Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanfiction] Khám phá thiên nhiên, soi chiếu nội tâm, suy ngẫm cuộc đời


[Fanfiction] Khám phá thiên nhiên, soi chiếu nội tâm, suy ngẫm cuộc đời (Marc x Pawin)

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La

Genre: slice of life

...

[Ý tưởng viết fanfic khi nhìn thấy câu hỏi Bạn mong chờ những diễn viên nào đóng cặp với nhau]

Marc và Pawin đang nghiên cứu kịch bản và tiểu thuyết Anakin của tác giả Chesshire.

Marc đứng trước gương, tập các kiểu biểu cảm khác nhau. Cậu thử chuyển đổi qua lại giữa các trạng thái cảm xúc. Khi khuôn mặt không có biểu hiện gì rõ ràng, Marc điều chỉnh ánh mắt. Cậu muốn tìm xem ánh mắt của Parm khi nhìn thế giới xung quanh là như thế nào. Có sự khác biệt nào ở ánh mắt của Parm khi nhìn những người thân trong gia đình, như mẹ, anh trai, rồi ánh mắt cậu ấy nhìn Jedi qua từng phân cảnh khi hai người gặp nhau sau nhiều năm, cùng đi trên một chuyến hành trình.

Ánh mắt của một người thích chụp ảnh thiên nhiên, ánh mắt của một người đang tìm kiếm hạnh phúc...Những câu hỏi chập chờn trong đầu của Marc. Cậu ngồi trầm ngâm trên ghế, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng đang trải lấp lánh trên những tán lá cây. Từ lúc nhận tập kịch bản và đọc truyện gốc, Marc học cách quan sát sự thay đổi thời tiết từng ngày, như cách Parm cảm nhận và nói với Jedi "Thời tiết thay đổi, cảnh vật mỗi ngày sẽ khác..."

Marc đặt quyển truyện lên trên tập kịch bản ở trên bàn, rồi mở cửa bước ra vườn. Cậu cởi luôn dép và dùng chân trần bước đi trên nền đất. Marc cảm nhận mặt đất dưới chân mình. Khi bước lên đám cỏ, cảm giác sẽ thay đổi, nhột nhạt và mềm mại hơn.

Marc đưa tay chạm nhẹ vào lá của khóm hoa cúc áo. Cậu ngồi bệt luôn xuống đất, ngắm nghía bông hoa. Hoa cúc áo không có mùi thơm nhưng có sắc tím đặc trưng. Chưa bao giờ Marc ngắm kỹ cây hoa như thế này. Cậu cũng thường ra vườn dạo chơi nhưng chỉ nhìn ngắm chung chung chứ chưa từng dành thời gian chậm rãi ngắm kỹ từng chỗ trong vườn. Hôm nay là lần đầu tiên.

Marc di chuyển qua từng cái cây trong vườn. Cậu trò chuyện với chúng, lắng nghe tiếng chim kêu xa xa và cảm nhận làn gió mơn man trên tóc, trên mặt. Marc ngồi dưới gốc cây, cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Cậu từng đọc được rằng cây xanh có thể truyền đến năng lượng tích cực. Hòa nhập với thiên nhiên, cây cỏ, đi chân trần chạm đất tạo ra sự kết nối với Đất Mẹ. Marc đứng dậy, cậu vòng tay ôm cái cây, cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự sung sướng như đang được chở che, bao bọc.

[...]

Pawin đang cần sự trợ giúp. Anh cần nói chuyện với ai đó từng trải qua khoảng thời gian khó khăn như Jedi. Pawin lục tìm trong trí nhớ, xem anh đã từng đọc được bài phỏng vấn hay bài chia sẻ nào của đồng nghiệp về giai đoạn khó khăn của họ hay không. Anh nhớ vài cái tên, Pawin cầm điện thoại lên.

Khi nói về những vất vả đã qua, người ta cảm thấy chạnh lòng, bồi hồi, hay tự hào, thở phào nhẹ nhõm?" Họ tin tưởng Pawin và kể anh nghe. Họ chia sẻ một phần trong cuộc sống riêng tư của mình. Pawin cảm thấy biết ơn và trân trọng. Anh chăm chú lắng nghe, ghi chép lại những điều muốn ngẫm lại.

"Lúc đó phần lớn thời gian, tớ nằm nhà, đến tháng thì xin ba mẹ ít tiền sinh hoạt. Tớ có đi làm thêm nhưng công việc bán thời gian nên thu nhập thấp. Tớ ở trọ một mình. Tớ cảm thấy mơ hồ về tương lai phía trước, không biết nên làm gì. Ngày ngày tớ đi dạo loanh quanh khu mình sống. Cũng giả vờ là người bận rộn khi đi chợ, mua thức ăn về tự nấu. Tớ thích cảm giác hòa lẫn đám đông ở chợ, ở trạm xe buýt, ở nhà sách, ở trung tâm thương mại, để quên đi cảm giác cô đơn, trống vắng, cảm giác là người thất bại. Tớ đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng đều bị từ chối hết vì bằng cấp không hợp. Ai cũng hỏi tớ vì sao từ bỏ công việc trước đây. Tớ lấy lý do không hợp môi trường làm việc ở đó. Lý do thật sự là tớ ngán ngẩm vị trí công việc cũ, không tự chủ được về việc mình làm, phải phụ thuộc sự hướng dẫn của người khác. Môi trường làm việc tiêu cực đấu đá nhau, đổ lỗi khi xảy ra sự cố, nên tớ không học được gì, cảm thấy bản thân ngày càng trở nên lầm lì, khép kín.

Trong khoảng thời gian nửa năm đó, tớ thường lên mạng xã hội xem phim, nghe nhạc, đọc truyện, tham gia forum (diễn đàn), cãi nhau trên mạng, viết bình luận linh tinh trên đó. Tớ lấy số tiền tiết kiệm còn lại, đi học thêm một chứng chỉ ngoại ngữ với hy vọng có thể tìm được việc làm ổn định. Tớ tìm được một công việc lương thấp, trong khoảng thời gian thử việc thì tớ bị đẩy cho phần việc khó. Tớ làm không được, đành bỏ ngang. Chán nản, tớ quyết định xin tiền học thêm một bằng đại học vào buổi tối để đổi nghề. Mẹ đồng ý nhưng với điều kiện tớ phải chuyển về nhà sống chung để tiết kiệm chi phí. Sau đó tớ vừa học buổi tối và đi làm thêm buổi chiều. Khi tốt nghiệp, tớ vẫn làm công việc này cho đến hiện tại. Tuy thu nhập thấp nhưng tớ cảm thấy tốt hơn khoảng thời gian trước đây nhiều."

Pawin cẩn thận ghi chép những điều vừa nghe.

-Cậu có thể nói kỹ hơn cho tớ biết khoảng thời gian khó khăn ấy, cậu đã cảm thấy thế nào không? Cậu có chia sẻ nỗi lòng mình với ai không, có liên lạc với bạn bè cũ?

"Năm đó tớ chơi với một người bạn thân. Nhưng chỗ cậu ấy trọ cách tớhơn mười lăm cây số. Thỉnh thoảng chúng tớmới gặp nhau. Có vài người bạn đại học, lâu lâu có hẹn gặp tớ, rủ đi cà phê. Chúng tớ nói chuyện về công việc ở chỗ làm của các cậu ấy, còn tớ không có gì nhiều để kể. Cảm giác buồn chán kéo dài trong mấy tháng liền. Tớ muốn phá vỡ tình trạng bế tắc nhưng cảm thấy bất lực. Tớ đã dằn vặt bản thân rất nhiều, nghĩ mình sao kém cỏi. Bề ngoài của tớ trở nên luộm thuộm, vậy mà khoảng thời gian đó tớ vẫn nghĩ mình tươm tất. Đến một lần, tình cờ gặp một người bạn đồng nghiệp cũ, cậu ấy nhận xét cách ăn mặc của tớ không ổn. Khi ấy, tớ chưa cảm thấy lo lắng. Khi đi học bằng hai, có người bâng quơ mỉa mai, tớ mới biết mình ăn mặc lôi thôi thế nào. Sau đó tớ mới chú ý mua quần áo đẹp hơn, chú ý phong cách của mình. Tớ không mua quần áo đắt tiền, cũng không trau chuốt nhưng chọn lựa trang phục sáng màu, năng động, tươi trẻ hơn. Có một biến cố nữa trong khoảng thời gian tớ đi học thêm bằng đại học. Tớ cãi nhau với cậu bạn thân. Sau đó chúng tớ nghỉ chơi và cắt đứt liên lạc đến bây giờ. Tớ hụt hẫng lắm, cảm thấy càng thêm khổ sở. Buồn phiền hơn một năm, tớ quyết định vực dậy tinh thần. Tớ bắt đầu đọc sách. Nhờ đọc sách và suy ngẫm mà hiện tại tớ ngộ ra nhiều điều, thức tỉnh hơn, sống có ý thức hơn. Năm nay tớ cảm thấy mình bận rộn vì tớ có nhiều sách muốn đọc nhưng không có nhiều thời gian. Có lúc tớ cảm thấy tiếc nuối vì khoảng thời gian nằm nhà ấy, tớ rất rảnh nhưng suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính và lướt mạng.

Lúc tớ học chứng chỉ ngoại ngữ, tớ lười lắm và ỷ y nữa nên kết quả thi không cao. Nếu thi lại, tớ chắc chắn sẽ học chăm chỉ và chất lượng hơn, không gò ép, không miễn cưỡng, mà sẽ học thật vui vẻ.

Hơn hai năm học bằng 2 tớ căng thẳng vì sợ không tốt nghiệp được và không tốt nghiệp đạt thành tích cao. Vì đó là con đường sống duy nhất của tớ, là cơ hội cuối cùng mẹ lo chi phí cho tớ. Tớ không còn đường lui. Nếu lúc đó tớ thả lỏng, tận hưởng chuyện học hành thì hai năm ấy sẽ thoải mái, nhẹ nhàng hơn".

Cậu bạn đưa cho Pawin xem mấy tấm ảnh cậu ta chụp trong khoảng thời gian chuyển giao củ đời mình. Pawin bật cười.

-Trông tớ luộm thuộm, thiếu sức sống đúng không?

Pawin gật đầu.

-Ừ, cậu béo hơn bây giờ.

Cậu bạn gãi đầu, cười cười.

-Lúc đó tớ không tập thể dục, thức khuya dậy muộn, hay ăn vặt để đỡ chán. Tớ còn mò đi ăn kem suốt. Hình như ăn ngọt giúp người ta đỡ căng thẳng, lo âu. Nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế, chứ không giải quyết được tận gốc rễ.

Pawin vỗ vai động viên cậu bạn.

-Cậu đã trải qua lúc khó khăn nhất, vất vả cho cậu. Hiện tại, tớ cảm thấy cậu tỏa ra năng lượng tích cực hơn rồi. Cảm ơn vì đã kể tớ nghe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com