm học chứ không phải đầu năm như thường lệ nên mọi thứ đều trở nên gấp rút hơn.

- Anh Arthit, anh có nhớ ở đây không.

- Nhớ chứ, nơi có rất nhiều kỷ niệm. Năm của cậu tôi còn tiếc vì đến muộn không kịp nhìn thấy cậu làm nhiệm vụ cuối cùng với đàn em. Bây giờ thì tôi không những được nhìn thấy mà còn được làm chung điều đó với cậu.

- Ngày hôm đó, em gửi bánh răng cho anh mà anh còn không biết ý nghĩa của nó.

- Aou! Tôi không biết việc đó thật mà.

- Nhưng em cảm thấy thật may mắn vì anh không biết đó.

- Vì sao?

- Nếu anh biết thì anh trả lại em ngay lúc đó luôn thì sao.

- Haha tôi cũng nghĩ vậy.

- Anh, chúng ta bên nhau hơn 7 năm rồi đó.

- Nhanh thật!

- Anh vẫn muốn chỉ là người yêu thôi sao?

- Chứ là gì?

- Là vợ em!

Kongpop quỳ xuống trên bãi cát giơ lên trước mắt anh một cái hộp nhỏ bọc bằng vải nhung đỏ. Hai chiếc nhẫn vàng bên trong có khắc hình bánh răng và niên khóa của hai người. Anh sau một hồi xúc động, ngạc nhiên, hồi hộp, lo lắng và một ngàn những cảm xúc khác trượt qua não thì Arthit cũng bị tiếng hò reo xung quanh kéo về thực tại. Máy ảnh, máy quay liên tục phát sáng xung quanh hai người.

- Anh đồng ý lấy em chứ, anh Arthit?

Anh không nói lời nào chỉ liên tục gật đầu khiến hai hàng nước mắt rơi lã chã.

Tối đó không chỉ có họ mà những cặp tình nhân khác cũng ôn lại biết bao kỷ niệm, cả bạn bè lâu ngày cũng nghẹn ngào bên nhau.

Năm này như làm nên một lịch sử của trường FSU nói chung và khoa kỹ thuật công nghiệp nói riêng. Một sự chăm sóc và giúp đỡ hết mình từ các anh chị cựu sinh viên, xây dựng một hệ thống giáo dục đạo đức cực kỳ văn minh và phù hợp với thời đại.

Sau đó những buổi tuyển chọn và huấn luyện đội đàn anh giáo dục tương lai cũng nhanh chóng diễn ra và tìm được những gương mặt hứa hẹn nhiều thành công khác.

Buổi lễ cảm ơn được tổ chức vào một buổi chiều thứ bảy đầu tháng ba. Các em đã mời được gần như tất cả các anh chị đã giúp sức cho mình suốt thời gian qua. Những ngọn nến lại lần nữa lung linh, món quà trao tay như tấm lòng các em gửi đến các anh chị. Đặc biệt buổi lễ còn có sự tham dự của thầy cô, họ cũng có quà cho các cựu sinh viên của mình, người đã khiến họ tự hào.

Sự trở về của họ đã ghi dấu ấn lại đó, một cột mốc có lẽ sẽ không bao giờ phai trong cuộc đời họ. Các em sinh viên trưởng thành hơn sau những buổi tập luyện. Các anh chị cựu sinh viên có cơ hội ôn lại những kỷ niệm cùng nhau trên sân trường. Suốt khoảng thời gian đó sinh viên bắt gặp rất nhiều những hình ảnh các anh chị trao yêu thương nơi góc nào đó. Những điều đẹp đẽ đó cứ muốn không bao giờ kết thúc, thanh xuân rực rỡ đó cứ muốn không bao giờ trôi qua...

__________

Mình không biết các bạn khi đọc chap này sẽ có cảm nhận thế nào, mình muốn chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi viết chap này. Nó không có ngược, nhưng mình đã khóc. Mình thật sự cảm nhận được khí thế, nhiệt huyết và lòng tự hào của họ về SOTUS. Và khi họ trở về hoạt động như vậy giống như là họ được sống lại một lần nữa những tháng ngày thanh xuân. Tuy không thể trọn vẹn như cái ngày mà họ đã từng trải qua đó, vì bây giờ họ còn bận rộn với gia đình, với công việc, nhưng những khoảng thời gian họ bước vào trường đại học, họ thực hiện những hoạt động cho các em họ thật sự dùng cái tâm huyết của tuổi trẻ để làm nó. Đây cũng là điều mà mình ấn tượng nhất với phim, đó là khi xem phim mình cảm được cái hứng khởi của những con người đó khi thực hiện chế độ SOTUS. Phim không có quá nhiều cảnh ngược và mình cũng không đau lòng vì những cảnh đó, vì nhìn thái độ và cách hành xử của họ mình biết họ sẽ quay về với nhau. Nhưng mình đã rất xúc động những tập như ngày hội đoạt cờ, lễ cầu chúc thắt dây, buổi đi biển, lễ trao bánh răng, rồi những lúc Kongpop đứng lên làm nhiệm vụ của một người đội trưởng... những khoảnh khắc khiến mình thật sự hiểu và cảm nhận được như mình được sống chung cái không gian đó với họ, được trải qua những quãng thời gian đẹp đẽ đó. Nên mình đã viết ra cái chap này. Có thể tình tiết mình không đủ mới hay sáng tạo để ấn tượng hoặc do ngôn từ mình chưa thể truyền đạt hết ý muốn nhưng mình muốn nói rằng nếu như các bạn còn thời gian ngồi trên ghế nhà trường, hãy làm tất cả những gì bạn có thể để tuổi trẻ của bạn thật rực rỡ. Ngoài ngày cưới và người bạn đời thì đó sẽ là những gì đẹp nhất của cuộc đời bạn mà cho đến khi trút hơi thở cuối cùng bạn sẽ không tìm lại được thứ gì đẹp được như vậy. Đừng để những năm ba mươi bạn nhìn lại mới thấy mình đã bỏ lỡ quãng đời trung học và đại học đó như thế nào, đáng tiếc ra sao. Khi mà bạn còn có thể, hãy đừng bỏ lỡ nó. Còn nếu bạn đã bước qua cái ngày đó rồi thì hãy sống sao cho thanh xuân là mãi mãi. Hãy luôn tìm cho mình một động lực để cố gắng, để yêu cuộc đời này, để khiến bản thân sống mỗi ngày đều là những tháng ngày tuổi trẻ, sống bằng tất cả những đam mê, những nhiệt huyết, tất cả những nhựa sống căng tràn trong bạn. Như vậy thì dù bạn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, đó cũng sẽ là những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ.

__________

Ip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com