Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Bảo Bình chậm rãi ngẩng đầu. Những hạt ánh sáng vàng nhạt trượt trên mái tóc, đậu trên bờ mi, rơi nơi khoé môi tĩnh lặng, cả khuôn mặt được chiếu sáng không bỏ sót điểm nào, in thật sâu thật đậm trong mắt đội trưởng tổ trọng án, choán hết lấy tâm trí anh chỉ trong giây lát. Nhưng Thiên Yết lại không nhìn ra chút xao động nào từ trong mắt Bảo Bình, cứ như thể, anh đang nói về chuyện của người khác- những người xa lạ đâu đó bên ngoài thế giới rộng lớn- không chút mảy may ảnh hưởng gì tới cuộc đời của Bảo Bình. Đáp lại sự nồng nhiệt của đội trưởng tổ trọng án, Bảo Bình dường như đã quá mức lãnh đạm trầm ổn, hoặc chí ít là lãnh đạm hơn so với những gì trái tim anh mong đợi. Thiên Yết tự nhủ, không biết tại sao Bảo Bình lại cần phải giấu giếm chút cảm xúc vụn vặt của bản thân đến như vậy, chung thủy bày ra dáng vẻ bình tĩnh từ tốn trước mặt anh? Quá khích một chút thì đã sao, như khi nãy giãy giụa đá anh mấy cú mạnh mạnh một chút? Luôn miệng mắng mỏ, khóc lóc đòi thay đổi quyết định của anh thì đã sao, chẳng có gì sai trái? Hoặc thậm chí là bất đắc dĩ ủng hộ anh đi, rồi dặn dò lo lắng đủ thứ, chẳng phải là vẫn hợp tình hợp lý hơn sự tĩnh lặng đến khó hiểu này? Trước mặt cô, anh cho rằng bản thân đã biểu hiện đủ sự chân thật - không giấu giếm, không ngụy trang, không kiêng dè. Nhưng cô thì vẫn buộc chặt bản thân trong một khuôn khổ an tĩnh hiểu chuyện, không gây rắc rối, không cầu bao bọc. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai người lại thiếu sự chân thật đến thế, lại ngột ngạt đến thế? Một cái hố sâu hụt hẫng đột nhiên loáng thoáng được đào trong lòng Thiên Yết. Có những khoảng khắc, bỗng dưng người ta rơi vào một vùng u tối chênh vênh, những suy nghĩ cấm kỵ mà bình thường chẳng ai dám nghĩ, lại xuất hiện và xâm lấn hết cả tâm trí. Nhưng rõ ràng anh đã từng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô, sống động lung linh...

Hai bàn tay ghìm chặt bả vai Bảo Bình từ từ buông lỏng hơn, di chuyển một cách thiếu phóng khoáng, ngay cả nhịp thở của Thiên Yết dường như cũng đang cố tình nén chặt lại. Đội trưởng tổ trọng án hơi cười, cố tìm cách trao đổi ánh mắt với Bảo Bình, từng lời anh nói nhuộm thêm đôi chút sầu não:

- Em im lặng như vậy, ý là muốn dày vò anh một chút cho bõ ghét?

Bảo Bình chớp nhẹ mi mắt, đột nhiên cúi đầu, cắt đứt mối liên kết ít ỏi mà đội trưởng tổ trọng án cố công níu giữ. Màn đêm đen ngòm như phủ xuống một bức màn tĩnh mịch tuyệt đối, càng làm người ta có cảm giác bị đè ép khó chịu. Tầm mắt đội trưởng tổ trọng án đột nhiên chỉ còn là đỉnh đầu Bảo Bình, hụt hẫng. Còn tất cả những gì Bảo Bình hướng tới là mặt đất dưới chân, cùng với đôi giầy của chính bản thân cô. Đôi giầy được thắt dây cẩn thận, từng nút từng nút, tỉ mỉ gọn gàng... Thiên Yết đứng ngược sáng, gần như bị bóng đen nuốt chửng. Khi nãy, Bảo Bình thậm chí còn không thể nhìn rõ từng biểu tình trên mặt anh. Bóng đen tham lam quấn lấy Thiên Yết của cô, những mảnh kí ức vụn vặt về người đồng đội trẻ nửa quen nửa lạ chắp vá nhau trong đầu cô mỗi lúc một rõ ràng. Bảo Bình hít lấy một luồng không khí lạnh lẽo, cố sức giữ chặt trong lồng ngực, những lời chưa nói nghẹn ứ ở cổ. Mặt đất bằng phẳng dưới chân cô đột nhiên mờ nhoè, chòng chành như sóng nước, ngay cả điểm nhìn duy nhất là đôi giầy cũng méo mó theo. Đúng lúc, đội trưởng tổ trọng án buông tay, khiến cho trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của Bảo Bình hẫng mất vài nhịp.

- Em không định nghe lời cục trưởng, à... là ba em, chia tay anh chứ?

Trong lòng Bảo Bình không tránh khỏi một cơn run rẩy. Dù trong đầu có nhộn nhạo những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, dù chỉ manh nha trong giây lát cũng không. Bảo Bình vốn chưa bao giờ nghi ngờ vào tình cảm của Thiên Yết. Nhưng ngay lúc này, Bảo Bình cũng cho rằng mình đủ tỉnh táo để không nghe lầm bất cứ một câu từ nào.

- Anh ngh..ĩ...?

Ngay khi Bảo Bình vừa ngẩng lên, chưa kịp mở miệng nói thêm điều gì, Thiên Yết đã cúi xuống ôm cô vào lòng, vùi mặt vào tóc cô. Anh ôm rất chặt, giống như muốn đem Bảo Bình ghim sâu vào bản thân mình. Bên tai cô, rành rọt từng chữ, trầm lắng kiên nhẫn:

- Không cần biết... Nếu em thực sự muốn chia tay, thì đợi anh về đã.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Song Tử ngồi tựa trước mui xe, cất điện thoại vào trong túi áo khoác. Anh thở hắt ra một hơi dài. Làn khói trắng xoá vấn vít nhau loãng dần trong không trung.

" Tôi kiến nghị cậu đến chỗ tôi, sớm nhất có thể, ngày mai thì càng tốt..."

Đội trưởng tổ pháp y bật cười tự giễu. Hay là thôi đi? Cũng không quan trọng cho lắm.

Bảo Bình từ từ tiến về phía anh. Nhìn sắc mặt cô, có vẻ như cuộc gặp gỡ không thu lại kết quả gì đáng kể. Ngược lại, thậm chí thần sắc Bảo Bình còn u ám hơn cả lúc vừa mới tới đây. Song Tử âm thầm than thở trong lòng, điều chỉnh cho bản thân tươi tỉnh hơn đôi chút.

- Bây giờ em muốn về nhà, hay quay lại bệnh viện?

Bảo Bình chậm chạp đưa tay ra nhận lấy tấm áo khoác của đội trưởng tổ pháp y, lắc đầu.

- Em muốn đi uống rượu.

Song Tử hơi khựng lại, nhìn Bảo Bình một lượt để xác nhận thông tin. Dường như anh không nghe nhầm. Ánh mắt sóng sánh nước toát ra những tia kiên định.

- Nếu như anh không muốn đi...

- Đi. Đúng lúc, anh cũng muốn.

Song Tử mở cửa xe, đẩy Bảo Bình vào. Đâu phải anh không muốn mà được? Dù cho anh là một người vô tâm đi chăng nữa thì cũng không thể đành lòng. Mà vốn anh cũng không bao giờ có thể đứng trước người này mà vô tâm...

Khó khăn lắm mới tìm được một quán rượu nhỏ mở xuyên đêm, vừa mới ngồi xuống, Bảo Bình đã tự rót cho mình một ly rượu đầy, ngửa cổ uống cạn. Đội trưởng tổ pháp y ngồi phía đối diện khẽ nhíu mày, giữ lấy tay cô:

- Vừa mới bắt đầu mà, em sẽ say đấy.

Bảo Bình hơi nhếch miệng cười:

- Em muốn thử một lần xem, tửu lượng của mình đến đâu.

Song Tử gật gật đầu, nhún vai tỏ ý đã hiểu. Anh nhấc lấy chai rượu, tự tay rót cho cả hai. Chưa kịp nhấc ly rượu của bản thân lên, phía đối diện đã nhanh như chớp đặt ly trống không xuống. Không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện như thế này, đội trưởng tổ pháp y dở khóc dở cười:

- Công chúa, bình tĩnh. Với tốc độ này, anh lo cho số rượu ít ỏi còn lại của bà chủ quán, thực sự.

Bầu không khí xung quanh như giãn ra êm ái, không gian chật hẹp mà lại không gây cảm giác đè ép khó thở như đêm tối rộng lớn bên ngoài. Đúng lúc bà chủ mang thêm chút đồ tới, tươi cười hùa vào câu chuyện:

- Yên tâm, rượu ở đây tuy ít, nhưng còn đủ cho các cháu say ba ngày không tỉnh. Nhưng công chúa, e rằng ý cậu trai trẻ đây là lo cho cái dạ dày của cháu hơn là số rượu trong quán này.

Bà chủ thả vào hai câu, liền nhanh chóng rời đi. Cả Bảo Bình và Song Tử đều không hẹn mà gặp, cùng nhoẻn miệng cười khổ. Thực ra bà chủ nói cũng có lý.

Điện thoại trong túi áo Song Tử rung lên một hồi. Nhưng đội trưởng tổ pháp y chỉ thoáng nhìn, rồi dứt khoát tắt máy vất sang một góc. Bảo Bình tự rót cho mình thêm một ly rượu, nghiêng người chống một tay lên má nhìn anh:

- Sao các anh lại có thói quen xấu này chứ? Ít ra cũng phải nghe điện thoại.

- Cái này là anh học từ người yêu em.

-...

-...

-...

- Sao thế?

- Nhắc đến anh ấy, đột nhiên em có chút hối hận.

Lại một ly rượu nữa được uống cạn. Bảo Bình mân mê sợi dây chuyền trong túi áo. Sợi dây treo một chiếc nhẫn nhỏ, lấp la lấp lánh. Sợi dây chuyền của đội trưởng tổ trọng án, chiếc nhẫn là của Bảo Bình. Khi nãy lúc Thiên Yết rời đi rồi Bảo Bình mới phát hiện sợi dây bị đứt, rơi trên mặt đất tự bao giờ...

- Anh nói xem, đàn ông con trai các anh hy vọng điều gì ở đối phương trong một mối quan hệ tình cảm chứ?

- Ý em là đàn ông nói chung, hay riêng Song Tử , hay riêng Thiên Yết?

- Có khác nhau rất nhiều sao?

- Đối với em, anh với Thiên Yết, cũng đâu giống nhau được, phải chứ?

Song Tử rót một ly rượu cho mình. Bảo Bình cũng tự rót một ly. Con người thích trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi ngược thật! Không nhận được câu trả lời đúng nghĩa, nhưng xem ra cũng đã " nhận được câu trả lời" theo một cách khác.

- Ít nhất thì, em nên nói với anh ấy, rằng em thực sự thực sự muốn anh ấy bình an quay về, đừng có "sứt mẻ" chút nào hết.

- Em đã không nói sao?

- Không nói.

Bảo Bình lắc đầu cười khổ. Cô hối hận rồi. Rõ ràng trong lòng lo lắng muốn điên lên, rõ ràng có thể trào nước mắt vỡ oà như sóng biển... Song Tử phía đối diện chống cằm chăm chú lắng nghe. Tốc độ uống rượu của Bảo Bình mỗi lúc một nhanh, dường như muốn đem tất cả rượu nạp vào cơ thể. Cô chưa bao giờ thấy rượu lại dễ vào đến như thế, êm ái đến như thế.

- Em không cản Thiên Yết lại à?

- Anh cho rằng em sẽ cản được sao?

Ánh mắt hai người giao nhau. Đội trưởng tổ pháp y có thể nhìn xuyên qua ánh mắt ấy, sự bất lực đến cùng cực. Liệu có được không? Biết thừa rằng dù mình có làm ra một trận long trời lở đất cũng không thay đổi được gì, cho nên mới chấp nhận câm lặng tự trấn an bản thân sao? Nhưng vẫn là trấn an không được...

- Em thấy bất an quá... Em không quan tâm đến anh ấy nữa... Nhưng em bất an quá...

Đột nhiên, từ khoé mắt sóng sánh nước của Bảo Bình trào dâng sóng thật. Nước mắt trượt qua gò má, trượt qua khoé môi, trượt xuống cằm, thành dòng rơi xuống...

Song Tử rót cho mình một ly rượu, rót cho cả Bảo Bình một ly. Lại chống cằm nghe Bảo Bình nói những mẩu chuyện rời rạc. Chuyện nọ lẫn vào chuyện kia. Dăm ba câu này chồng chéo vào dăm ba câu khác. Anh đều trả lời. Lòng anh cũng như đang bị cứa ra đây này, Bảo Bình ạ.

- Anh biết bạn thân anh đã nói gì không?

- Huh?

Trên khoé miệng Bảo Bình câu lên một nụ cười rất tươi, nhưng lại bị nhoà đi trong nước mắt. Cô hít vào một hơi sâu, chăm chú rót rượu cho cả hai người.

- Chỉ trong chừng ấy thời gian ngắn ngủi, anh ấy nhắc đến "chia tay" những ba lần.

Nụ cười trên môi càng nhấn đậm hơn. Bảo Bình uống liền ba ly rượu cạn sạch, hai hàng chân mày nhíu chặt. Song Tử biết người ngồi đối diện thực sự đã quá tầm rồi, liền giữ tay cô lại, không để cô rót thêm nữa. Nhưng Bảo Bình bật khóc thành tiếng.

- Ngay cả anh cũng không đứng về phía em...

- Anh có.

- Anh khoongggg...

- Có.

- Rõ ràng là không!

- Có. Bảo Bình, anh thề đấy. Anh có.

Bảo Bình kìm nén ấm ức trước đội trưởng tổ trọng án, nhưng lại làm loạn với đội trưởng tổ pháp y. Nhưng dù cho đội trưởng tổ pháp y có kiên nhẫn lặp lại bao nhiêu lần, anh vẫn không thể thắng được người không còn đủ tỉnh táo. Chi bằng say cho quên trời quên đất luôn đi?





- Anh thậm chí còn chưa từng nói yêu em, nhưng lại dám nhắc đến chia tay những ba lần.

- Anh yêu em.






******************************

Xin chào, là tôi đâyyy ヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ⁠.ヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ⁠.
Cô-Ngọt-ngày-lễ đã xuất hiện trở lại rồi đâyy~ Không biết đã lâu vậy rồi, đu OTP có còn cảm giác rung động xốn xang như cái hồi ấy? Tôi thực hy vọng là các cô ở đây vẫn còn thật nhiều cảm xúc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com