Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Mọi người đang mải mê hò reo vui vẻ. Không ai để ý đến đội trưởng tổ pháp y đang đấu tranh dữ dội, xem rốt cuộc mình có nên nhả thứ " đặc sản" kì lạ còn đôi chút trong miệng mình ra hay không. Nhưng anh đã nhầm. Vị trưởng thôn đáng kính không nhanh không chậm, đúng lúc này lại đưa ánh mắt cực kì tinh tường nhìn anh. Đúng như kiểu đã nhìn thấu hồng trần, khoé miệng ông vẽ lên một nụ cười đôn hậu. Song Tử không thể làm thế nào khác, đành miễn cưỡng nuốt thứ " đặc sản" kia, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ trái ngược quấn quýt lấy nhau: Nên mặc kệ cho mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, hay tìm cách đối phó đây? Nhìn sang bên cạnh, Bảo Bình vừa nhận lấy chén rượu trên tay một người bản địa, nhấp môi một cái, có lẽ do rượu quá mạnh mà nhăn mặt đẩy ngay sang cho Thiên Yết khi người dân nọ vừa quay đi. Đội trưởng tổ trọng án cũng chẳng nói năng gì, nhấc chén rượu lên uống cạn...

Song Tử cảm thấy rất bất ngờ, bởi rõ ràng hiện tại bản thân anh cực kì tỉnh táo. Chẳng lẽ thứ anh nuốt khi nãy không phải là món " đặc sản không dễ chơi" của vùng này? Không đúng, biểu hiện của trưởng thôn giống như ngầm khẳng định người trúng thưởng chính là anh... Đến khi tiệc tàn, chẳng có thêm lời thật lòng bí mật nào khác được nói ra. Nhưng khi mọi người dắt díu nhau ra về, vị trưởng thôn đã rảo bước nhanh hơn một chút để kịp vỗ vai Song Tử một cái:

- Cậu trai trẻ...

- Dạ, thưa trưởng thôn? _ Song Tử quay người lại đáp lời. Những nỗi hoài nghi được cất giấu cẩn thận. _ Có chuyện gì vậy ạ?

Vị trưởng thôn già với những vết chân chim lan đầy trên khuôn mặt cười lên thành tiếng rất hào sảng, rồi lại bất chợt trầm ngâm:

- Ta biết, cậu ăn trúng thứ đặc biệt mà. Hahaa...

- Tận dụng cơ hội đi, chàng trai. Ánh mắt cậu khi nhìn cô gái đó, không phải là kiểu nên trì hoãn...

- Nó sẽ có tác dụng chậm hơn so với bạn của cậu khi nãy một chút, vì đó là " món quà đi kèm" của ta. Nhưng... cũng không lâu lắm đâu. Hahaa... Nhưng nếu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đội trưởng tổ pháp y từ từ bước ra ngoài, không quan tâm lắm đến chuyện mình đã bị cả đoàn bỏ lại một đoạn đường. Anh thong thả ngắm nhìn trời đất, tìm một thứ gì đó vô định trên nền trời đen thăm thẳm.

Nhưng anh không ngờ, ngay bên ngoài cánh cổng trồng đầy xương rồng làm hàng rào của trưởng thôn, Bảo Bình vẫn đứng co ro trong cơn gió lạnh, xoa xoa hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm, ngó nghiêng nhìn gì đó. Nhận ra anh, cô vẫy vẫy tay, tiếng gọi nhỏ gây ra một làn khói trắng vấn vít bay lên, mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn lù mù thấp thoáng ở một vài chỗ trên đường. Bỗng nhiên, trong lòng Song Tử ấm áp như thể có một ngọn nến mới thắp sáng cả một vùng tăm tối. Anh vừa mỉm cười vừa nhanh chóng tiến về phía cô...

- Này... Cho em!
 
Song Tử đặt vào tay Bảo Bình một túi sưởi nhỏ tròn tròn mềm mại, hơi ấm từ nó toả ra khiến đôi bàn tay lạnh cóng như cảm thấy được vỗ về thật nhiều.

- Ấm lắm ạ...

Song Tử gật gật đầu, không hiểu sao bản thân không thể buông ra một câu nói đùa vui vẻ. Thay vào đó, cả hai chỉ đứng im lặng nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, nhìn bất cứ một thứ gì trong tầm mắt, chỉ trừ có người đứng bên cạnh.

- Đến lượt anh...- Bảo Bình cầm chiếc túi sưởi đặt lại vào tay Song Tử, còn cẩn thận gập ngón tay anh lại cho anh nắm lấy, tiếng nói nhỏ nhẹ vẫn từ tốn cất lên _ Lạnh như này, anh mặc phong phanh quá. Anh không biết lạnh sao?

- Cũng không lạnh lắm. Em thấy đấy, trưởng thôn hiếu khách như vậy, mời rượu chúng ra đâu có tiếc gì!

Lại đến lượt Bảo Bình gật gật đầu rồi im bặt. Một khoảng im lặng nữa xen vào giữa hai người. Dường như giữa họ có một khoảng cách vô hình mà không ai có thể lý giải được. Không phải cảm giác nhìn đối phương xa lạ, mà là cảm giác rất muốn nói chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu...

- Ừm... Anh ấy, đang nghe điện thoại bên kia..._ Bảo Bình hắng giọng, chỉ chỉ vào một góc khuất, ngay phía sau cây cổ thụ xum xuê. Một bóng dáng cao lớn lẩn khuất giữa những vầng sáng mờ nhạt.

Song Tử chột dạ. Ra là Thiên Yết còn ở kia. Vậy là...

- Này, vẫn là em nên cầm lấy đi! _ Song Tử dúi lại chiếc túi sưởi vào tay Bảo Bình, tiện thể vỗ nhè nhẹ lên tay cô, ra chiều bảo cô hãy nắm lấy cho ấm, rồi quay người bước thẳng về phía hàng xương rồng của trưởng thôn.

- Anhhhh... Anh đi đâu đấy?

- Anh để quên điện thoại rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.

- Chờ hơi lâu nhỉ? Lạnh quáaa...

Đội trưởng tổ trọng án từ phía sau bước thật nhanh tới, vươn tay ôm lấy vai Bảo Bình từ phía sau. Hơi thở ấm nóng của anh vấn vít bên má khiến cho cô có cảm giác nhồn nhột, xấu hổ nghiêng đầu né tránh.

- Né cái gì?

Bảo Bình đưa hai tay bám lên cánh tay anh, ngửa cổ lên cười cười:

- Em né anhhhh...

- Nay mai thôi, rồi em sẽ nhớ.

Bảo Bình xoay người lại đối diện với Thiên Yết, hỏi một câu mà bản thân đã biết rõ câu trả lời:

- Anh chuẩn bị phải đi à?

- Ừm...

- Đi sớm về sớm nhé?

Thiên Yết đặt hai tay lên vai Bảo Bình, giữ cho nụ cười như hoa mùa xuân và ánh mắt lấp lánh của cô in thật đậm vào trong trí óc. Đoạn, anh buông ra, quay đi, trên mặt hiện rõ một loại cảm xúc gọi là "không cam lòng":

- Anh tưởng phải được người yêu chào tạm biệt một cách mãnh liệt hơn chứ?

Bảo Bình chủ động tiến đến trước mặt anh thêm một lần nữa, vẫn giữ nét mặt vui vẻ và nụ cười tươi tắn:

- Em không thể nói anh đừng đi. Nói anh mau về sớm, là gián tiếp của, "em sẽ rất nhớ anh" đấy...

Những lời nói của Bảo Bình thực sự có một loại sức mạnh đáng sợ. Sợ rằng câu nào câu nấy ngọt quá, êm ái quá, khiến cho người ra khó mà dứt ra được.

- Chà... Thế thì anh sẽ về sớm, là gián tiếp của " anh cũng nhớ em"...
.
.
.
.
.

Đội trưởng tổ pháp y cảm thấy lòng bàn tay mình nhói lên một cái. Rất nhanh, thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra một dòng nhỏ, len lỏi qua kẽ tay, tạm thời cắt đứt cơn sóng cồn cào dâng lên trong lòng mình...

" Nếu như cậu vẫn muốn trì hoãn... Cây xương rồng to lớn nhất ngoài hàng rào kia, hãy lấy 3 chiếc gai lớn bên cạnh bông hoa của nó, tự đâm vào tay mình. Rồi thì, nỗi đau sẽ khiến cho giấc mơ đẹp của người ta được thức tỉnh... "

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Song Tử xoè bàn tay ra. Lẫn trong đám chất lỏng đỏ thẫm là chiếc gai sắc nhọn. Nhưng chỉ có một chiếc...

~~~~~~~~~~~~~~~

29/01/2023.
Hello tui đâyyy:
Muốn biến chíu chíu ra 2 bé Bảo Bình, chia cho mỗi anh một bé, cả nhà đều zuiii ♥️
Vẫn là mong mọi ngừi để lại dấu răng ạaaa 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com