Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tại Hưởng - Vay không nổi của trời, tam thốn thiên đường

Phồn Hoa là gì?

Là quay cuồng trong men tình, non tình, nước tình; kiều diễm như bọt biển dưới ánh mặt trời, ta vươn tay ra bắt, chúng nó vỡ tan.

Huyết đỏ thành sông, xương khô chất núi. Muốn một mình người... nghịch thiên đọa đày, lầm than trăm họ.

Điên tình... chẳng kịp nhận ra... mong manh thân gầy đã tới cực hạn.

...

Hắn chết rồi.

Ta mất nhà rồi.

Hai việc không may mắn này cùng lúc xảy ra với nhau, bề ngoài nghe chừng không liên quan, ta cũng chẳng thấy chúng có mối liên hệ, nhưng kì thực, ta lại coi nơi hằng ngày mình nhìn thấy hắn, thở chung nhau bầu không khí này, chính là nhà. Nên hắn chết rồi, bổn vương ta, gầm trời cuối đất chẳng còn chỗ nào dung nữa.

Thời gian còn lại trong quãng đời dài đằng đẵng này, ta mơ hồ, sống tiếp, cũng dần dần, quên đi hắn(?)

Hắn là ai?

Hắn chỉ là kẻ hèn mọn.

Một thằng đĩ làm ấm giường, không hơn?

Và.

Chắc chắn hắn đã gieo bùa lên ta rồi.

Ta trúng thuật ma của hắn, khiến mình cũng tự sinh ảo giác, ta... yêu hắn?

Ta ngẩn ngơ.

Không đâu.

Không đâu.

Qua hết rồi.

Tất cả những vui sướng thân xác đã qua, những lần cùng ngắm hoa tương tư nở, chỉ gói gọn trong hai tiếng, "quá khứ", nhưng nó không giống cái quá khứ đang từng ngày nhích thật chậm về điểm cuối của ta này. Trong quá khứ ấy, hình như ta đã từng, "hạnh phúc". Giờ thì cái danh từ ấy lẩn khuất cùng đầu óc dài dại của ta rồi.

Tựa tấm thân tàn lạnh ngắt của hắn, ta tự tay vùi sâu dưới ba thước đất, hắn nằm im không bảo, hắn muốn nhìn thấy mặt trời một lần nữa, như hắn vẫn luôn từng.

Kẻ mất hết nhựa sống nằm ngay đơ trong quan tài, ta nhận không ra. Chẳng phải hài tử nhút nhát ta từng tùy tiện nhặt về, cũng chẳng phải vị tướng trẻ dũng mãnh trên lưng ngựa từng bị ta ám hại vì ganh tị, chỉ còn lại cái xác trơ trọi không có linh hồn trú ngụ. Và chính là ta, đã đem mạng hắn đi họa bức giang san.

....

Kết cục thì hắn cũng đã chết.

(Như dự đoán của ta(?))

Hỏi ta lúc ấy, có cảm xúc như thế nào ư?

Ta không buồn khổ, cũng không ưu tư, càng không oán.

Ta chỉ cười.

Cười, nước mắt chảy vào miệng, mặn đắng. Cười, đến nát bấy tâm can, tiếng gằn, khùng khục từng hồi, cười tới phát điên.

...

Hai bàn tay cao quý xước sát hết cả, phủ một lớp bụi đen thật dày.

Ta vốn không cần ai suy xét hộ, xem bây giờ ta có giống vua một nước nữa không, tự ta, đã định sẵn là chân mệnh thiên tử(!) Ta chính là trời(!)

Quỳ hết xuống mau(!)

Đám giòi bọ các ngươi(!)

Mạng lũ mọi các người thuộc về ta(!)

Không được chết!!!

AAAAA!

Ngươi không được để ta phải thảm hại thế này!

Ta chính là trời của ngươi, là thiên tử!

Tuân mệnh ngay!

Tỉnh dậy đi!!!!

........

Đêm hôm khuya khoắt, trong xa hoa gấm vóc ngọc ngà cố cung, văng vẳng tiếng rồng gằn ghè tra hỏi.

"Tại sao hắn luôn bệnh?"

Câu cửa miệng trong một tháng nay thốt ra, vị thái y râu tóc bạc phơ quỳ dưới tẩm điện vàng giật bắn mình, run như cầy sấy. Mùi sát khí tỏa nồng từ quân vương trên cao, mày kiếm người càng nhíu chặt hơn, lão nhân gia mắt chỉ thấy ngọc thạch chốc lát hóa ra đất đen, tưởng mạng già mình cùng cả chín đời dòng tộc sắp đoàn tụ với ông bà tổ tiên, lệ nhòa giàn giụa.

Nhưng làm sao mà lão bước ra, đầu vẫn còn trên cổ, chín đời nhà mình cũng chưa được ngắm mặt trời pháp trường. Tuy vậy, nhưng mặt tái ngoét, chân loạng choạng không vững, đũng quần... lại có chút ẩm.

Bình yên giờ lão nắm trong tay, cũng sợ... chẳng qua rạng sớm mai.

Vị công tử duy nhất sống sau hồng tường, đã nhắm nghiền mắt ngủ li bì, tròn một tháng.

Trong một tháng đó, bao nhiêu danh y bốn bể được vời vào, cuối cùng đi ra, đầu một đằng, người một nẻo, gia quyến tan hoang. Đế nổi cơn cuồng nộ, đồ sát sinh linh, mùi hương cúng tỏa nặc một vùng trời.

Lão thái y chẳng kịp tự cho mình thời gian định thần lại, thân già vội chạy ngay về lục kĩ kho thuốc, xem liệu tiền nhân trước khi khuất núi, có còn cất giữ bảo bối gì hòng vớt mạng con cháu mình trong cảnh tai ương từ trên trời rơi xuống này không?

Mà lão, cùng vương, cùng cả bao nhiêu danh y đã nằm xuống kia, lại không biết rằng, dù mình một lòng là muốn cứu, nhưng chính người bệnh hắn lại tình nguyện tử, thì làm sao giành giật mạng kẻ đã chết từ sổ Diêm vương?

...........

Vương chẳng phải là kẻ ngốc nghếch.

Người luôn tỉnh táo, kể cả trong lúc cơn cuồng nộ che mờ trí tính.

Thế nên người càng tàn bạo hơn.

"Tướng quân muốn ngai vàng này? Được, thưởng ngươi khai quốc công thần, trẫm cho ngươi ngai vàng!"

Mũ miện vàng của vua được nung chảy, dội thẳng lên đầu tướng quân giữa bàn dân thiên hạ!

Kèm theo tiếng nguyền rủa của kẻ phản đồ, hàng trăm cọc đóng người dựng trước cổng hoàng thành, phất phơ, phất phơ lay theo gió.

Hai mấy tấm da bọc sách mới, là da họ hàng, thân thích, những mĩ nhân trong tộc Kim gia được gấp rút hoàn thành gửi đến tay Kim Trí Tú, mẫu thân hoàng thái tử. Nàng nhận đặc ân vua ban, cười rồ dại, rồi cũng bị mang ra hành quyết công khai, chẳng toàn thây mà vứt nơi đồng hoang cho sói.

Nào bành trướng, nào phồn hoa, nào mỹ lệ...

Bao năm gây dựng, để hủy, chỉ vẻn vẹn trong một tích tắc.

Ngày Kim Thạc Trân là người Kim gia cuối cùng còn sót lại trên đời...

Vương, sau khi đã ăn một lá gan người xào trong đĩa vàng, đến tẩm cung quanh năm xanh rì màu lá trúc, trúc thanh cao, trúc thẳng thắn, trúc quân tử.

Mùi thuốc chưa lúc nào ngơi nghỉ.

Người nằm trong tẩm cung cũng là một phản đồ, nhưng hắn chưa chết, hắn còn nhận sự cứu chữa càng thêm tận tình.

Vương bước qua lối trúc xanh.

Vị công tử lại đang ngồi bên khung cửa sổ tròn, mấy mùa mặt trời qua thiên đỉnh đã in dấu thời gian, rèm cửa bay bay, bình thản, như thể hôm qua, hôm kia, kia nữa chàng cũng ngồi vậy, chứ không có chuyện ngủ cả tháng trời mặc bên ngoài bao thị phi sương gió.

Người sửng sốt.

Vương bất chợt dâng lên trong lòng, có cái gì như xen lẫn, phải, hận, hận đến mức muốn giết hắn, làm sao cho hắn phải chết thống khổ nhất, muốn bóc tách từng mảnh thịt xương gầy của hắn ra; lại cũng muốn, mang hắn đi ngay bây giờ, giấu thật xa, bảo vệ cho hắn, cả một đời bình an; thêm nữa, nghi vấn chồng chất, muốn biết trong cái kế hoạch ngu xuẩn của vị cha già hắn, vai trò của hắn là gì, hắn đã giúp ích được bao nhiêu; và nhất là, sự vui mừng tột độ khi hắn rốt cuộc cũng chịu hé mở mi mắt. Nhưng lớn hơn tất cả, là nỗi sợ hãi đến tột cùng.

Sợ hắn giương về người ánh nhìn căm thù.

Người hốt hoảng nhìn thế giới trước mặt, chỉ toàn màu đỏ, là vụn vỡ máu thịt người thân hắn, bám đầy thân rồng hôi tanh. Trong cổ họng như có vị gì xộc lên, người lợm giọng kinh tởm, ậm ọe nôn khan chống tay vào rừng trúc.

Người sợ chính bản thân mình, càng sợ, hắn không nhận ra nhân dạng của mình nữa.

Người bỗng muốn trốn chạy khỏi nơi này.

Nhưng con ngươi của vị công tử kia lại đột nhiên linh động, quét đến người.

Đã chẳng còn đường thoái lui.

Hắn nhìn người.

Vô cảm xúc.

Như đã từng, là hai con ngươi tuyệt vọng đen ngòm.

Nhưng có lẽ thế, mới tốt hơn chăng?

...

Ngàn non chim bay hết

Muôn nẻo bóng người không.

Tựa chỉ một khoảnh khắc, cũng như thiên thu ngàn năm trường cửu, mắt đối nhau, hắn lại là người bỏ cuộc trước. Trân rời ánh mắt đi, mông lung rơi tõm vào khoảng không vô tận phía trước.

Vương ngự những bước còn lại trên lối trúc hao mòn, mỗi bước nặng y hệt đeo thêm gông vạn cân, xót xa cùng cực, mà sau rốt, vẫn bước đến bước cuối.

Hết đường rồi.

Dừng ở đây thôi.

Người đẩy cửa đi vào.

Đối diện, chính hắn.

Trắng bệch như một hồn ma, mỏng tang như ngọn cỏ trước gió, chực chờ gãy.

Lòng vương hãi hùng, giờ thì người chỉ còn sợ.

Hắn chắp tay, hướng người, vái một lạy.

....

Thần...

Không còn gì để cho người, dù là hiến dâng, hay là để bị lợi dụng nữa.

Thần sẽ không cầu xin tha thứ, tội danh phản vương nghịch thiên này, cha thần đã làm, liên lụy cả họ tộc, chu di chín đời là đáng. Không còn gì để oán thán, biện minh, hay chối cãi bất cứ điều gì.

Thần chỉ nguyện được chết cùng người thân mình.

Nếu ai cần tưởng niệm, hãy ghi trên bia mộ thần rằng, đời này, không tham luyến phú quý danh vọng, chỉ mong với được ba tấc nhật quang, là niềm đáng tiếc duy nhất chưa từng tỏ.

Hắn si mê.

Giữ lại câu cuối cho mình.

Thần chọn tử lệnh, với tư cách phản đồ mưu định sát hại minh quân, và là người nam nhân, yêu chàng ấy.

Tha thiết nhất...

Tại Hưởng.

Tại Hưởng... à...

Âu yếm nhẩm tên người trong tĩnh lặng. Sau này, sẽ không còn kẻ ngốc nào, dám gọi húy danh vua như thế nữa rồi.

Ta yêu người.

Ta sẽ không tha thứ cho người, thảm sát cả nhà ta đẫm máu. Ta cũng không tha cho mình, mê muội đẩy nhà mình về chỗ chết chẳng toàn thây, ngàn đời bị phỉ báng.

Nhưng ta mong, tội nghiệt đổ hết lên đầu mình, chỉ mình ta xuống địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh là đủ.

Ta mong người quên ta, ta cũng mong người nhớ ta.

Tỉnh táo một khắc, vầng dương chói lòa ánh lên, Trân khép hờ mắt.

Ngắn, ngắn lắm...

Nhẹ tựa lông hồng.

Trước khi người ở trên cao kia ngẩn ra một giây, trước khi người kịp bắt hắn quỳ xuống chất vấn hành hạ, Trân đã gục ngã.

Một tia nhỏ chảy ra, rồi phút chốc, thất khiếu huyết tuôn xối xả, thành một biển máu, quỷ dị lênh láng trên tấm phông nền trắng bệch là hắn, bất động dưới nền nhà.

Người kia bỗng thấy tay chân mình chạy đến thật gần bên cái thân gầy vừa đứt hơi thở, ôm hắn, lay hắn, mặc kệ cái màu đỏ tươi vây quanh hoàng bào dơ bẩn, giọng gào lên thét gọi, bi thương cùng cực:

"Thái y! Thái y!! Thái y!!!"

.........................

Thành Phồn Hoa, dài đến cùng trời, vươn tới muôn sao, thần tiên cũng chẳng thể lọt qua.

Tại Hưởng đứng trên đỉnh cao, gió tạt mưa xô, nghe từng chữ "ở trên cao thì lạnh" thấm dần vào tim gan, buốt giá.

Lời vàng bật ra từ miệng rồng, chìm nghỉm trong đêm đen gào thét.

Ai cho ta mảnh chân thật để cắm dùi xây nhà?

Ta đã từng.

...

Vương mờ mịt cúi đầu, chợt thấy trong màn sương giăng đặc, ẩn khuất bóng hắn cô liêu, cách mình vạn trượng chân không.

Là ma.

Hoặc tâm ma, do chấp niệm của người sinh ra, một mực không muốn hắn rời dương thế.

Gì cũng được, chỉ làm ơn ở lại bên ta.

Vương đang vì cớ gì mà buồn bã?

Giang sơn này, chẳng phải đã rực rỡ vì người?

Hắn phủ một thân bạch y, tóc búi nửa, khóe cười tùy ý phiêu diêu. Vương thất kinh.

Tự do như vậy...

Ngươi đã thật rời khỏi Tử Cấm Thành rồi ư?

Thật là giải thoát rồi ư?

Còn ta thì sao?

Như một cái cây khô, người rũ xuống.

Môi cười của hắn càng đậm hơn.

Thiên hạ và ta, há chẳng phải người đã lựa chọn điều tốt hơn?

Vì người quá thông minh, Tại Hưởng ạ. Cái gì cũng không thể lay đổ được ngai vàng ngài, cái gì cũng không che nổi mắt rồng ngài...

Chính ngài, đã biết tất cả từ trước, nhưng vẫn cứ bình thản, tựa chẳng có chuyện gì. Chỉ là người không ngờ, kế hoạch còn bao gồm cả ta, người ngài tưởng đã giấu cả thiên hạ rằng đã chết trận, ta lại ngu dại, nuốt hết số thuốc dành cho ngài. Người lại càng không ngờ, ngài ban cho ta một chén thuốc độc, ta không do dự húp cạn đáy, độc dược giao hòa giữ mạng ta thêm một tháng, người để dành phần ta sự độc ác nhất của người, để ta sống nhìn người thân mình lần lượt ngã xuống, mới cho ta sự giải thoát cuối cùng. Tại Hưởng, ta hận người, hận người, vô cùng hận người!

Người nhìn hắn, càng thất thần mất lực.

Phải.

Chỉ một câu thừa nhận thống khổ tận tâm can, hèn nhát không dám xin hắn tha thứ, không dám thốt lên lời, câu "Ngươi đừng hận ta".

Hai bàn tay ta trước nay dính máu vô số kể, nay chỉ là thêm cái mạng nhỏ của ngươi đem tuẫn táng cùng bộ tộc, không đáng. Vậy mà có duy nhất lần giết người này, là hối hận vạn bất vãn hồi, đau thấu tim.

Xin lỗi, là ta sai, đã phụ ngươi, phụ cả bản thân mình.

Như đọc trọn suy tư người, ngữ điệu Trân bỗng thay đổi, âm hiểm réo rắt như tiếng đàn muốn lóc thịt người:

"Nhảy xuống đây.

Ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Xuống dưới cùng một chỗ với hắn, ở cùng hắn. Hướng lên trời, để nhận ra, bản thân mình cũng chỉ phận người trần mắt thịt.

Ngươi đừng đi, đừng rời khỏi ta.

Ta không cần làm thiên tử nữa.

Ta chỉ muốn làm trời của ngươi thôi.

Người không phải là trời, người cũng không muốn phải giả danh trời hành đạo nữa, nên người nhảy xuống.

Sau cú rơi tự do, thân người tan thành đống thịt vụn, minh chứng cho việc, người chỉ là người thường.

Người cũng chẳng gặp được hắn, kẻ mà người muộn màng mới nhận ra là mình thương.

Hắn đã chết thành quỷ, một con quỷ ích kỉ, một con quỷ không yêu ai; hay là đã tỉnh mộng, mộng hồng trần, không còn ai có thể tỏ tường.


Ái mộ theo gió cuốn xa. Đến giây phút cuối cùng, nó tự vấn bản thân, tình là cái gì?

Người chọn thiên hạ, người còn muốn chết cùng hắn, nhưng kì thực, người lấy tư cách gì mà quyên sinh?


Kẻ thù?

Người yêu?

Trước giờ, người đâu đã từng nói cho hắn biết, Thạc Trân, Tại Hưởng ta, yêu ngươi.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com