Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ta muốn bên Ngươi mãi...

" Ta muốn bẻ gãy đôi cánh này...

Ta muốn trút bỏ mọi thứ...

Ta muốn chạy trốn tất cả...

Và ta muốn Ngươi bắt cóc Ta đi!?"

" Ngươi là ai...

Cho ta bao nỗi niềm vấn vương...

Rồi lại bỏ đi... không lời...

Để nỗi nhớ thương thành sầu thảm."


Khu rừng thiêng ôm lấy vùng đất Thánh Thần. Chẳng ai biết, khu rừng đã tồn tại bao lâu; ngang giữa trời và đất, cứ thế tồn tại qua bao nhiêu trận chiến.

Và người con gái - Nữ Thần của khu rừng ấy. Người con gái bước đi bằng đôi chân trần, nàng đạp lên những lọn cỏ xanh mướt, tiếng ca của nàng xua tan mọi phiền muộn và mang hơi ấm bao trùm thiên nhiên. Để rồi một mình giá lạnh trong tim.

*****

Từ rất lâu trước đây, tại cánh rừng này, người con gái Thần Thánh này đã từng yêu một Ác quỷ...

Nàng đã từng nghĩ, từng chỉ muốn...

Một cuộc sống bình yên...

Cùng với trời...

Với mây...

Với gió...

Với cỏ...

Với hoa...

Với nước...

Với cây...

Nhưng chỉ là đã từng cho tới khi... Nàng ấy gặp Ma Kết.

Chỉ tình cờ một cách khó tin. Đó là khi Hắn xuất hiện dưới gốc cây đại thụ già nhất của cánh rừng, người hắn bê bết máu và khuôn mặt đã tái nhợt như sắp chết. Nàng vô tình đi qua đó, và nhìn thấy gã đã ngất đi khi dựa vào thân cây. Khi đó nàng vẫn là một Thiên Thần mang tâm hồn ngây ngô, Nàng tiến lại gần gã, nàng nhìn hắn, nhìn thật lâu. Cho tới khi nàng nhận ra hắn đang bị thương nặng và nàng đã mang về cứu chữa.

Không biết đã bao ngày trôi qua, nàng đã chăm sóc hắn thật cẩn thận. Băng lại những vết thương, dùng thần lực làm lành những vết nứt trên thân xác hắn... Đút từng muỗng cháo vào miệng hắn. Nếu như cả ngày nàng đều chạy rong ruổi khắp khu rừng, thì giờ việc phải ngồi canh chừng một kẻ liệt giường thật khó khăn.

Nàng chẳng biết gì về hắn ngoài đôi cánh đen, Nàng thích ngắm nhìn nó thật lâu. Đôi cánh lớn, khác hoàn toàn của nàng; nó có màu đen tuyền và thật mạnh mẽ. Gã cũng là nam nhân lạ nhất mà nàng từng nhìn thấy. Cảm giác như nàng đã nhặt được một " thú cưng" mới vậy. 

Đã thật lâu ngày rồi, gã vẫn chưa tỉnh lại. Dù vết thương đã lành không còn vết sẹo, sắc da đã hồng hào hơn.

Quá lo lắng, nàng quyết định đi tìm gặp Cenlila - người canh Đền Thần bấy giờ. Nàng kể lại mọi sự tình và dẫn Cenlila đến gặp hắn.

Qua lời kể của nàng, Cenlila chỉ nghĩ đó là một " con thú" đặc biệt mà thôi. Vừa bước vào nơi gã đang dưỡng thương. Cenlila không khỏi kinh hãi, nàng đưa tay che mặt như sợ lây nhiễm thứ dơ bẩn. Nàng cũng nói: " Hãy giết hắn ngay đi!"

Nàng cản Cenlila lại, đôi tay giang rộng cố bảo vệ hắn, đôi mắt kiên nghị.

" Hắn rất nguy hiểm!" Cenlila nói, khuôn mặt nàng thể hiện rõ sự lo sợ.

"..." Nàng im lặng và lắc đầu. Biểu cảm tội lỗi, nhưng quyết không để Cenlila ra tay.

Sự kiên định của nàng đã khiến Cenlila từ bỏ, nàng ấy rời đi.

Nàng tiến lại gần hắn; để những ngón tay luồn qua mái tóc rồi xoa nhẹ lên khuôn mặt hắn,  chỉnh lại chiếc chăn rồi ngồi chống cằm nhìn chăm chăm; thực sự nàng mong gã hãy tỉnh lại. Triền miên với biết bao suy nghĩ trong tâm trí, nàng vô thức chìm vào giấc ngủ.

Khi nàng tỉnh dậy, hắn đã biến mất khỏi căn phòng; chỉ còn lại chiếc giương lạnh lẽo.  Sự hoảng hốt hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng vội chạy ra ngoài tìm gã. Đôi chân trần cứ thể chảy miệt mài trên thảm cỏ non; những nơi nàng đi qua khiến những mầm non nhú cành; những bông hoa bùng nở. Nhưng trái ngược với cảm xúc lẫn lộn lúc này, nàng chẳng thể nhìn thấy những sắc màu xinh đẹp ấy.

Đôi mắt nàng đang đi tìm thứ gì đó, một cảm xúc nàng chưa từng được nếm qua. Thật đắng, lại thật chua, nhưng cũng có dư vị ngọt ngào và hơi ấm từ làn da nàng đã chạm ấy.

Tìm mãi mà vẫn không thấy hắn, nàng chạy về phía Đền Thờ. Một lần nữa, bất chấp sự ngăn cản của  Cenlila, nàng xin được giúp đỡ.

" Hắn là Ác quỷ đấy! sao Ngài không chịu hiểu!?" Cenlila giận dữ và từ chối.

Không còn cách nào ngoài cách tự dựa vào sức mình. Đôi chân trần nhỏ ấy lại tiếp tục chạy trong vô định, nàng tìm trong những hốc đá, những bụi cây... Nàng vô tình đã chạy về phía bìa rừng từ bao giờ, nơi chia cắt Thiên Đường với Nhân Giới.

Rốt cuộc nàng đã thấy bóng dáng cao gầy ấy, chiếc bóng đen đổ kéo dài trên mặt đất. Nàng chạy tới gần gã, bàn tay nhỏ đã bám theo đất cát bẩn thỉu ấy - nhưng nàng chẳng hề bận tâm; níu lấy vạt áo hắn và bất giác nở nụ cười ngây ngô với hắn.

" Cenlila à! Ta sẽ không hối hận đâu... Vì cả thế giới của Ta là ở đó... Vì thế sẽ không sao đâu!"

"Không biết từ bao giờ... Ta bắt đâu nghĩ về thứ mình muốn làm... Con người thật tuyệt... Họ có rất nhiều thứ gọi là ước mơ! Còn Ta chỉ đơn giản là bên cạnh hắn, Ta thích được ở cạnh hắn, vì vậy sẽ không cảm thấy cô đơn. Điều đó hạnh phúc và ấm áp đến nỗi nước mắt tự nhiên trào ra... Cảm giác đó đến bây giờ vẫn tràn ngập trong tim!"

Hắn nhìn nàng, mái tóc rối che đi đôi mắt màu hổ phách:" Nàng tên gì?"

" Kim Ngưu." Không biết từ bao giờ, hai gò má ửng hồng là những dòng nước mắt; nhưng khóe miệng nàng lại đang nở nụ cười thật hạnh phúc.

Và thế giới của Kim Ngưu đã thay đổi. Nàng và hắn luôn bên nhau, nàng cùng hắn đi đến những nơi đẹp nhất trong khu rừng, cùng nhau hái những trái quả ngon ngọt, cùng bắt những con cá vảy bạc lấp lánh hay cùng nhau nghịch dòng nước ngũ sắc mát lạnh. Mỗi khi mệt nhoài,  nàng dựa vào vai hắn và cùng nhìn ngắm những vì sao đang bay vụt trên bầu trời. Tất cả trôi qua thật yên bình...

" Ma Kết, bên ngoài kia có những gì vậy?" Nàng giơ  cao bàn tay lên bầu trời và hỏi.

" Rất nhiều thứ..." Gã hướng mắt nhìn theo bàn tay nàng.

" Có đẹp hơn ở đây không!" Nàng quay về phía hắn, nhìn khuôn mặt gã.

"..."

Họ đã chẳng nói gì nữa, đầu kề vai, nàng dần chìm vào giấc ngủ bình yên vì cô biết rằng:" Đẹp nhất là có hắn ở bên!"

" Ma Kết ngươi sẽ ở lại đây với Ta chứ!" Kim Ngưu hỏi, tay nàng nắm chặt tay hắn.

Đang đi cùng nhau, hắn bỗng buông lỏng bàn tay và đứng khựng lại, đôi mắt có vẻ trầm tư:

" Ta muốn bên em!"

Trái tim đập rộn ràng, con mắt không thể dịch chuyển khỏi vị trí hắn, cảm xúc dâng trào, nước mắt lại tuôn rơi. Phải chăng hạnh phúc là cảm giác này, tất cả như đang hòa quyện vào nhau.

" Trong thế giới ấy, chỉ còn Ngươi với Ta, chỉ có nụ cười mà mỗi chúng ta được thấy, sẽ không phải một mình nắm lấy những cô đơn nữa!"

" Kim Ngưu, cô đang cầu nguyện gì vậy!" Cenlila lại gần hỏi.

"..." Đôi tay chắp lại, gương mặt thành kính hướng lên vị Chúa.

"Dù biết là sai trái, dù biết là lầm lỗi... Nhưng dù phải từ bỏ thứ ánh sáng thiêng liêng này Ta cũng muốn bên Người ấy mãi mãi..."

" Tôi đã muốn bên em mãi

...Nhưng thế gian lại không cho phép!"

" Kim Ngưu, Ngài đâu rồi... Những bông hoa của Ta...!" Thiên Bình dừng lại bên ngôi nhà gỗ của Kim Ngưu, thứ nàng thấy là đôi cánh đen đang giang rộng, bóng tối bao trùm cả căn nhà.

Thật quá bật ngờ, nàng không thể nói lên lời, đôi môi mấp máy, gương mặt tái đi. Thiên Bình vội quay mặt rời đi, giọng thất thanh:" Kim Ngưu, Ngài đâu rồi...?Kim Ngưu...!" Nàng tung đôi cánh trắng ngần của mình và bay vút đi.

Sự thật đã được phơi bày với Đại Thiên Thần, sự ô uế của khu rừng thiêng khiến Người vô cùng tức giận. Cả quân đoàn Thiên Thần tiến về phía khu rừng. Mọi thứ như bị xáo trộn, các loài linh thú thấy động liền chạy toán loạn, Thần Rừng  cũng phải lay chuyển trong tức giận; làm cây cối nghiêng ngả. Nữ thần của khu rừng ấy cũng hốt hoảng không kém.

Họ đã bao vây cả khu rừng bất chấp sự vô lễ và nổi giận của Thần Rừng. Kim Ngưu nhanh chóng quay về ngôi nhà của mình, nhưng hắn đã không còn ở đấy, trên chiếc bàn chỉ còn lại một chiếc lông vũ màu đen tuyền. Còn nàng bị áp giải về Thần Điện của Đại thiên thần.

" Kim Ngưu, Ngươi bị tên Ác quỷ đó mê hoặc đúng không?" Bạch Dương nghiêm giọng hỏi.

"..."

Nàng chẳng thể nói gì nữa, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chiếc lông vũ, nhưng chẳng mấy chốc nó đã tan thành bụi và bay mất ngay trước mắt nàng. Nước mắt nàng nhẹ rơi, lăn trên gò má. Nhưng khác hẳn với lần đó, lúc đó nàng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng ngay lúc này, những giọt nước mắt và nỗi đau đang thắt chặt lồng ngực nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com