Chương 40
Bảo Bình ướt đẫm trong cơn mưa lạnh thấu xương, cả người cô run lẩy bẩy, nước mưa tạt vào mắt cô rát bỏng. Cô đứng yên, đầu óc bỗng chốc trống rỗng hoàn toàn nhìn dòng nước đỏ tanh nồng ngày một loang ra rộng hơn, rộng hơn, rồi rộng hơn nữa. Cô gái nhỏ chớp mắt một cái, nước mưa vương trên mi mắt từ từ trượt xuống, mọi hình ảnh mờ nhòe sau màn mưa được xua đi. Mọi thứ trước mắt Bảo Bình hiện ra rõ nét đến tàn nhẫn. Người thanh niên nằm im bất động giữa một vũng máu. Khắp trên người cậu, trên tay, trên mặt...toàn máu là máu. Cậu ấy không thở. Bảo Bình cũng không thở nổi. Một dòng nước mắt nóng bỏng bất chợt trào ra, cổ họng đắng ngắt nuốt xuống nỗi uất nghẹn, khóe miệng run rẩy thốt lên...
- Bạch Dương?!
Bíp... Bíp...
Bảo Bình giật mình, hoảng sợ nhìn xung quanh. Cô thở phào một hơi. Tất cả chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng. Cô vẫn ngồi đây, trên chuyến xe trở về thành phố, không có cơn mưa, không có vũng máu, cũng không có Bạch Dương nào cả. Thật đáng sợ! Cô rút điện thoại gọi cho Bạch Dương, nhưng đáp lại cô là một tràng dài những tiếng tút vô nghĩa. Bảo Bình tự trấn an bản thân. Cô nhìn xung quanh thêm một lần nữa, lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình, cố gắng xua đi những hình ảnh rời rạc đáng sợ trong đầu.
- Có sao không?!
Thiên Yết ngồi bên cạnh cũng bị tiếng còi xe đánh thức, vừa đủ thu trọn nhất cử nhất động của Bảo Bình vào trong mắt. Anh cũng đoán được cô gái nhỏ này chắc hẳn mơ thấy cái gì rất đáng sợ, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Bảo Bình nhìn anh, vẫn là hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt anh, hoàn toàn không có gì khác. Bảo Bình lắc đầu:
- Em sợ. Nhưng không sao cả.
Thiên Yết xoa đầu Bảo Bình, cái chạm nhẹ nhàng, như chỉ chạm hờ vào làn tóc. Nhưng Bảo Bình không phủ nhận, nó ấm áp và quen thuộc đến nhường nào!
- Tôi có cái này... Khá hay ho...
Thiên Yết lấy điện thoại trong túi áo, tìm tai nghe cắm vào, rồi rất tự nhiên nhét tai nghe vào tai Bảo Bình. Anh bật cái gì đó, không phải nhạc, mà cũng là nhạc??! Ngay khi Bảo Bình nghe thấy, bất giác khóe môi cũng kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhàng từ bao giờ. Thiên Yết rất hài lòng về công dụng của cái thứ " khá hay ho" anh có. Không tệ. Bảo Bình yêu nó thực sự. Một đoạn ghi âm khá dài hơi, tiếng Susu chiếm gần hết, cậu nhóc vừa hát vừa kể chuyện líu lo như chim hót bên tai vậy. Nghe cái tiếng đã có thể tưởng tượng ra một cục bông trắng trắng tròn tròn đáng yêu, ngọt ngào như kẹo rồi. Thi thoảng, Bảo Bình có nghe trong đoạn ghi âm tiếng của chính Thiên Yết, " ừ", " vậy à? ", " rồi sao?". Ít ỏi, ngắn gọn, trầm lắng, khá không quan tâm đến nội dung câu chuyện của đứa bé, nhưng mà nghe ra cả một tấn cưng chiều, cũng ngọt như kẹo nữa. Thiên Yết thực sự yêu Susu, và chỉ khi ôm ấp đứa nhóc đáng yêu này, anh mới bày ra dáng vẻ dịu dàng đáng ngạc nhiên như vậy à?! Đúng, lại cũng không đúng, đúng một nửa vậy!
- Susu đáng yêu...
- Muốn gọi cho nó không?
Bảo Bình gật gật. Cô cũng nhớ Susu mà. Thiên Yết không chần chừ, kéo một bên tai nghe nhét vào tai mình, bấm máy gọi Xử Nữ.
- Ơi, Thiên Yết, cậu đang ở đâu đấy?
- Chị, Susu đâu?!
- Tưởng gọi chị, ra là tìm Susu à? Chán cậu hết sức. Susuuuuuuu, cậu gọi con.
Bảo Bình len lén cười. Chị em nhà này đáng yêu ghê.
- Anh hai! Sao cậu còn chưa về nữa? Con đâu có muốn chơi với cô nhà ông cố đâu?! Con muốn chơi với anh hai cơ.
* Cô nhà ông cố*... Thiên Yết load rất nhanh, đứa nhóc đang nhắc tới Phương Hạ.
- Cậu đang về rồi. Susu, hát bài nghe đi!
- Ớ, sao tự dưng lại bảo con hát?! Cậu chẳng bảo là con hát như chim hót còn gì.
- Thì cứ hát đi, chim hót cũng được.
Bảo Bình quay sang nhìn Thiên Yết. Hai người vốn dĩ đã ngồi rất gần, nay vì nghe chung cái tai nghe mà càng xích vào gần hơn. Cô sắp cười thành tiếng rồi. Cậu cháu gì càng nói chuyện càng thấy đáng yêu. Cháu đáng yêu rồi nhưng cậu cũng đáng yêu nữa. Xong rồi Susu cũng hát hò rồi kể chuyện thật, Bảo Bình yên lặng nghe đứa nhóc hót líu lo, thi thoảng " anh hai" cũng " ừ", " vậy hả"," rồi sao" cho có, không bày tỏ thêm chút tình cảm nào. Mọi người trên xe cũng đều chìm vào giấc ngủ, ngoài tiếng đứa bé ba tuổi rưỡi cố gắng líu lo mấy câu chuyện cổ tích lẫn lộn, chỉ còn tiếng Thiên Yết ừ hữ bên tai Bảo Bình. Êm ái, và...yên bình nữa.
***************
Cuối cùng cũng về đến nơi. Phố xá đã lên đèn. Thành phố chào đón họ bằng một cơn mưa nặng hạt, đã lạnh lại càng thêm lạnh. Mọi người nhanh chóng dìu dắt nhau xuống xe. Thiên Yết vác balo cho cả anh và Bảo Bình, còn cô cố giương chiếc dù trong tay cao hơn một chút cho anh khỏi ướt.
- Các đồng chí cảnh sát ơi, có tai nạn bên kia. Một cậu thanh niên!!!
Ai đó trong đám đông chạy đến trước cổng trụ sở la lên, một số đồng chí đang trực trong trụ sở chạy theo chân người ấy. Thiên Yết đưa tay ra kéo Bảo Bình lại nhưng không kịp, Bảo Bình đã hất chiếc ô trên tay chạy một mạch theo tiếng la của người đàn ông. Thiên Yết cũng không có thời gian chần chừ. Anh chạy theo cái bóng nhỏ bé như đang dần tan trong màn mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Bảo Bình luồn qua khe hở giữa những người đang vây xung quanh cậu thanh niên tiến vào bên trong. Vũng máu không ngừng loang rộng ra, rồi lại rộng ra hơn nữa. Cậu thanh niên khắp người toàn máu, bất động, không thở, làm ơn hãy thở đi chứ, ít ra thì cậu cũng phải có chút ít biểu hiện của sự sống?!
- Nạn nhân đã tử vong.
Bảo Bình suýt chút nữa đã quỳ xuống bên cạnh cậu thanh niên, nếu như cánh tay cô không bị một lực siết mạnh mẽ giữ lại. Khi mấy đồng chí vòng trong cùng tìm thông tin của nạn nhân rồi đưa cậu vào trong, Bảo Bình kịp nhìn thấy, cũng kịp nghe thấy. Cô điên mất. Xin Chúa thứ lỗi, cô thật ích kỉ, nhưng may quá, không như cô nghĩ, không phải...
Thiên Yết kéo ngược Bảo Bình vào trong nhà xe của trụ sở, cô cũng để yên cho anh kéo. Anh hơi mạnh tay, có lẽ anh không biết điều ấy.
Khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe anh, anh kiếm được một chiếc khăn, đẩy về phía cô cho cô lau tạm nước mưa, dù nước trên tóc anh cũng đang nhỏ tong tong từng giọt. Trong xe bắt đầu ấm lên rồi.
- Tôi điên mất.
- Không, em điên mới đúng. Xin lỗi vì đã để anh bị ướt lây.
Bảo Bình mỉm cười, cô sai thật sự. Cô vươn tay lau lau nước rơi trên tóc anh. Nhưng Thiên Yết tất nhiên chẳng để Bảo Bình làm vậy, anh dễ dàng đẩy chiếc khăn lên đầu cô:
- Tôi ướt, thì có quan trọng gì chứ?!
.
.
.
.
.
Thiên Yết chẳng nói gì sau khi hỏi nhà cô ở đâu. Quen nhau cũng khá lâu, anh thực sự chưa bao giờ đưa Bảo Bình về nhà cả. Bảo Bình không chắc, Thiên Yết hình như hơi hậm hực điều gì đó, cô cảm giác như vậy. Không biết có đúng không, bởi anh hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trước đây điều đó là hết sức bình thường, nhưng hiện tại, Bảo Bình không thấy nó bình thường nữa. Bởi cô nhiều hơn một lần nhìn thấy mắt anh toàn là hình ảnh phản chiếu của mình, đúng, không một thứ gì khác...
Xe gần đến nhà, Bảo Bình phát hiện một bóng người co ro đứng dưới mái hiên nhỏ trước cổng. Cô đã định nói gì đó với Thiên Yết, nhưng cô nhất thời đã quên mất, mọi lời lẽ bay biến hết không còn chút dấu tích. Xe vừa dừng, Bảo Bình đã vội vã mở cửa, chạy một mạch về phía cái bóng, trước sự ngỡ ngàng của Thiên Yết. Bảo Bình gần như chẳng để ý cái gì hết, chỉ biết lao thẳng về phía cái bóng, nhón chân ôm lấy người thanh niên. Cái gì trước mắt anh vậy?! Thiên Yết không nghĩ bản thân lại thiếu bình tĩnh hơn anh tưởng. Anh quay xe chạy, tự nhủ mình giữ cho đầu óc tỉnh táo, không nóng giận, không cáu gắt, đó không phải bản chất vốn có của con người anh.
- Tiểu Dương, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tại sao không vào trong nhà mà cứ đứng trước cổng như thế này hả?!
- Mới có một lần.
- Lại còn dám trả treo?! Cậu thấy mình có khác nào tảng đá không, lại còn ướt rượt. Tôi đã nói rằng tôi rất xót cậu...
- Cuối cùng thì tiền bối cũng xuất hiện...
/////////////////////////////////////////////////////////
14/07/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com