Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Bảo Bình, em đến hiện trường vụ án ở chung cư XYZ với anh!_ Song Tử vội vã khoác lại chiếc áo blouse nói với Bảo Bình. Cô lập tức lấy lại năng lượng chuẩn bị đứng dậy thì có người xen lên trước mặt cô:

- Để em đi với anh.

- Thiên Kỳ, em ở lại làm nốt xét nghiệm kia đi. Nhanh lên nào Bảo Bình!_ Song Tử nhanh chóng thúc giục và từ chối lời đề nghị của Thiên Kỳ. Bảo Bình không bận tâm nhiều mà bước theo Song Tử, nhưng lại có người bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của cô trong tổ pháp y này...

 Hiện trường vụ thảm sát tàn khốc đã đông nghẹt cảnh sát và cánh phóng viên. Lần đầu tiếp xúc, có chút không quen, Bảo Bình chỉ đứng đằng sau phụ giúp Song Tử và đội điều tra ghi chép, thu thập chứng cứ mang về xét nghiệm phân tích. Đến giờ cô càng thấu hiểu: những người trong nghề này phải can đảm như thế nào khi hàng ngày phải đối mặt với những thứ ghê rợn nhất trên đời. Người vừa bị hại một cách dã man là một cảnh sát. Gần đây đã xảy ra liên tiếp các vụ án sát hại lực lượng, đội hình sự nhận định đây là một đường dây tội phạm lớn đang thách thức các cơ quan chức năng. Bọn chúng có đủ nhân lực, đủ hệ thống và đủ tinh vi cho từng thủ đoạn giết người của mình.

- Thiên Yết? Vậy là tổ trọng án đã vào cuộc rồi.

- Ra lệnh phong tỏa các cảng biển tại thành phố Y, kiểm tra tất cả các tàu nhập cảng trong một tuần nay, chắc chắn sẽ phát hiện hàng cấm, bọn chúng nhắm vào cảnh sát kinh tế! _ Thiên Yết điềm tĩnh phân tích từng vấn đề, trầm giọng ra lệnh cho cấp dưới. Anh gằn từng tiếng khi nhắc đến nghi vấn của mình_ Rất có thể là đợt truy quét đường dây nhập lậu xuyên biên giới lần trước chúng ta đã để lọt lưới một vài thành phần cặn bã, bọn chúng muốn trả thù!

- Xin lỗi cho tôi qua! _ Một anh phóng viên tách khỏi đám đông khẽ đẩy Bảo Bình sang một bên làm cô đạp vào kệ sách. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cô không nhận ra chân mình vấp vào một sợi dây nối. Bất ngờ kệ sách chao đảo, ánh kim loại lóe lên từ phía cửa sổ lao thẳng vào cô...

- Cẩn thận! _ Tiếng ai đó hét lên vội vã...

 " Phập"...con dao nối với sợi dây cắm sập vào da thịt...

- Anh? _ Bảo Bình hoảng hốt ghì chặt lấy anh... Nếu như anh không đẩy cô sang một bên thì người nhận lấy nhát dao đó sẽ không phải ai khác...

- Không sao..._ Song Tử trấn an cô, nhưng thứ chất lỏng sền sệt chảy ra không ngừng trên bả vai đã tố cáo lời nói của anh...

- Đưa cậu ấy về trụ sở bệnh viện, ngay! _ Thiên Yết kiềm chế rít từng lời lạnh lẽo rồi đích thân đưa Song Tử về. Bảo Bình vẫn trong trạng thái hoảng loạn, không than khóc, không rên xiết, nhưng trong lòng bỗng dưng trống rỗng, mơ hồ, cảm xúc rối tung không thể ngừng lo sợ.

- Khốn khiếp, nếu không phá được đường dây tội phạm này, tôi thề không phải là người! _ Thiên Yết lẩm bẩm chửi thề khi ngồi trên xe cứu thương cùng tên đồng nghiệp

- Không phải người... chứ cậu là cái gì? _ Song Tử đến lúc này vẫn không chịu thua dù chỉ nói thôi cũng làm anh cạn kiệt sức lực

- Cậu bớt nói đi. _ Thiên Yết trừng mắt đe dọa, nhưng anh cũng bắt đầu lo khi Song Tử không nói gì thật... Cậu ta bất tỉnh rồi. Khốn khiếp.

 Bảo Bình ngồi im nãy giờ không lên tiếng, mặt mày nghiêm trọng, chỉ nhìn duy nhất một thứ: đội trưởng tổ pháp y. Không ngờ được sẽ có tình huống này xảy ra ngay tại hiện trường nên cô đành ngồi đó bất lực, không thể làm gì khiến anh khá hơn. Thật vô dụng!

- Cậu ta sẽ không sao đâu! _ Thiên Yết nhìn cô, nói một câu phá tan bầu không khí. Anh cũng có chút suy nghĩ. Song Tử không do dự chút nào đã nhận nhát dao đó cho cô, chắc hẳn tên bạn thân của anh có gì đó.

- Là do em..._ Cô không rời mắt khỏi Song Tử, nhẹ nhàng đáp lại, âm điệu trầm mặc. Không hiểu sao Thiên Yết bị câu nói đó làm cho day dứt, không biết lòng tốt ở đâu ra, cũng không biết niềm hứng thú ở đâu ra, anh bắt chuyện với cô một cách ngon nghẻ, như đã quen từ rất lâu:

- Đừng vơ hết lỗi lầm vào mình. Bắt được tên tội phạm đã đặt bẫy cảnh sát, tôi sẽ trả lại cho hắn gấp đôi! Đừng lo quá, thằng quỷ này vẫn chưa chết được. Tôi còn sống thì cậu ta làm sao có thể vượt mặt tôi!




07/06/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com