Episode 9: Đến giờ cho sự thật
Cả lớp 1-A cùng với cậu bạn học sinh trao đổi vẫn chưa rời khỏi trung tâm thương mại. Ngay khi vấn đề tội phạm đã được giải quyết thì vấn đề khác lại nảy sinh.
Bakugo Katsuki dù bị gần như toàn bộ tập thể lớp 1-A bao vây nhưng không hề tỏ ra yếu thế.
"Kacchan, cậu bình tĩnh lại đi!"
Izuku cố gắng trấn an bạn mình nhưng lại khiến cậu nam sinh tóc vàng cát tức giận hét lên:
"Deku, mày tránh ra! Tao sẽ không đi đâu hết cho đến khi nghe được một lời giải thích đàng hoàng từ thằng tóc xanh hai chùm này!"
Bầu không khí vô cùng căng thẳng khiến không ai dám thở mạnh và điều đó cùng với tiếng hét của Bakugo khiến mọi người xung quanh chú ý. Họ bắt đầu xì xào bàn tán, tự hỏi với nhau chuyện gì đang xảy ra với nhóm thiếu niên anh hùng này.
Thấy tình hình không ổn, Iida liền nói:
"Chúng ta không nên nói chuyện ở đây. Không nên gây mất trật tự nơi công cộng!"
"Tớ đồng ý!" Yaoyorozu cũng đề nghị, "Tớ biết một nhà hàng gần đây có phòng riêng, chúng ta có thể ngồi tại đó nói chuyện sau khi ăn trưa."
"Được đó! Phiền cậu dẫn đường nhé!" Midoriya liền lên tiếng với cô bạn lớp phó, nhanh tay kéo Nagisa đi không kịp cho ai nói lời nào.
Trên con đường hướng đến nhà hàng mà lớp phó giới thiệu, Izuku và Nagisa đi trước các bạn một đoạn khá xa. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, trái ngược hoàn toàn với những người còn lại tụm năm tụm bảy thì thầm với nhau.
"Này, tớ bỏ lỡ gì à?"
Kirishima ghé tai hỏi thăm Kaminari. Lúc nãy khi tội phạm tấn công nam sinh tóc đỏ tham gia sơ tán người dân nên không biết đầu đuôi câu chuyện của nhóm ngăn chặn tội phạm.
"Lúc nãy ông thấy Nagisa chĩa dao ngay thẳng cổ Bakugo chứ?" Cậu thiếu niên tóc vàng kim hỏi ngược lại.
"Thấy rõ mồn một luôn mà! Kỹ năng đó chắc chắn không phải ngày một ngày hai mà có được đâu!"
"Ừ, và lúc ông đi sơ tán người dân với nhóm Iida và Jiro ý, Nagisa xung phong làm mồi nhử nhưng cậu ấy không hề để cho mình rơi vào thế bị động mà còn kề dao ngay sát cổ ả tội phạm, đe dọa ngược lại cơ!"
Kaminari vừa dứt lời, tiếng hít hà vì sốc của các bạn khe khẽ vang lên rồi họ đồng loạt lén liếc mắt nhìn Nagisa đang đi ở phía trước. Họ không thể tin được dáng người nhỏ nhắn ấy lại có khí thế áp đảo như vậy.
"Mặc dù điều đó rất ấn tượng nhưng vẫn không thể vượt qua được vẻ đẹp lấp lánh của tớ đây~!"
Cậu nam sinh Aoyama chen vào với những câu từ bóng bẩy ca ngợi bản thân mình để làm các bạn chú ý nhưng bị cô bạn tàng hình Hagakure cảnh cáo bằng một cú huých cùi chỏ vào người.
"Nghĩ lại mà tớ vẫn còn rùng mình đây." Ashido nhớ lại, "Khoảnh khắc mà cậu ấy lao vào ả tội phạm ấy, cứ y như là... một con mãng xà không chút do dự nuốt trọn con mồi đã vào tầm ngắm ấy!"
"Y hệt như lúc cậu ấy chơi trò bắn súng." Todoroki cũng lên tiếng.
"Cậu cũng thấy Nagisa khi đó sao?"
Asui ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì thì Bakugo đã chen vào với tông giọng cộc cằn quen thuộc:
"Hoá ra không phải chỉ có mình tao để ý đến thằng đầu xanh hai chùm ấy. Ngay từ khi nó bước vào lớp, tao đã thấy nó bất ổn rồi! Lúc nào cũng treo cái nụ cười lịch sự như một đứa biết điều, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác hẳn, như đang chờ chực đâm ai một nhát! Giả tạo thấy rõ!"
Càng nói khiến cậu thiếu niên càng thêm phẫn nộ bởi cậu ghét nhất là cái kiểu người như thế này. Mờ mờ ám ám khiến cậu nhìn thôi là đã muốn nổi điên.
"Bakugo, nói nhỏ lại chút coi, lỡ Nagisa nghe thấy thì sao?" Sero cố gắng khuyên ngăn bạn mình.
"Kệ nó chứ! Tao cố tình để nó nghe thấy đấy!"
Thực ra, không cần Bakugo phải hét to, Nagisa vẫn có thể nghe được rõ ràng từng chữ cuộc hội thoại của các học sinh lớp 1-A. Cậu thiếu niên tóc lam chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như lúc này. Những anh hùng trẻ tuổi này liệu có chấp nhận câu chuyện "đầy sát khí" của mình không?
Trong khi Nagisa chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình thì Izuku đi bên cạnh cũng căng thẳng không kém khi cậu cũng có liên quan một phần. Mặc dù biết rõ người bạn mới này đến từ một thế giới khác nhưng những gì cậu biết cũng chỉ có như vậy thôi.
Địa điểm ăn trưa mà Yaoyorozu chọn là một nhà hàng có phần hơi sang trọng so với ví tiền của học sinh. Tuy nhiên, đối với thiếu nữ tóc đen cột đuôi ngựa thì nơi đây vẫn còn rẻ lắm.
"Mọi người ăn thoải mái nhé! Hôm nay tớ mời!"
Sau một ngày mua sắm rồi chiến đấu với tội phạm, mọi người quyết định ăn một bữa no nê.
Khi trên bàn chỉ còn lại những món tráng miệng, bộ đôi ban cán sự quản lý lớp 1-A thông báo đến tập thể:
"Chúng ta vào việc chính thôi nào!"
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Izuku và Nagisa khiến cả hai toát mồ hôi không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng rồi, Izuku quyết định xung phong. Cậu bẽn lẽn giơ tay:
"Uhm... các cậu có thể hỏi mình trước..."
"Nagisa chỉ mới vào lớp chúng ta ngày hôm qua thôi nhỉ? Tớ vẫn nhớ rõ hôm đó cậu không hề tập trung, lại còn để mình bị đụng đầu vào tường, giờ thêm cả chuyện bây giờ nữa. Nên là tớ đã chắc chắn cậu có chuyện giấu bọn tớ về Nagisa." Ochako là người lên tiếng đầu tiên, "Deku này, rốt cuộc là cậu đã gặp được Nagisa như thế nào vậy?"
Giờ khắc này, có lẽ không thể giấu diếm được nữa rồi. Izuku hít nhẹ một hơi rồi bắt đầu kể chuyện:
"Ngày hôm trước, sau khi mọi người lên phòng nghỉ ngơi thì tớ quyết định đi dạo. Bỗng nhiên tớ cảm nhận được hướng gió thổi vô cùng thất thường rồi một nguồn năng lượng lạ xuất hiện ở gần đó. Tớ lần theo để xem có chuyện gì thì phát hiện một người nằm đó bất tỉnh. Cơ thể người đó lúc đó sốt khá cao nên ngay trong đêm tớ liền cõng người đó đến gặp Recovery Girl để chữa trị. Và đó là cách tớ gặp được Nagisa."
"Cơ bản thì tớ hiểu rồi, nhưng một người không thể xuất hiện bất thình lình như từ trên trời rơi xuống được. Đã vậy còn ngay trong khuôn viên của Học viện U.A được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt thế kia." Iida liền chỉ ra mấu chốt.
"Bởi vì Nagisa đến từ một thế giới khác. Có một ai đó đã kéo cậu ấy đến thế giới của chúng ta với mong muốn kết thúc kỷ nguyên của siêu anh hùng."
Khi nghe đến đây, từng nam sinh, nữ sinh của lớp 1-A đều tròn mắt ngạc nhiên.
"Việc này đã có ai biết chưa?" Mineta hỏi.
"Các cậu, thầy Nezu, thầy Aizawa, Recovery Girl, và All Might."
"Ả tội phạm tấn công chúng ta lúc nãy tớ đoán là có liên quan đến việc này nhỉ? Ả ta gọi Nagisa là vật tế và muốn bắt cóc cậu ấy." Tokoyami nói.
Không khí trong phòng trùng xuống bởi ai cũng muốn dành ra vài phút suy ngẫm về những gì vừa được nghe. Tuy nhiên, thông tin hiện tại về băng nhóm tội phạm này vẫn còn quá ít ỏi. Hy vọng sẽ có thêm manh mối trong tương lai.
Rồi ánh mắt từng người dần chuyển sang phía cậu học sinh mới đầy bí ẩn.
"Có vẻ như Midoriya đã nói hết những gì cậu ấy biết rồi nhỉ?"
Yaoyorozu cất giọng phá tan bầu không khí im lặng. Cô nhìn về phía Izuku để xác nhận. Sau khi có được cái gật đầu từ người bạn tóc xanh lục đậm cùng lớp, cô quay sang hỏi Nagisa:
"Thế Nagisa, cậu có thể cho bọn tớ biết cậu thật sự là ai được không?"
"Và cả cái kỹ năng dùng dao của cậu nữa?" Todoroki hỏi thêm.
"Rồi cả cái lúc mày lao vào xử con đàn bà ở trung tâm thương mại nữa!" Bakugo cũng không nhịn được mà gào lên, "Cái bầu không khí lúc đấy đéo bình thường một chút nào!"
Những người khác trong lớp dường như ai cũng có hàng tá câu hỏi dành cho thiếu niên tóc xanh lam này. Mọi người đều nhốn nháo cả lên, tranh nhau lên tiếng khiến Nagisa bắt đầu cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự dồn dập ấy.
Thấy vậy, Izuku đặt tay lên vai Nagisa, truyền cho cậu một chút sự vững vàng quen thuộc giống như ngày hôm qua khi cậu bước vào phòng học lớp 1-A.
"Không sao đâu, cậu cứ từ từ trả lời từng câu một."
Jiro thấy được sự lúng túng rõ ràng trong ánh mắt của Nagisa. Hiểu rằng nếu cứ tiếp tục theo cách này, mọi chuyện chỉ khiến cậu thêm áp lực, cô quyết định chuyển hướng bằng một câu hỏi khác:
"Tớ nghĩ hỏi như thế này sẽ dễ hơn. Quirk của cậu là gì vậy?"
"À, tớ không có."
Nagisa thốt ra với giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên khiến lớp 1-A một lần nữa sửng sốt. Dù bản thân có thể thừa sức tạo nên một câu chuyện giả để tiếp tục che mắt mọi người, nhưng những người bạn mới này đã chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, còn hết mình bảo vệ cậu khỏi tội phạm dù chỉ mới quen biết vài ngày. Nagisa lúc này thật lòng muốn kể với họ câu chuyện của mình.
"Tớ hoàn toàn không có Quirk. Những gì các cậu thấy là kỹ năng từ khoá huấn luyện sát thủ mà tớ từng trải qua. Bình thường, tớ có thể che giấu sát khí của mình, nhưng chuyện vừa rồi với Bakugo là do tớ mất kiểm soát và phản xạ theo bản năng. Tớ thật sự không có ý xấu nào cả. Cho tớ xin lỗi nhé."
Nam sinh tóc màu vàng cát không nói gì, chỉ hừ lạnh xem như là ngầm chấp nhận lời xin lỗi từ người bạn đến từ thế giới khác. Trong khi đó, Izuku và những người khác không thể tin vào tai mình khi nghe thấy một cụm từ rất thường hay gặp trong các hồ sơ tội phạm.
"Cậu vừa mới nói là... huấn luyện sát thủ sao?"
"Ở thế giới của tớ, có một sinh vật hiện đang là mối đe dọa toàn cầu. Sinh vật đó đưa ra một điều kiện với các chính phủ thế giới rằng hắn sẽ không làm cho Trái Đất nổ tung nếu được trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E Trường sơ trung Kunugigaoka và để học sinh tham gia vào công cuộc ám sát này. Chính phủ đồng ý với điều khoản này, với điều kiện sinh vật đó không làm tổn hại đến các học sinh. Vì thế, lớp 3-E bọn tớ trở thành một lớp học ám sát."
"Nếu như vậy thì các cậu đang ám sát chính thầy giáo của mình ư? Không có các anh hùng đứng ra giải quyết việc này sao?" Ojiro hỏi.
"Ở thế giới của tớ không hề có siêu anh hùng như các cậu bởi vì tất cả mọi người đều không có Quirk. Mà cho dù có đi chăng nữa, thầy giáo của tớ vẫn sẽ phá huỷ Trái Đất vào cuối năm học."
"Khoan đã,..." Tokoyami lên tiếng, "Tớ hơi thắc mắc chỗ này. Nếu như mọi người ở thế giới của cậu đều không có Quirk, thì thầy giáo của cậu là gì?"
"Bọn tớ gọi thầy ấy là Korosensei. Trước đây Korosensei từng là con người và còn là một sát thủ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thầy ấy bị đệ tử của mình phản bội, rồi bị bắt, và trở thành chuột bạch cho một dự án nghiên cứu khoa học."
"Dự án đó... là gì vậy?" Yaoyorozu ngập ngừng hỏi, dù biết điều này có hơi thô lỗ nhưng cô thật sự không giấu được sự tò mò của mình trước khoa học.
"Các nhà khoa học muốn tạo ra một nguồn năng lượng sống mới thông qua việc khiến phản vật chất sinh sôi trong cơ thể con người. Tuy nhiên, họ đặt ra nghi vấn rằng chuyện gì sẽ xảy ra với các tế bào phản vật chất khi vật chứa chết đi. Họ thí nghiệm trên Mặt Trăng bằng cách cấy phản vật chất trong cơ thể của Korosensei vào một con chuột. Khi con chuột chết đi, quá trình sản xuất phản vật chất trong cơ thể của con chuột bị bốc hơi và tạo ra một vụ nổ lớn đến mức xoá sổ bảy mươi phần trăm của Mặt Trăng."
"Nếu như vậy... còn thầy của cậu thì sao?" Koda có chút lo lắng, khẽ cất lời.
"Các nhà khoa học đã tính toán rằng Korosensei chắc chắn sẽ chết vào giữa tháng ba sắp tới này. Vì thế, bọn tớ phải giết được thầy ấy trước thời hạn đó, nếu không cả thế giới sẽ phải chôn theo."
"Nếu thầy ấy đã là sát thủ rồi tại sao lại tự nhiên muốn trở thành giáo viên của lớp cậu?" Shoji hỏi thêm.
Nói đến đây, Nagisa có chút nghẹn ngào khi nhớ lại câu chuyện nghẹn lòng về quá khứ của người thầy đáng kính:
"Khoảng thời gian bị nhốt ở trung tâm nghiên cứu, Korosensei kết thân được với một nhân viên giám sát ở đó. Người đó cũng chính là giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp bọn tớ. Khi thầy thoát khỏi nơi đó, cô giáo vì ngăn không cho thầy phát điên do ảnh hưởng của phản vật chất nên đã vô tình trúng phải đường đạn, vốn dùng để bắn hạ thầy. Trước khi ra đi, cô đã gửi gắm lớp 3-E bọn mình bởi vì cô tin rằng người này sẽ trở thành một giáo viên tốt. Chính vì vậy, Korosensei quyết định nhận lấy phần lỗi về việc phá hủy Mặt Trăng dù không phải do mình làm, lấy đó làm điều kiện để thương lượng với các chính phủ và bắt đầu bước trên con đường nhà giáo cũng như huấn luyện sát thủ để hoàn thành tâm nguyện của cô. Dù gì cũng chết nên thầy muốn được ám sát bởi chính những người học trò thân yêu của mình."
Nước mắt chảy dài trên gương mặt của cậu thiếu niên tóc xanh lam từ lúc nào không hay:
"Korosensei là một người thầy tuyệt vời. Nhờ có thầy ấy mà bọn tớ được trau dồi rất nhiều kỹ năng sống và tìm được con đường cho tương lai của bản thân trong quá trình ám sát. Tớ không hề muốn thầy ấy phải chết!"
Khi lời cuối cùng vừa dứt, tập thể lớp 1-A gần như chết lặng. Đằng sau lưỡi dao sắc lạnh là một câu chuyện đầy đau thương của người cầm dao, khiến ai nghe cũng phải thổn thức.
"Thật cảm động!"
Ashido lẫn Hagakure tựa đầu vào nhau sụt sùi. Asui và Jiro cũng đưa khăn giấy cho bạn thân của mình Ochako và Yaoyorozu lau nước mắt. Các bạn nam cũng không khỏi bàng hoàng trước "lời thú nhận" này.
"Sao cậu không nói cho bọn tớ sớm hơn?" Sato đưa thêm khăn giấy cho Nagisa.
"Các cậu là anh hùng, còn tớ là sát thủ. Tớ sợ nói ra rồi... các cậu bắt giam tớ mất..." Nagisa nói rồi quay sang cậu bạn tóc xanh lục đậm, "Cũng là lỗi của tớ vì đã bắt cậu giấu giếm chuyện này vì tớ không muốn bị chú ý. Xin lỗi nhé, Midoriya."
"Không sao đâu! Nếu là tớ thì cũng như vậy mà! Bị chú ý phiền phức lắm! Cảm ơn cậu đã chia sẻ với bọn tớ, Nagisa. Cậu đừng lo, sau chuyện này, chúng ta vẫn là bạn bè như trước! Phải không các cậu?"
Izuku hỏi những người bạn cùng lớp của mình và đáp lại là những cái gật đầu đi cùng với nụ cười thân thiện và hào sảng.
Nagisa thấy tim mình như được ai đó gỡ bỏ một tảng đá đè nặng suốt bấy lâu. Dù đã biết về câu chuyện "sát thủ", những cô cậu thiếu niên ấy vẫn dang tay chào đón và chân thành gọi cậu là bạn.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thật tốt khi được gặp mọi người!" Nagisa nở một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com