Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1. Chiều mưa

Một ngày ngày không đẹp trời nọ, hơn 4 giờ chiều trời mưa như thác đổ. Arthit nhìn bầu trời qua cửa kính công ty.

- Xám xịt.

- Aou Arthit, sao bần thần quá vậy em.

Chị Earth đi thay nước cho Bonus bắt gặp anh đang giương mắt thơ thẩn trước tấm kính thì đứng lại quan tâm. Arthit giơ chai nước lên trước mặt chị Earth nói không sao, anh chỉ đi lấy nước uống tiện thể ngắm trời mây chút thôi. Earth về văn phòng Arthit cũng rời đi với tâm trạng trống rỗng. Những ngày mưa hối hả thế này thường làm cho con người ta trở nên ưu tư. Dưới đường dòng xe vẫn không ngừng di chuyển, trên khung cửa sổ văn phòng tầng 12 này lại chỉ có tiếng gió vi vu và cái lạnh làm se sắt con tim. Bầu trời không quá tối nhưng cái màu u uất của nó cộng thêm không gian thoảng mùi nước thấm vào đất cứ làm người ta buồn man mác cho được. Anh đang kiểm tra lại tài liệu và ghim lại mấy thông tin cần thiết cho ngày mai, chuẩn bị xuống quán cafe dưới công ty ngồi đợi tạnh mưa sẽ về. Kongpop về trước sẽ tự lo cơm nước, không cần phải lo. Đứng trong thang máy cùng mọi người bỗng nhiên chuông điện thoại anh reo lên. Số điện thoại quen thuộc, anh nghe máy, không có bất ngờ khi cậu gọi anh vào giờ này.

- Tôi đây.

- Hôm nay trời mưa đó ạ. Anh để xe lại công ty đi em đến đón anh nhé?

Anh đi xe đạp nhưng cũng có mang theo áo mưa mà. Đường về nhà cũng có bao nhiêu đâu, cứ thích làm quá lên mà.

À mà cũng không quá, anh biết cậu ấy lo cho anh, không muốn anh bị bệnh gì thôi. Vả lại vợ chồng đưa đón nhau thì có gì là sai trong khi ai cũng biết mối quan hệ của họ rồi. Không nhanh không chậm anh đồng ý, cũng không có chút nào là không thoải mái. Giờ tan tầm anh đứng ở cổng tòa nhà đợi cậu giám đốc trẻ lái xe đến tận nơi, bung dù che cho anh tận cửa trước sự trầm trồ của biết bao ánh mắt đang đứng chờ mưa tạnh.

- Về trước nhé mọi người.

- Đi đi nhanh đi. Cậu còn ở lại bỏng mắt chúng tôi.

- Em xin phép ạ. - Kongpop cũng lịch sự đáp lại.

Trên đường về anh vui vẻ ngắm đất trời, những giọt mưa lớn nhỏ đang rơi trên kính xe oto. Nhiệt độ làm cửa kính mờ mờ một làn hơi mỏng. Anh thích thú vẽ vẽ ngón tay lên thành những đường không rõ hình dạng. Cậu nhìn anh mỉm cười, cuộc sống cậu chỉ cần có như thế này là đủ. Về đến nhà mưa cũng vơi bớt nhưng nhiệt độ vẫn không hề tăng lên. Anh cất cặp tài liệu, rút áo ra khỏi quần rồi kéo cravat mở mấy cúc áo trên ra bảo cậu đi tắm trước, anh sẽ nấu bữa tối. Kongpop ngoan ngoãn làm theo đến khi ra khỏi thì anh cũng nấu xong.

- Cậu dọn ra nhé, tôi đi tắm đây.

- Vâng anh.

Anh nấu canh lá hương nhu thơm ơi là thơm, gà chiên sốt chanh vàng ruộm cả rau củ xào nhìn bắt mắt lắm! Nhưng mà cơm thì vẫn chưa tới lắm nên cậu để nguyên điện ở đó chờ anh. Trong khi Arthit thì vẫn đang để nguyên bọt xà phòng khắp người tận hưởng cái khoan khoái của làn nước ấm. Lúc nãy tắm Kongpop đã mở sẵn nước đầy bồn tắm cho rồi nên anh chẳng mất mấy thời gian nữa, đổ tinh dầu vào rồi quẫy thôi. Đi tắm tâm trạng phấn khởi hẳn ra, Arthit sau khi làm mấy trò con bò như chơi tạt nước hay nằm dáng hoàng tộc trong đó thì cũng xả nước ra khỏi và tắm lại sạch sẽ rồi đi ra. Anh cầm khăn bước lại gương vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của mình vừa xoa cho tóc bớt nước. Ngắm nghía một hồi anh chợt lặng người đi, Arthit đứng im nhìn mình trong gương hồi lâu rồi xoay người lại nhảy cẫng lên bàn lavabo ngồi. Arthit cứ ngồi đong đưa chân mình như thế mãi cho đến khi người ở ngoài cảm thấy có điều bất thường vội gõ cửa làm anh hướng mặt về phía tiếng gõ phát ra.

- Anh Arthit? Anh tắm xong chưa ạ?

- Ờ... vẫn chưa, đợi một chút nhé.

- Anh có sao không ạ?

- Hèy, tôi làm gì có sao.

Anh trả lời cậu hết sức bình thường không hề trốn tránh cũng không hề che đậy bất cứ điều gì. Kongpop vẫn hỏi lại lần nữa anh vẫn quả quyết không sao.

- Anh ổn chứ?

- Ổn mà, đợi một chút tôi ra ngay.

*Tách*

Tiếng chốt cửa bật mở, anh đăm đăm nhìn vào đó trong đầu đang thử dự đoán xem cậu có bước vào hay không. Anh nghĩ là có. Vì anh đã quá quen với tính cách của cậu rồi, ngày xưa thì có thể không chứ bây giờ hai người đã đường đường chính chính về chung một nhà dưới sự đồng ý và ủng hộ của cả gia đình lẫn bạn bè cậu ta như hổ mọc thêm cánh. Trước mặt người ngoài còn nể nang anh đôi chút chứ ở riêng hai người thì cái gì mà không dám làm nữa. Vì cậu ấy biết là anh sẽ không có giận cậu đâu.

Cái người đó, thoáng chốc mà đã ăn vạ trong cuộc đời anh 8 năm dài đằng đẵng. Thời gian làm thay đổi đi quá nhiều thứ. Mới năm nào phổ thông anh còn yêu thầm một cô gái đến tận năm ba đại học. Ngày đó có đánh chết anh thế nào thì anh cũng không nghĩ sẽ có một ngày anh lại trở thành vợ người ta! Nhìn anh đâu có yếu đuối, nhan sắc cũng có thừa, độ mạnh mẽ và cool ngầu thì khỏi phải bàn. Càng vào lúc anh trở thành đàn anh giáo dục càng không thiếu các cô gái đổ rạp vì anh. Thậm chí ngày đó hình ảnh anh còn là một bad boy. Nghĩ thế nào cũng không ra hôm nay anh lại nằm dưới cậu ta đấy!

Tất cả những hình ảnh anh ngày xưa đó chạy qua não Arthit khi anh chăm chú nhìn mình trong gương. Trong một thoáng anh nghĩ nếu không phải là Kongpop đến bẻ cong lộ trình cuộc đời thì giờ này có lẽ anh đã nên duyên nên nợ với một cô gái nào đó, là một người chồng thậm chí làm cha rồi, là một bờ vai vững chắc cho cô ấy tựa vào? Anh sẽ là người gánh vác những công việc nặng nhọc trong gia đình chứ không phải như bây giờ đây mọi thứ Kongpop đều làm tốt, còn cái gì cậu ấy không làm được thì tiền nhiều quá cũng không cất để làm gì. Chẳng để anh đụng tay vào cái gì cả. Tay anh to, nhưng so với tỷ lệ cơ thể thì nó đẹp như tay mấy người mẫu vậy. Ai mà ngờ một thằng con trai như anh lại yếu đuối, trẻ con, nghịch ngợm như vậy trước cậu, lại còn là một người thích làm nũng nữa. Chỉ với duy nhất mình cậu thôi! Anh cũng không tin được vào não mình là mẫu người mà anh nghĩ mình sẽ trở thành và mẫu người mà anh đã trở thành lại lại không hề giống nhau như vậy đấy!

Liệu rằng năm đó anh không yêu cậu mà là yêu một người con gái khác thì anh có khác hơn không? Sẽ không ngại ngần xấu hổ giới thiệu cô ấy với người ngoài thay vì đã dè chừng sợ sệt không dám công khai mối quan hệ với cậu? Đây là con người thật từ đầu của anh hay là anh đã thay đổi mình vì cậu? Vì con người đang đứng trước cánh cửa đó?

- Anh thật sự không sao chứ anh Arthit? Em vào được không?

- Thật sự không sao mà, tôi chỉ muốn ở trong này chút thôi.

Đột nhiên những hình ảnh đó đến, những suy nghĩ nó bật ra trong tâm trí anh nên anh muốn ngồi nhìn lại những ký ức xưa cũ một chút, tâm trạng anh không có gì là không vui hay nuối tiếc hối hận vì đã yêu cậu. Anh chỉ muốn nghĩ đến nó một chút vì bỗng dưng trong cái tiết trời mát lạnh này bên ngoài mưa cứ rơi tí tách còn trong này thì lại ấm êm dễ chịu dễ khiến người ta hoài niệm về quá khứ về kỷ niệm. Arthit trả lời trong khi vẫn nhìn đăm đăm tay nắm cửa. Sau đó cánh cửa khép lại, anh đoán sai rồi. Anh từ từ ngửa mặt lên trần thì giật mình bởi Kongpop mở của bằng một lục dứt khoát hơn bước vào. Anh liếc nhìn cậu không chút giận dữ.

- Cậu đã muốn vào như vậy thì còn hỏi tôi làm gì!

Nhưng mà anh biết trước rồi, chả sao cả, chỉ đợi xem cậu sẽ làm gì. Thấy anh an toàn ngồi ở đó Kongpop thở ra một hơi rồi tiến lại đứng vào giữa hai chân đối diện với anh, cậu đặt tay lên bàn lavabo ngước lên nhìn anh. Kongpop dùng giọng nói ấm áp âu yếm hỏi.

- Anh tắm xong lúc nào? Sao không ra ăn cơm?

- Tôi tắm xong được một lúc rồi. Tự nhiên nhớ lại một số thứ thấy ngồi đây dễ chịu nên nên muốn ở đây một lát.

Kongpop không nói gì chỉ đưa một tay lên giữ lấy gáy anh rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi. Anh không né tránh, không từ chối mà đáp lại cậu một cách thản nhiên và chân thật. Arthit đưa cả hai tay ôm lấy cổ cậu, Kongpop dùng tay còn lại kéo anh ra một chút để anh đưa chân bám lấy người cậu. Kong bế anh ra khỏi đó đặt cả hai lên giường, anh vẫn say sưa cắn mút môi cậu. Nụ hôn của anh không điên cuồng nhưng mãnh liệt, cũng không phải đầy tính chiếm hữu như của cậu. Anh chỉ từ từ thưởng thức vị ngọt duy nhất dành riêng cho anh. Lát sau Arthit buông Kong ra, cậu nhìn anh định đứng dậy để cả hai đi ăn cơm nhưng anh vẫn cứ ngồi lì trên người cậu, chân quấn lấy hông, tay ôm lại hai bên má cậu. Kongpop hiểu là anh lại đang muốn làm nũng, chiều mưa thế này chắc là vợ cậu lại tâm trạng ấy mà, nên Kong chỉ ôm chặt anh lại để anh biết rằng cậu vẫn luôn ở đây bên cạnh anh. Arthit cúi xuống gặm cắn môi cậu lần nữa, cứ như một đứa trẻ đang mút kẹo, còn Kongpop thì là một người chiều trẻ con. Anh không dời môi mình đi đâu cả, chỉ cố định trên môi cậu. Kongpop cũng đáp lại anh một cách đầy yêu thương không vấy chút dục vọng nào, dù tay cậu từ đầu đã đặt trên hai cục mochi tròn tròn đáng yêu đó nhưng cũng không hề táy máy.

Nụ hôn ngọt ngào mà đắm say như ngày cưới anh đã trao cậu, là anh đã chủ động hôn cậu hôm đó, chủ động trao cho cậu đoạn đường đời còn lại của anh, chủ động nói với cậu rằng anh yêu cậu không phải là sự lựa chọn hay vì cảm động với cậu mà là vì anh yêu cậu.

Ngày cưới hôm đó có... à lạc đề rồi.

Sau khi anh thoả mãn buông cậu ra cả hai đều mỉm cười chạm môi thêm một cái Kongpop mới vui vẻ hỏi.

- Làm nũng như vậy có đặc biệt muốn cái gì không đây.

- Cái gì chứ, chỉ muốn... hôn cậu vậy thôi.

Kongpop hạ cường độ lẫn âm lượng cho giọng đến mức thấp nhất có thể.

- Không muốn nói gì với em sao? P'Arthit khrapppp~

- Đòi, đòi. Chỉ lợi dụng cơ hội là đòi hỏi thôi.

- ...

- Anh yêu Em.

- Hơ? Gì cơ ạ, em chưa nghe rõ ạ, anh nói lại lần nữa được không?

- Cái cậu này!!! Tôi nói là... Anh yêu Em.

- Ôi anh Arthit em vẫn chưa nghe thấy được, anh nói lại cho em nghe đi được không!

Arthit bật ra khỏi người cậu bước xuống.

- Đi ăn cơm, nguội hết luôn rồi.

Kongpop nắm tay anh kéo lại.

- Em xin ăn cái khác trước được không.

- Cậu ở lại ăn một mình đi. - Arthit phũ phàng quay đi.

- Một mình em không ăn được, ôiii anh Arthitttttt~

__________

Ip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com