Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

 Cảm giác gặp lại người bạn thời thơ ấu sau nhiều năm bặt vô âm tín rất tuyệt, giống như lỡ tay đánh mất một điều quan trọng, rồi bất chợt một ngày lại vô tình tìm thấy, chính bản thân cũng không ngờ được trong đời thường lại có chuyện tình cờ như vậy xảy ra. Theo thời gian, chúng ta đều lớn lên, đều thay đổi, đó đã là quy luật của tạo hóa. Nhưng cho dù con người có trưởng thành về thể xác bao nhiêu đi chăng nữa, tâm hồn vẫn luôn muốn quay trở về với những hoài niệm trong trẻo khi xưa, vì ai cũng khao khát thêm một lần nữa được là trẻ nhỏ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...

 Bảo Bình quay sang chàng trai 20 đứng ngay bên cạnh, muốn nhìn cho thật kĩ xem rốt cuộc thời gian đã khiến cậu bé ngày trước biến đổi như thế nào. Bạch Dương cao hơn cô một cái đầu, che chắn toàn bộ chút nắng cuối cùng của một chiều hạ. Bảo Bình không ngờ được rằng, sau khi chạy về phía cô, tên nhóc đó lại quay sang... dỗi. Đúng là thế đấy, nói đợi cô rất lâu rồi mà không thèm mở miệng nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng im như vậy.

- Này, cậu dỗi đó à? Này... _ Bảo Bình đẩy đẩy cánh tay cậu, tên nhóc không  buồn phản ứng, quay mặt sang hướng khác. Ách, cậu định giở chiêu hồi nhỏ ra đó à?_ Này... quay sang đây, này..._ Bảo Bình kéo kéo tay Bạch Dương thêm vài lần nữa, cô đây cũng là cao thủ dụ dỗ đấy biết chưa? Bạch Dương vẫn cứng đầu không quay lại, cho đến khi bỗng dưng không còn nghe tiếng Bảo Bình vừa cười vừa gọi bên tai mới cuống lên sốt ruột nhìn khắp bốn xung quanh.

- Này, tiền bối, ra đây đi, không dỗi, không dỗi nữa... Tiền bối...Không dỗi thật mà...

 Bảo Bình mau lẹ từ một gốc cây đại thụ đi ra, không kìm được tiếng cười vui vẻ, cậu vẫn dễ dụ như ngày nào... Bảo Bình âm thầm khẳng định, tuy cậu có vẻ hơi lăng nhăng, nhưng căn bản tính cách vẫn còn rất trẻ con nha, cô còn có thể dạy dỗ lại một chút.

- Nhóc, nói phải giữ lời nhé!

- Tiền bối cũng đâu có giữ lời?

Bảo Bình chột dạ, tên nhóc là trách cô chuyện cũ đây mà. Nhưng Bảo Bình còn chưa kịp biện hộ vài lời cho bản thân, Bạch Dương đã tiếp tục câu chuyện của cậu:

- Một tháng sau khi tiền bối chuyển đi, ông già đã đưa tôi và mẹ sang Mỹ, mỗi năm tôi trốn về một vài lần chạy đến đây, ba năm trước cả nhà đã về hẳn rồi.

 Bảo Bình thừa nhận, câu chuyện ngắn gọn của Bạch Dương khiến lòng cô chùng xuống, có lẽ cô đã quá vô tâm với lời hứa của mình rồi. Khóe mắt hình như có gì vướng vướng, nước mắt từ đâu dồn lên trực trào.

- Nhóc, cậu làm tôi muốn khóc rồi đấy! 

 Trên môi Bảo Bình vẫn là nụ cười rất nhẹ, nhưng cuối cùng thì lời vừa nói xong cô cũng đã khóc rồi. Chỉ là nước mắt nó tự rơi chút thôi, không kìm được. Cậu giỏi lắm đó nhóc, tôi đã không còn khóc từ lâu lắm rồi, cậu chỉ nói một câu liền làm tôi nén lại không nổi. 

 Bạch Dương vươn tay lau sạch nước mắt Bảo Bình, rất vô tư mà cười:

- Xin lỗi, xin lỗi... Vẫn dễ khóc vậy sao? Với cái bản tính động cái là khóc như thế, sao tiền bối có thể tồn tại đến giờ chứ? Đừng khóc nữa, đại tướng quân sẽ trảm tôi mất!

 " Đại tướng quân" ở đây chính là... ba Bảo Bình. Trong ký ức của Bạch Dương, có vẻ hình ảnh ba cô hơi dữ dội thì phải. Tình huống trở thành " em gái" vừa cắn chặt môi vừa khóc, còn " anh trai" ra sức chọc cười dỗ ngọt, thế giới này đã loạn thật rồi.

- Xin lỗi, nếu ngày đó tôi trở lại sớm hơn...

- Thôi quên rồi, nín, nín, nín... Hãy nghĩ là: năm đó tiền bối không về trễ, mà là do ông già lôi tôi đi sớm, nhé?

  Bảo Bình bật cười thành tiếng, tự tay lau nốt những giọt nước mắt, cô cũng có cố ý khóc y như con nít vậy đâu chứ, nếu còn khóc nữa không biết tên nhóc còn tiếp tục đổ lỗi cho ai.

- Sao nhóc lại gọi ba mình là ông già chứ? ( câu này liên quan ghê ?!? )

- Đúng là ông già mà?

- Thế ông nhóc, nhóc gọi bằng gì?

- Thì...bằng ông!

- Ba với ông bằng nhau hả?

- Vậy phải gọi ông già bằng ba sao?

 Bạch Dương có vẻ đang suy ngẫm về chuyện hiển nhiên: gọi ba bằng ba. Bảo Bình biết Bạch Dương không thích, thậm chí là ghét ba mình, bởi ông không lúc nào đối xử hiền hòa với cậu, ít nhất hồi bé là vậy. Cậu bé ngày đó chẳng mấy khi kể cho Bảo Bình về ba, thường chỉ có một câu: Ông ấy khó ưa, sống không vui chút nào, dữ hơn đại tướng quân, không nói lý lẽ nữa. Những tưởng mọi chuyện sẽ khác, nhưng xem ra mối quan hệ cha con bọn họ vẫn không xê xích thêm chút nào cả, thậm chí nghe ra Bạch Dương sắp sửa không quan tâm mình còn có một người cha luôn rồi. Nhưng thôi kệ, điều quan trọng bây giờ là Bảo Bình lại có một tên nhóc chơi rất vui bên cạnh, dù rằng tên nhóc cao lớn hơn cô, nhưng tiền bối vẫn là tiền bối. Nếu Bạch Dương vẫn tính khí như lúc bé, tên nhóc cứng đầu này  ít nhiều vẫn sẽ nhường nhịn cô thôi. Bảo Bình rất hưng phấn với suy nghĩ trong đầu, bạn ấu thơ, cậu quay lại rồi đây...

- Về thôi, mất ba tiếng nữa mới tới nơi đó!

- Ngày mai tôi dẫn tiền bối đi chơi nhé?

- Được thôi, tôi phải chơi cho đã. Mười mấy năm nay đã không được chơi cùng nhóc rồi!

- Tiền bối, tôi nhớ tiền bối lắm, thật đó!

 Hai người nào đó vui vẻ kéo nhau ra về. Một chuyến đi tìm lại tuổi thơ đầy hạnh phúc! Thế giới rộng lớn hóa ra lại thật nhỏ bé, hai người vẫn sống chung một thành phố đấy thôi...

___________________________________________________________________________

Pii: Ta rất xin lỗi nếu như ta vô tình đánh mất hình tượng mạnh mẽ, cá tính, khác biệt của Bảo Bình như mọi người thường thấy. Đơn giản là ta không muốn Bảo Bình lúc nào cũng phải là thiên tài lập dị, vậy có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com