Episode 10: Gặp lại bạn bè
Nhờ bữa cơm trưa no nê và một buổi nói chuyện giải quyết mọi hiểu lầm, Nagisa giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu có thể thoải mái làm chính mình và kết bạn với những anh hùng trẻ tuổi lớp 1-A.
Hiện tại, tất cả mọi người đang dạo quanh Kiyashi một chút để thư giãn đầu óc sau một ngày dài. Tuy nhiên, Bakugo vô tình thấy cửa hàng tiện lợi đang giảm giá món gà rán sốt cay mà mình yêu thích, nên cậu quyết định kéo Kirishima đi mua cùng, rồi gặp lại cả lớp sau.
Sau khi được Nagisa kể mình là thành viên của một lớp học ám sát, mọi người đều muốn biết thêm nhiều hơn về lớp học kỳ lạ này.
"Nagisa này, lớp 3-E các cậu là một lớp học như thế nào vậy?" Sato mở lời.
"Hai mươi chín người bọn tớ nào cũng ồn ào, còn có chút lập dị nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Giống như lớp các cậu vậy đó!"
"Hai mươi chín lận ư? Ở U.A một lớp tối đa chỉ có hai mươi người thôi!" Hagakure thốt lên khi thấy một con số lớn bất ngờ cho một lớp học.
"Bởi vì lớp bọn tớ là tổ hợp những cá nhân bị điểm thấp trong các kỳ thi, trong đó có tớ, và những người vi phạm nội quy trường học. Mã lớp E chính là cấp bậc thấp nhất trong các cấp độ A, B, C, D nên cả trường đều miệt thị bọn tớ là lớp End."
"Có vẻ không ổn cho lắm nhỉ?" Asui cảm thấy khó chịu trước sự phân biệt này.
"Bọn tớ bị cả trường kỳ thị là những thành phần thất bại của xã hội. Còn tệ hơn nữa, hiệu trưởng còn bắt bọn tớ sử dụng toà nhà gỗ bỏ hoang ở ngọn núi sau trường, thiếu thốn đủ các cơ sở vật chất, hoàn toàn cô lập với trụ sở chính."
"Các cậu... vất vả quá..." Ochako cảm thấy thương cho bạn mình.
"Nhưng rồi khi Korosensei đến, mọi thứ thay đổi hẳn. Cùng với hai người giáo viên khác, nơi ấy giờ đây đã trở thành một nơi vô cùng tuyệt vời cho bọn tớ học tập và không bị ai quấy nhiễu. Bọn tớ còn từ một lớp đứng bét trường thành công đánh bại các lớp tinh anh trong các kỳ thi!"
Nagisa hào hứng kể về sự thay đổi đến chóng mặt của lớp 3-E. Thấy Nagisa tươi tắn hơn, trò chuyện tự nhiên hơn so với ngày hôm qua, Izuku cũng vui lây.
"Thế những kỹ năng ám sát của cậu là do đích thân Korosensei ấy dạy à?" Todoroki hỏi thăm.
"Không hẳn. Korosensei là người bày cho chúng tớ cách đưa những sở trường, sở thích của bản thân vào công việc ám sát. Còn kỹ thuật ám sát thực thụ đa phần là do hai người giáo viên kia dạy. Lớp 3-E khác lớp thường ở chỗ là thay môn thể dục thông thường thành những buổi huấn luyện do thầy Karasuma Tadaomi đứng lớp. Còn những kỹ năng như tiếp cận mục tiêu thì do một nữ giáo viên người nước ngoài tên Irina Jelavic dạy kèm thêm trong lớp Tiếng Anh. Thầy Karasuma là đặc vụ do Bộ Quốc phòng phái tới, còn cô Bitch là một nữ sát thủ chuyên nghiệp."
"Cô Bitch?" Iida phản ứng ngay khi nghe được một từ không hợp phép tắc, "Sao các cậu lại nói cô giáo mình như vậy?"
Thái độ nghiêm túc của Iida khiến mọi người giật mình.
"À, là do khi cô Jelavic lần đầu đến lớp, cô ấy cư xử khá là thô lỗ nên chúng tớ đã cho cô ấy cái biệt danh Bitch này. Cô ấy bây giờ đã hoà nhã hơn nhiều nhưng cả lớp quen với biệt danh này mất rồi, không sửa được."
"Các cậu còn học những môn gì khác nữa không?" Tokoyami hỏi tiếp.
"Lớp các cậu bên cạnh huấn luyện nghiệp vụ thì cũng phải học những môn phổ thông, thì bọn tớ cũng như vậy. Toán, Sử, Địa, Ngữ Văn, Khoa Học,...những môn này đều do Korosensei dạy."
Những anh hùng trẻ thích thú khi được được nghe về những sát thủ trẻ ở một thế giới khác. Điều này làm họ thật sự rất muốn được gặp thầy cô và những người bạn học của Nagisa.
"Không biết lớp 3-E kia có bạn nữ nào xinh xắn không nhỉ?"
Trả lời cho câu hỏi của Kaminari là một cú sốc âm thanh điếng người do Jiro làm ra khi cô cắm dái tai của mình vào tai của cậu bạn sấm sét nhân lúc đầu óc của cậu còn thơ thẩn trên mây.
"Im đi cái đồ ngốc này!"
Không ngoài dự đoán, Kaminari và Jiro lại chí chóe với nhau khiến ai cũng phải phì cười. Nagisa nhìn hai người bạn này có chút giống với cặp oan gia Maehara Hiroto và Okano Hinata ở lớp mình, một thanh niên tóc vàng sát gái và một cô nàng tóc ngắn thẳng thắn.
Bỗng nhiên, giọng nói của một thiếu nữ vang lên ở góc ngã tư đường gần đó:
"Nagisa?"
Tất cả đồng loạt ngừng nói cười và quay sang nơi có tiếng nói ấy. Ngay đằng kia, họ thấy một cô gái trong bộ đồng phục học sinh màu xám với mái tóc xanh ngọc bích được cột hai chùm.
Nagisa không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một gương mặt vô cùng thân quen xuất hiện ở thế giới này.
"Kayano?"
Nghe được thanh âm đáp lại, thiếu nữ ấy không chút đắn đo chạy lại gần hơn, bước chân gấp gáp vang vọng cả con đường. Vẫn là dáng người thanh mảnh ấy, vẫn là mái tóc xanh lam cột hai bên ấy, không thể lẫn vào đâu được!
"Nagisa!" Kayano vỡ oà ôm chầm lấy bạn, "Tìm được cậu rồi, thật tốt quá!"
Nagisa cũng xúc động vòng tay ôm lại cô bạn học của mình, người bạn cùng lớp thân thiết thực sự đang ở đây. Sau cái ôm hội ngộ thắm thiết, cả hai có hàng tá câu hỏi dành cho nhau, nhưng những người thắc mắc hơn cả lại là các thiếu niên lớp 1-A.
"Ừm... Nagisa ơi?" Izuku lên tiếng thay cho các bạn khi không ai biết chuyện gì đang diễn ra.
"Ôi, mình xin lỗi." Nagisa quay sang, "Giới thiệu với các cậu, đây là Kayano Kaede, bạn cùng lớp 3-E của tớ."
"Chào mọi người!"
"Chào cậu, mình là Uraraka Ochako!"
Người đầu tiên bước lên làm quen chính là nữ anh hùng không trọng lực. Hai thiếu nữ vui vẻ bắt tay nhau nhưng bỗng cơ thể của Kayano trở nên nhẹ tênh rồi từ từ bay lên trời. Cô hoảng hốt muốn hét toáng lên nhưng Nagisa và Izuku ở ngay nhanh tay giữ người lại và kéo xuống mặt đất.
Ochako cũng hoảng hồn chạm tay vào nhau để vô hiệu hoá sức mạnh. Cô có chút xấu hổ nói:
"Xin lỗi nhé, tớ không cố ý kích hoạt Quirk của tớ."
"Không sao đâu."
Nghe được giọng nói trong trẻo, Ashido lẫn Hagakure liền chạy lên phía trước để có thể nhìn rõ hơn cô bạn mới này. Làn da trắng mịn, mắt to tròn, thêm cả dáng người nhỏ nhắn khiến cả hai cực kỳ thích thú:
"Ôi chao ôi, đây đúng là một nữ sát thủ dễ thương!" Ashido thốt lên.
Sự dồn dập của hai nữ sinh lớp 1-A cộng thêm ngoại hình khác lạ của họ khiến Kayano có chút giật mình. Yaoyorozu thấy vậy liền giữ hai người lại, không cho họ vô vập đối phương.
"Thứ lỗi cho tớ, các bạn ấy có hơi quá khích." Cô chuyển chủ đề, "Nếu cậu là bạn học của Nagisa, tức là cậu cũng đến từ thế giới khác. Làm sao cậu đến được đây thế?"
"Á! Tớ quên mất!"
Câu hỏi của lớp phó lớp 1-A làm Kayano nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải làm lúc này. Cô lấy điện thoại trong túi ra và bấm mở. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của một cô gái với mái tóc tím ngắn và mặc bồ đồ đồng phục giống như của Kayano.
"Ritsu, cậu mau báo cho mọi người là tớ đã tìm thấy Nagisa rồi!"
"Đã rõ!"
Nghe được thêm một cái tên quen thuộc từ lớp 3-E, Nagisa không khỏi ngạc nhiên xen lẫn phấn khích:
"Ritsu? Mọi người? Có nghĩa là... tất cả mọi người đều đang ở đây ư?"
"Ừ! Cả lớp cùng với các thầy cô luôn!" Nói rồi Kayano quay sang trả lời câu hỏi của Yaoyorozu, "Khi Nagisa mất tích, bọn tớ may mắn tìm được người hiểu biết về vấn đề đi xuyên không gian, và họ đã giúp bọn tớ đến được đây."
Sự hiện diện của Ritsu làm Nagisa nghĩ đến một điều. Cậu lấy điện thoại của mình ra và nói với cô gái tóc tím trên màn hình điện thoại của Kayano:
"Ritsu, phiền cậu kết nối lại với điện thoại của tớ được không?"
"Được thôi!"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ritsu một lần nữa xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu sát thủ trẻ, sẵn sàng hỗ trợ bạn mình bất cứ lúc nào.
"Chào cậu, Ritsu!"
"Rất vui được gặp lại cậu, Nagisa!"
Thấy Nagisa lẫn Kayano đều tập trung nói chuyện với ai đó trên màn hình điện thoại, Izuku không nhịn được mà tò mò hỏi:
"Hai cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
Nagisa giơ điện thoại lên, để hình ảnh hiện rõ trước mắt các học sinh lớp 1-A. Cậu giới thiệu:
"À, đây là Ritsu, người bạn học trí tuệ nhân tạo của lớp bọn tớ đến từ Na Uy."
"Trí tuệ nhân tạo sao?" Một học sinh không phải là máy móc khiến cho ai cũng phải tròn mắt há miệng.
"Xin chào mọi người, tên đầy đủ của mình là Pháo Binh Tự Động, nhưng mọi người có thể gọi mình là Ritsu giống các bạn lớp 3-E!"
Ritsu vui vẻ vẫy tay với những người bạn mới thì có một tiếng "ting" vang lên. Nữ sinh trí tuệ nhân tạo nhanh chóng bắt tín hiệu và thông báo đến hai bạn học của mình:
"Nagisa, Kayano, cả lớp đã nhận được thông tin. Thầy Karasuma có nhắn lại là cần tìm một nơi để mọi người có thể tập trung."
"Chúng ta có thể quay lại trung tâm thương mại. Nơi đó không cách đây xa lắm và rất dễ tìm nữa." Shoji đề nghị.
"Ý hay đó!" Nagisa quay sang Ritsu, "Nhắn với mọi người là tập trung ở trung tâm thương mại Kiyashi và nói với họ là không chỉ có một mình tớ đâu."
"Đã rõ!"
Ngay khi tin nhắn của Ritsu được gửi đi, Nagisa, Kayano, cùng lớp 1-A di chuyển đến điểm hẹn.
Trong lúc này, ở một cửa hàng tiện lợi cách trung tâm thương mại không xa, một chàng trai tóc đỏ đang xếp hàng để tính tiền hộp sữa dâu. May mắn là ở nước Nhật ở thế giới này cũng dùng đồng Yên nên mấy đồng lẻ trong túi vẫn có giá trị. Sau khi nạp chút năng lượng với thứ đồ uống yêu thích, cậu định quay lại nhiệm vụ tìm kiếm người bạn thân của mình thì vô tình đụng phải hai thiếu niên, một người tóc màu vàng cát và một nam sinh tóc đỏ.
"Này! Mắt để đi đâu đó!" Bakugo cộc cằn nói.
"Cho tôi thay cậu ta xin lỗi nhé. Bọn này không cố ý đâu." Kirishima nhanh chóng đứng ra, không muốn chuyện bé xé ra chuyện to.
Chàng trai tóc đỏ với hộp sữa dâu thực sự không để bụng chuyện này cho lắm nhưng nhìn Bakugo như muốn phát nổ khiến cậu nổi hứng muốn chọc điên người này. Cậu đáp lại với giọng điệu bình thản, nghe có vẻ là tha thứ nhưng thực chất là khiêu khích đối phương:
"Ơ kìa, mới tí va chạm thôi mà. Dữ dằn vậy chắc mệt lắm nhỉ?"
Giọng điệu cợt nhả của thiếu niên tóc đỏ càng làm Bakugo điên tiết.
"Thằng khốn này! Muốn đánh nhau à?"
"Bakugo! Đợi đã nào!" Kirishima vội vã can ngăn.
"Mày thả tao ra! Tao phải cho thằng này một bài học!"
Cậu trai tóc đỏ cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc "đọ sức" này thì điện thoại trong túi quần rung lên:
"Nagisa hẹn gặp mọi người ở trước cổng trung tâm mua sắm Kiyashi. Ngoài ra, đi cùng với cậu ấy còn có thêm những người bạn mới nữa." Ritsu xuất hiện trên màn hình điện thoại và thông báo.
"Rõ rồi. Tới ngay đây."
Cậu thiếu niên tóc đỏ nhìn hai chàng trai trước mặt người đấm người xoa khiến cậu cảm thấy khá hài hước nhưng tiếc rằng hiện tại, cậu muốn gặp lại người bạn thân của mình hơn. Cậu bỏ điện thoại vào lại túi quần rồi quay lưng thong dong bước đi.
"Tôi xin phép đi trước nhé. Nếu có dịp gặp lại tôi rất sẵn sàng đón nhận 'bài học' của cậu đấy!"
"Thằng kia! Mày đứng lại đó cho tao!"
Bakugo chưa kịp làm gì thì đối phương đã mất dạng. Ngay lúc đó, tin nhắn của cô bạn cùng lớp Ashido Mina gửi đến Kirishima, một dòng ngắn gọn súc tích: "Bọn tớ quay lại trung tâm thương mại đây. Gặp các cậu sau!"
Nam sinh tóc đỏ chĩa nhọn tranh thủ lúc này giúp cậu bạn của mình hạ hoả:
"Ông bạn, bình tĩnh nghe tôi nói này!"
"Rồi mày nói đi."
"Ashido vừa mới nhắn là cả lớp quay lại trung tâm thương mại. Đã vậy, giọng nói phát ra từ điện thoại của tên vừa nãy cũng có nói là Nagisa hẹn gặp ở trung tâm thương mại..."
Bakugo nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền nói:
"Chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp! Mau bám theo! Xem rốt cuộc tên đó định giở trò gì!"
Trung tâm thương mại rộng lớn của quận Kiyashi luôn tấp nập với dòng người qua lại với bước chân hối hả. Ánh nắng chiều chiếu xuống, trải dài trên các bậc thềm và những bóng cây xanh bên lề đường. Những chiếc xe buýt, taxi nối đuôi nhau dừng đón trả khách cùng với tiếng trò chuyện hòa vào nhau tạo nên một bức tranh đầy sức sống. Nhộn nhịp nhưng cũng bình yên đến lạ thường, cứ như là chuyện tội phạm tấn công nơi này vào khoảng hai tiếng trước chưa từng xảy ra.
"Có vẻ chúng ta đến hơi sớm chăng?" Nagisa hỏi khi chưa thấy thêm được gương mặt nào thân thuộc.
"Không đâu, mọi người sẽ đến ngay thôi... Ah! Họ đến rồi kìa!"
Theo hướng chỉ tay của Kayano, mọi người nhìn thấy ở bên kia đường có một nhóm bốn học sinh đang hớn hở vẫy tay ra hiệu. Trong đó, có ba nữ sinh mặc đồng phục giống như thiếu nữ tóc xanh ngọc, còn bạn nam sinh thì ăn mặc đơn giản hơn, với áo sơ mi trắng, quần tây màu xám, thắt cà vạt đen, và đeo thêm vòng tay thể thao màu đỏ.
"Sugino! Kanzaki! Okuda! Yakokawa!" Nagisa rạng rỡ la lên.
Ngay khi tín hiệu cho người đi bộ được bật sáng, bốn cô cậu học sinh nhanh chóng băng qua đường để hội ngộ với cậu bạn học của mình.
"Nagisa! Bọn tớ nhớ cậu quá đi mất!"
"Thật tốt khi cậu vẫn bình an."
"Lần sau không có được chơi cái trò mất tích như thế này nữa đó, nghe chưa!"
"Tớ biết rồi... cho tớ xin lỗi..."
Trong khi Okuda và Yakokawa xúc động nhào tới ôm chầm lấy bạn mình, Sugino khoác vai cậu thiếu niên tóc xanh, thì Kanzaki chỉ đứng cạnh bên nhẹ nhàng cất lời. Sau đó, cô nhìn thấy một nhóm thiếu niên đứng ngay đó với nhìn mình và các bạn, cô lên tiếng:
"Đây là những người bạn đi cùng mà cậu nói sao, Nagisa?"
"Phải, họ chính là những người bạn mới của tớ ở Học viện đào tạo anh hùng U.A"
Nagisa trả lời, nhường sân khấu cho các bạn của mình. Dù có chút ngại ngùng, nữ sinh kính cận là người đầu tiên giới thiệu bản thân.
"Mình là Okuda Manami. Rất vui... được gặp mọi người!"
"Mình là Yakokawa Otoha."
"Mình là Kanzaki Yukiko. Hân hạnh được gặp mặt."
"Còn mình là Sugino Tomohito."
Sau khi chào đón thêm bốn gương mặt mới từ Trường Kunugigaoka, những cậu nam sinh nữ sinh tụm lại trò chuyện làm quen.
"Tớ đoán là các cậu cũng là sát thủ giống như Nagisa và Kayano luôn nhỉ?" Asui hỏi.
"Đúng vậy, tất cả các thành viên của lớp 3-E đều là sát thủ." Kanzaki trả lời.
"Okuda là chuyên gia hóa chất của lớp, Sugino là siêu sao bóng chày, Yakokawa là trinh sát, còn Kanzaki thì có khả năng quan sát và phán đoán tốt."
Nagisa tự hào kể về những người bạn của mình và những điều vừa được kể kia làm mọi người không kìm được sự tò mò.
Các học sinh lớp 1-A quây quanh những người bạn mới, hỏi liên tục từ câu này đến câu kia. Ban đầu còn đôi chút bất ngờ trước sự nhiệt tình ấy, nhóm học sinh lớp 3-E chẳng mấy chốc đã hòa nhập, nụ cười rạng rỡ trên môi khi kể lại những câu chuyện kỳ quặc nhưng đáng nhớ về lớp học đặc biệt của mình. Họ cũng tò mò hỏi ngược lại, không giấu được vẻ hứng thú khi được nghe về đủ các loại Quirk độc đáo và những buổi huấn luyện khắc nghiệt mà lớp 1-A đang trải qua để trở thành những anh hùng chuyên nghiệp trong tương lai.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên:
"Xem ai cuối cùng cũng chường cái mặt ra này."
"Karma!" Nagisa không giấu được niềm vui sướng khi cuối cùng cũng gặp lại cậu bạn thân của mình.
"Lâu rồi không gặp, Nagisa!"
"Phải... cũng mấy ngày rồi nhỉ!"
Tất nhiên, Nagisa cũng không quên giới thiệu bạn mình đến với tập thể lớp 1-A:
"Đây là Akabane Karma, bạn thân của tớ ở lớp 3-E!"
"Yo!"
Gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, mái tóc đỏ nổi bật, cộng thêm cách ăn mặc vô cùng phóng khoáng khi thay áo khoác đồng phục thành áo blazer đen khiến Karma nổi bật trong đám đông, khiến nhiều người không thể rời mắt.
Khi nghe được giọng của thiếu niên điển trai tóc đỏ, Sero là người đầu tiên lên tiếng:
"Quào, giọng cậu giống hệt giọng của Bakugo!"
Nagisa nghe thế liền chợt nhận ra lý do vì sao ngay từ lần đầu gặp Bakugo trong lớp, cậu đã thấy giọng nói ấy quen thuộc đến lạ. Thì ra là giống với người bạn thân này của mình. Cũng là chất giọng đó nhưng cách nói chuyện Bakugo gắt gỏng hơn nhiều so với Karma.
"Bakugo mà cậu nói là tên ngốc kia hả?"
Karma chỉ tay ngón cái ra phía sau làm cả lớp để ý đến hai thiếu niên tóc chĩa nhọn chen chúc núp sau cột điện cách đó không xa.
"Hai cậu không cần trốn nữa đâu. Cậu ta thừa biết hai cậu đang ở đó." Todoroki gọi.
"Câm đi, đồ nửa nạc nửa mỡ! Đừng có sai bảo tao!"
Bakugo hằn học bước ra khỏi chỗ trốn làm Kirishima chỉ biết thở dài đi theo. Cậu cũng tiện thể hét lên với Karma:
"Mày nói ai là tên ngốc? Gặp lại nhau rồi giờ tao sẽ đánh cho mày nhừ xương!"
"Tới đi! Nghĩ tôi sợ chắc!"
Thấy hai nam sinh trở có vẻ muốn sử dụng vũ lực với nhau thì các bạn liền lao tới ngăn lại.
"Kacchan! Đừng! Đây là nơi công cộng!"
"Karma! Nghe tớ! Đừng có lao đầu vào mấy cái trò này!"
Lúc này, điện thoại trong túi quần của Karma rung lên, nhưng cậu trai tóc đỏ vẫn cứng đầu muốn đấu một trận ra hồn với thiếu niên có Quirk Bộc Phá. Thấy điều này, Nagisa phải hét lên:
"Karma, mau nghe điện thoại!"
Nhân lúc này, Yaoyorozu tạo ra một cuộn băng dính loại lớn, phối hợp với những người bạn có sức mạnh như Iida, Kirishima, Sato, và Shoji tạm thời trói Bakugo, thành công ngăn chặn "trận chiến" giữa hai nam sinh.
"Em nghe đây, thưa Giáo sư." Karma bắt máy.
"Nhóm 4 các cậu đang ở với Nagisa trước cổng trung tâm thương mại đúng không?" Emma hỏi thăm tình hình.
"Vâng."
"Kế hoạch có chút thay đổi. Anh tôi muốn hẹn gặp mọi người ở Học viện U.A. Giờ tôi sẽ gửi địa chỉ và định vị của Học viện cho cậu, mọi người chịu khó tự di chuyển đến đó nhé. Cô sẽ dẫn những người còn lại."
"Không cần đâu ạ. Bọn em có gặp được một nhóm học sinh của trường U.A gì đó mà cô nói đây. Có lẽ bọn em sẽ cùng họ đi về trường."
"Thế thì tốt quá! Hẹn gặp nhóm 4 các em sau!"
Karma cúp điện thoại, xong quay qua nói sơ lược tình hình với các thiếu niên anh hùng và bằng cả sự hiếu khách họ rất vui lòng đưa những bạn học sinh trường Kunugigaoka về Học viện.
"Bây giờ bọn mình về được rồi nhỉ?" Nagisa nói.
"Ừ, nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cần phải báo lại cho các thầy cô rồi." Izuku đáp lời.
Những thiếu niên ấy liền di chuyển ra ga tàu Kiyashi, bắt chuyến tàu gần nhất rời khỏi Tokyo, quay về Học viện U.A ở thành phố Musutafu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com