Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Cựu Đại Vương" và những mâu thuẫn

Xung quanh ta là một màu đen ảm đạm...

Ta như bị thứ gì đó vô hình cuốn đi...

Đi đến một nơi rất xa, rất xa...

Ta rất bất ngờ khi biết nơi ta đến...

Quá khứ!!...

Đây là quá khứ...

Ta thấy có một Ác Quỷ kêu gào tên phụ vương ta...

Sau đó không nghe nữa, hình như ông ta đã bị giết?...

Ta không biết, ta cảm thấy toàn thân mỏi mệt...

Ta bị làm sao, ta cũng chả nhớ...

Không, ta nhớ rồi...

Ta - Đại Vương Scorpio đã bị bọn phản chủ cướp ngôi...

Và, cô ta cũng tham gia...

Libra - ừ, đó là tên của cô ta...

Cô ta đã hại ta không thể sử dụng phép thuật...

Ta hận cô ta...

Dù cô ta có làm gì thì ta cũng sẽ không tha thứ...

Tuyệt-đối-không!...

*****

Scorpio dần dần hồi tỉnh.

Đôi mắt từ từ mở ra, cảm giác lúc này của anh vô cùng khó chịu, anh muốn chết đi cho xong, mà bây giờ cả chết anh cũng không làm được, đúng là tệ hại.

Scorpio cố gượng ngồi dậy rồi nhìn quanh. Anh đang nằm trên chiếc giường "tốt" chẳng kém gì ở điện Scorpio thứ hai. Và trong một căn phòng khá yên tĩnh.

Là do "cô ta" làm sao?

"Hừ!". Scorpio cười lạnh. Anh rất ghét những ai hại người ta rồi lại làm ra vẻ như vầy. Giả dối.

Scorpio đứng dậy bước đi, khi vừa đến cửa liền nghe tiếng của Giffino và Libra. Cả hai đang nói chuyện.

Scorpio chẳng hơi đâu mà nghe xem họ nói gì, anh trở lại giường và ngồi xuống.

Anh nhất định phải ép cho ra chất độc khốn kiếp này.

Nhưng những cố gắng của Scorpio hoàn toàn vô ích, chỉ khi vừa thử vận công thì "lịch sử" cũ lại tái diễn - anh lại thổ huyết.

Cánh cửa mở ra, Giffino và Libra với vẻ hoảng hốt chạy vào, Libra vừa chạm vào người Scorpio thì anh đã đẩy mạnh cô ra:

- Đừng để bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào tôi.

Cái tên này...

Bị thương thế này mà vẫn còn hung hăng được...

Libra để tay xuống, cố gắng kìm chế cơn giận trong lòng. Cô không thể đánh hắn, hắn đang bị thương, phải nhịn.

Giffino thấy vậy liền chạy lại ngồi cạnh Scorpio, khẽ hỏi:

- Ngài không sao chứ?

- Ta sẽ không sao nếu... - Scorpio chỉ vào mặt Libra, quát - NGƯƠI KÊU CÔ TA BIẾN ĐI.

- Được, anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi ra.

Libra hít sâu một hơi nói rồi bỏ đi một mạch.

*****

Tại sao ngươi lại hận ta đến vậy chứ?...

Ta không hề muốn ngươi như vậy...

Ta rất hiểu cho tâm trạng của ngươi nhưng có cần làm đến vô tình vậy không?...

Ngươi có biết tại vì ngươi mà ta đã phạm một tội rất nặng không?...

Thiên Thần không thể cứu Ác Quỷ, thế nào rồi ta cũng sẽ bị phạt, chắc chắn là vậy...

Rồi Aries sẽ nhốt ta mãi mãi ở Thần giới...

Liệu khi đó ngươi có nhớ ơn ta?...

Tên "Cựu Đại Vương" đáng ghét, cái tên đầu gỗ...

Ta rất muốn đánh ngươi mà sao chẳng thể ra tay được...

Vì ta biết ngươi bị thế này một phần cũng do ta...

Mà cũng tại ngươi mà, nếu ngươi không uống thì ai ép ngươi được...

( Trích những suy nghĩ trong lòng Libra ).

Ra ngoài rồi, Libra không ngừng kêu gào trong lòng. Quá đáng ghét, cô muốn bỏ phắt hắn ở đây để hắn chết đâu kệ hắn, cho chừa thói ngang ngạnh, cứng đầu.

Dù nghĩ sao thì cô cũng không thể làm như đã nghĩ, cô không nỡ bỏ anh, với tình trạng của anh khi gặp Ác Quỷ thì sẽ rất nguy hiểm.

"Haizzz" - Libra ngồi xuống thở dài nhìn vườn hoa của mình, phép thuật của cô đang dần suy yếu, cô phải dùng những bông hoa này để duy trì kết giới.

Lúc này cô thấy rất mệt!

Scorpio sao lại không hiểu cho cô chứ?

Cánh cửa mở ra, Giffino nhìn Libra rồi nhẹ khép cửa lại. Đến ngồi cạnh Libra, anh hỏi:

- Cô vẫn ổn chứ nữ thần Libra?

- Tôi không sao, Scorpio sao rồi?

- Ngài ấy đã nghỉ ngơi rồi, tôi phải khuyên rát cổ ngài ấy mới nghe.

- Cũng may có anh, Giffino.

- Tôi...tôi định nói với cô một chuyện.

- Anh cứ nói.

Libra cười nhẹ, uể oải nói. Cô rất muốn nghỉ ngơi mà lại không thể vì ngoài cô ra, hai tên này đều đã mất phép thuật.

Thấy Libra khá buồn bã thì Giffino lại thở dài, rõ ràng là Libra và Scorpio rất có duyên với nhau, nhưng là "nghiệt duyên" thì phải.

Anh không có duyên với nữ thần xinh đẹp này, đành phải từ bỏ thôi!

- Thật ra...còn có một cách lấy chất độc ra.

Giffino nói nhỏ vào tai Libra.

Và theo phản ứng thông thường, Libra hết sức ngạc nhiên, cô nhìn trân trân Giffino, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

Ngoài bông hoa có thể hút mọi chất độc của cô ra, còn thứ gì có thể lấy chất độc ra?

Giffino đoán được thắc mắc của Libra, khẽ nở nụ cười, nhìn ra mấy bông hoa đầy màu sắc kia nói:

- Gia tộc của mẹ tôi là tộc Flower - một gia tộc dù nhỏ bé nhưng rất giỏi về giải độc. Tương truyền tại nơi xa nhất trong tộc có một loài hoa chỉ cần uống vào sẽ tan biến hết độc, tôi định đi về tộc để lấy nó cho Đại Vương.

- Sẽ nguy hiểm lắm.

- Không sao, cô có một bông hoa có thể giúp tàng hình mà phải không? Hãy cho tôi xin nó, tôi nhất định sẽ đem về nhanh nhất có thể.

Libra phản đối quyết liệt, nhất định không cho Giffino mạo hiểm. Nhưng Giffino rất kiên trì nói và bảo đảm với Libra rất nhiều việc. Cuối cùng Libra đành gật đầu va tặng cho Giffino rất nhiều bông hoa có thể giúp anh tàng hình.

Giffino làm việc rất hiệu quả, anh vừa quyết định đã thựa hành ngay. Anh mang theo hoa của Libra đi liền, Libra chỉ biết nhìn theo.

Vậy là...giờ chỉ còn cô và Scorpio.

Làm sao cô chăm sóc cho anh được khi mà anh cứ đẩy cô ra?

Có Giffino thì Scorpio sẽ ổn hơn, Giffino nói có khi Scorpio nghe, còn cô nói thì...

Đau đầu quá, tại sao cái bản tính của Scorpio lại cố chấp đến vậy?

*****

Scorpio dựa lưng vào cửa, ánh mắt lúc này vô cùng phức tạp.

Anh đã nghe tất cả, anh không muốn Giffino đi và cũng chả muốn ở cùng với Libra, vậy mà anh lại không cản, tại sao nhỉ?

Ôn lại những kỉ niệm từng có với các cận thần, kẻ mà anh hận nhất chính là Capricorn. Ngay khi gặp Capricorn anh đã tin tưởng Capricorn vì anh thấy Capricorn rất hợp tính mình, thế mà Capricorn lại phản bội anh.

Còn Libra, anh tự hỏi tại sao tính cách của cô chẳng hợp gì với anh mà anh lại tin tưởng uống rượu cùng để rồi bị thế này?

Anh cũng hận cô ta, nhưng có lẽ anh hận chính mình hơn.

Anh rất tự hào vì luôn hành động theo lí trí, nhưng mà khi gặp Libra, cảm xúc đã vượt qua giới hạn mà đưa ra hành động ngu muội.

Anh đuổi cô ta là vì anh sợ những chuyện tương tự sẽ xảy ra.

*****

Thời gian trôi qua khá lâu nhưng bên trong phòng của Scorpio vẫn yên lặng, Libra sốt ruột lo rằng Scorpio đã xảy ra chuyện, cô muốn vào nhưng không dám.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Scorpio bước ra. Gương mặt lúc này không có chút cảm xúc nào, ánh nhìn băng lãnh soi vào Libra.

Hai tay Libra đan chặt vào nhau, né tránh ánh nhìn của Scorpio, cô ngập ngừng:

- Gif...Giffino...

- Sao cô còn chưa đi?

- Đi? Đi đâu?

- Về Thần giới của cô, anh trai cô chắc đang mong cô lắm.

Lại nữa...

Cô có "anh trai" đâu mà tên này cứ nhắc đi nhắc lại cái từ "anh trai" này.

- Tôi không có anh trai.

- Đừng có chối, cô là em gái Aries phải không?

Ơ hay... Hắn nghĩ cô là em gái của Đại Thiên Thần sao?

Làm gì có chuyện đó? Hắn nghe cái tin này ở đâu nhở?

Libra nhìn vẻ mặt của Scorpio lúc này trông khá ngố rồi ôm bụng cười. Rất dễ thương, vẻ mặt lúc này của "Cựu Ma Vương" rất dễ thương.

Scorpio tự hỏi Libra đã uống thuốc chưa mà lúc này lại "bất bình thường" đến vậy, sau đó anh nhận ra được Libra cứ nhìn mình và bỗng nổi cáu:

- Có gì đáng cười hả?

- Mặt anh dễ thương quá, hô hô. - Vẫn cười.

"Ai đó" bỗng đỏ mặt ( vì giận hay vì mắc cỡ chẳng ai biết ).

Tình trạng cười và đỏ mặt vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi...

Rầm...

Cánh cửa phòng rơi xuống và đè lên thân thể "liễu yếu đào tơ" của Scorpio...

Libra hoảng hốt chạy lại kéo cánh cửa ra, luôn miệng hỏi:"Anh có sao không?", Scorpio ngồi dậy xoa đầu mình, nhìn cánh cửa rồi nhìn Libra:

- Phép thuật của cô tệ vậy?

- Không...không phải. Tôi...hôm ở Nhân giới, tôi thấy nó nên mới biến ra, có lẽ vì không chắc lắm nên...

- Ể, cô...ý...ý cô là...là nó - Anh chỉ vào cái cửa - Nó là đồ ở Nhân giới?

- Không, tôi "copy" lại.

- Cô...cô hừm...tôi phải đi nghỉ...

- Để tôi giúp anh...

- LO MÀ SỬA CÁI CỬA LẠI KÌA.

Scorpio cao giọng quát rồi bực tức đi vào, anh điên quá, lúc xưa có phép thuật thì gươm giáo ở Nhân giới chẳng làm anh bị gì, thế mà lúc này chỉ một cái cửa "copy" đã lại khiến anh đau đầu đến vậy, thật mất mặt mà.

Đợi Scorpio vào trong, Libra dùng phép thuật biến ra cánh cửa khác và cánh cửa "copy" kia cô biến thành ghế rồi ngồi xuống ngắm hoa.

Cả vườn hoa lúc này chỉ còn lại 5/10 vườn hoa ban đầu thôi. Khi những bông hoa biến mất hết, nhất định kết giới này và cả phép thuật của cô cũng mất hết. Khi đó sẽ rất nguy hiểm.

*****

Scorpio lại nằm mơ thấy giấc mơ quen thuộc, anh mơ thấy quá khứ. Kẻ đó vẫn gọi tên phụ vương anh và rồi tiếng gọi biến mất, tất cả những gì anh thấy là một màu đen.

Nhưng anh không thể thoát khỏi giấc mơ, anh vẫn chưa thể mở mắt. Và anh thấy một gương mặt quen thuộc - Albafica. Không, cô ta rất giống với Albafica nhưng ánh mắt không giống. Cô ta là ai?

Sau đó, anh thấy cả gương mặt của Gemini, không, hắn có mái tóc đen chứ không phải vàng, vậy hắn là ai và có mối quan hệ gì với cô gái kia?

Nhìn hai người có vẻ là tình nhân nhưng cô gái là Thiên Thần còn chàng trai là Ác Quỷ, làm sao yêu nhau được?

Scorpio giật mình tỉnh dậy, đầu đau đến độ anh chỉ muốn cắt bỏ nó cho xong, đôi nam nữ xuất hiện trong giấc mơ của anh là ai?

Nhức đầu thật, anh không thể suy luận hay phân tích gì nữa, anh muốn chết, lúc này anh thật sự rất muốn chết.

- Scorpio, cứu ta...cứu ta với...

Là giọng của Libra.

Scorpio nhìn về phía cánh cửa rồi tức tốc chạy ra ngoài.

Anh đạp tung cánh cửa và nhìn xem Libra ở đâu.

Không có ai cả!

Anh chỉ thấy vườn hoa của Libra, còn Libra ở đâu anh không thấy.

Tim anh bỗng rất lo lắng, anh đã bị cô ta làm cho điên đảo rồi sao?

Lòng Scorpio lại dằn xé dữ dội, những mâu thuẫn cứ làm anh nửa muốn tìm nửa không muốn.

Và, anh thấy một người.

Hắn là kẻ thù của anh - Gemini.

******************************

• Note: Xong hết mấy couple rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho họ đấu đá đây ^_^

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com