Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

- Đồng chí, làm điếu thuốc cho ấm người chứ?

Đội trưởng tổ trọng án quay đầu lại, bắt gặp đồng chí Nguyên Anh của tổ trọng án đặc biệt khu vực, mấy ngày nay quen thuộc nhất đối với anh. Nguyên Anh trạc tuổi Thiên Yết, hoặc hơn đâu đó một vài tuổi. Ngoại trừ việc trên đầu đã lốm đốm những sợi tóc bạc sớm, gương mặt người đồng đội mới này trẻ măng, tươi sáng, dồi dào năng lượng, khiến cho người ta chẳng mấy khi đoán được tuổi thật của anh. Nếu chỉ nhìn riêng mắt mũi môi miệng, bỏ qua chuyện tóc tai, có khi Nguyên Anh trông trẻ hơn cả những đàn em kém mình nhiều tuổi. Người này hay treo trên môi một nụ cười thường trực, rãnh cười sâu, đôi mắt hơi cong cong, lời nói pha chút bông đùa, tính tình dễ chịu, không khua tay múa chân ra lệnh, thực được lòng nhiều người xung quanh. Thấy Thiên Yết vẫn chưa phản ứng lại, Nguyên Anh tự châm một điếu thuốc lá cho mình, lại từ từ tiến tới, dứ dứ bao thuốc cùng chiếc bật lửa đến bên cạnh đội trưởng tổ trọng án. Thiên Yết lắc lắc đầu, ngả người tựa vào lưng ghế thư giãn gân cốt:

- Cảm ơn đồng chí, tôi không hút thuốc.

Nguyên Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Trên bàn vẫn còn bày biện đủ loại tài liệu mà họ đã cùng nhau xem xét, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau truy vết đến đau đầu nhức óc. Cuốn sổ trong tay Thiên Yết dường như đã được bổ sung thêm kha khá những con chữ mới lạ. Có vẻ như người đồng đội ưu tú đến từ thành phố X đã phát hiện ra thêm vài điều kì thú chưa kịp bàn với anh... Nguyên Anh chỉ mất vài giây lướt qua cuốn sổ, rồi dời mắt qua chỗ khác, treo trên môi một nụ cười:

- Tôi không nghĩ lại có một đội trưởng tổ trọng án không hút thuốc cơ đấy? Cá nhân tôi có thể sống độc thân suốt đời, nhưng không thể sống thiếu thuốc lá, hahaa...

Thiên Yết gấp cuốn sổ trên bàn lại, kéo tấm chăn cá nhân quấn quanh người lên cao hơn, che đến tận cổ, chậm rãi đáp lại:

- Tôi thì không muốn sống độc thân suốt đời.

Nguyên Anh ghế bên cạnh bật cười thành tiếng, quay sang người đồng đội, đôi mắt nhìn thấu hồng trần loé lên như ánh sao:

- Có phải vợ đồng chí rất ghét mùi thuốc lá, nên đồng chí không hút không? Chà, sức mạnh tình yêu lớn thật đấy. Tôi thì không có cái diễm phúc đấy, nên có vẻ tôi là một tên nghiện thuốc lá nặng.

Thiên Yết bất chợt đưa tay ra rút lấy một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Nguyên Anh chọc đúng chỗ rồi, vừa ngứa vừa đau. Đúng là diễm phúc. Thiên Yết không biết là bản thân có được cái thứ " diễm phúc" như người đồng đội vừa nhắc đến hay không.

- À... Hình như tôi vạ miệng gì đó~

Nguyên Anh thích chí cười, nhìn chòng chọc vị đội trưởng tổ trọng án "không hút thuốc lá" đang chậm rãi thả vào không trung từng làn khói lạnh lùng xám ngoét. Có lẽ anh đúng. Chẳng có đội trưởng tổ trọng án nào trên đời này miễn nhiễm với thuốc lá, chỉ là người ta có lý do gì đó để tạm "bỏ", một thời gian ngắn, hoặc dài...

- Đồng chí sẵn sàng cho đêm mai chưa?

Nguyên Anh đột nhiên ngừng cười. Trong không gian yên ắng, câu hỏi với tông giọng trầm thấp như muốn tan ra, hoà quyện cùng sương gió chốn rừng thiêng nước độc. Thiên Yết dúi mẩu thuốc lá còn đang cháy dở vào gạt tàn, đột nhiên có cảm giác " tội lỗi" một cách khó hiểu. Rõ là đã bỏ thuốc lá từ lâu lắm rồi.

- Có gì mà sẵn sàng hay không chứ?

Nguyên Anh lại quay sang nhìn chòng chọc người đồng chí mới một lần nữa. Người này trẻ tuổi như thế, mà dường như không biết sợ. Vốn dĩ bản thân Nguyên Anh dạn dày kinh nghiệm, trước những thách thức to lớn, thực ra vẫn có vài giây phút nao núng băn khoăn. Vậy mà Thiên Yết vẫn còn trưng ra được cái bộ mặt thản nhiên như chuyện thiên hạ đó? Sờ vào trong ngực áo, lá thư tay sột sà sột soạt như cứa từng nhát vào trái tim treo lơ lửng. Hy vọng những lá thư này mãi mãi không được gửi đi... Lúc chiều, sau cuộc họp khẩn vừa căng thẳng vừa nặng nề, Nguyên Anh cùng anh em đồng chí đã mỗi người một góc, bày ra giấy bút, ngay hàng thẳng lối mà viết ra những dòng chữ đó. Duy chỉ có Thiên Yết dường như không động đến, chỉ ngồi gõ gõ từng nhịp lên chiếc điện thoại di động. Không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Không làm gì cả...

" Chúng ta chỉ cách giao thừa có một nhiệm vụ này..."

" Cẩn trọng. Đây không chỉ là mệnh lệnh của cấp trên..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bảo Bình lờ mờ nhận ra bóng dáng cao lớn vững vàng trong nhà bếp. Anh quay lưng về phía cô, luồng ánh sáng trong veo nhàn nhạt từ đèn treo tường hắt lên người anh, giống như một vầng hào quang, ấm áp thanh sạch. Cô hít lấy một ngụm không khí thật lớn, cố đè lại cảm giác nôn nao dâng lên đến tận cổ. Con người có thể huyễn hoặc lý trí của mình, nhưng trái tim lúc nào cũng rất thành thật. Cô lướt nhanh trên sàn, chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Má cô áp vào lưng anh, thân nhiệt từ người này truyền sang cho người kia qua hai lớp áo sơ mi. Hai người như hai thanh nam châm trái dấu, thu hút nhau một cách mãnh liệt.

- Anh về từ bao giờ ?

Anh không quay đầu lại. Tiếng nước chảy đột nhiên dừng lại. Bình nước được đặt xuống. Bàn tay lớn bao chùm lên bàn tay nhỏ,  chậm rãi, từ từ gỡ từng ngón tay mảnh dẻ đang bám chặt lấy eo mình. Bảo Bình sững người. Giọng anh từ tốn, nhẹ bẫng, loãng ra theo đêm đen tĩnh mịch:

- Anh...chưa từng rời đi.

Bảo Bình đột nhiên bừng tỉnh, hoá ra, cô nhớ anh đến thế. Rõ ràng rất nhớ, rất nhớ anh. 

Điện thoại Song Tử đặt trên bàn trà phòng khách khe khẽ rung lên, loé sáng. Cái tên loang loáng trên màn hình thu hút sự chú ý của cả hai. Song Tử lén nhìn sang Bảo Bình trong vài tích tắc, rồi bắt máy. Chính Bảo Bình cũng yên lặng trong bóng tối lắng tai nghe không sót một câu chữ nào.

" Còn gọi được là còn sống này~"

" Ở nhà mọi thứ vẫn ổn chứ?"

" Mọi thứ là bao gồm những thứ gì?"

"  Thế là vẫn ổn. "

" Yên tâm. Ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà cậu, tạm thời lấp chỗ trống cho cậu. Còn chuyện khác...thì cũng yên tâm, sẽ ổn. "

" Có cậu, đúng là có yên tâm hơn thật."

" Sao nay lại nói mấy lời nổi da gà này?"

" Lỡ mà có chuyện gì...cứ như giao kèo cũ nhé? Chỉ là...Bảo Bình thì... Mà không sao, tôi biết, cậu sẽ không để cô ấy thiệt thòi..."

" Tôi còn chưa vào gia phả nhà cậu. Liệu liệu mà về sớm. "

" Sẽ sớm thôi. Không về bằng cách này, thì...bằng cách khác. "

" Bớt bớt. Có lời gì...cần nhắn với Bảo Bình không?"

Song Tử đột ngột đưa điện thoại lên tai Bảo Bình trước sự ngỡ ngàng của cô.  Xuyên qua luồng ánh sáng yếu ớt từ đèn treo tường, Bảo Bình bắt gặp ánh mắt Song Tử, ánh mắt không thể ngay trong giây lát mà giải đáp được. Đầu giây bên kia, Thiên Yết đột nhiên cũng trầm ngâm. Nhắn với Bảo Bình điều gì? Xin lỗi. Cảm ơn. Nhớ em. Yêu em.

" Không có... "

Đốm lửa nhỏ trong mắt Bảo Bình dường như vừa bị dập tắt một cách nhanh gọn và dứt khoát, y như cách nó được thắp lên chỉ vài giây trước thôi. Bảo Bình trả điện thoại vào tay Song Tử, quay lưng tiến về phía bếp...

" Không nói gì với cô ấy thì tốt hơn. Cậu...cũng đừng nói gì cả. Tôi sẽ tự mình nói với cô ấy, nếu tôi may mắn. "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bảo Bình co người ngồi trên ghế. Trong nhà có máy sưởi không hề lạnh. Chiếc áo sơ mi rộng rãi mềm mượt như dòng thác chảy trên cơ thể. Cô cần phải tìm lại tất cả những kí ức gần đây và hàn gắn chúng lại cho liền mạch, không bị đứt đoạn như những thước phim nửa chừng lơ lửng. Cô có chút sợ hãi. Nhưng cảm giác không hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra thậm chí còn khiến người ta sợ hãi nhiều hơn so với sự thật, dẫu có lỗi lầm...

- Hôm đó... Em uống nhiều quá... Không biết... Em có làm ra điều gì...sai trái không?

Song Tử khẽ nhếch miệng cười. Thì ra, đằng sau vẻ ngoài mỏng manh khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn che chở, Bảo Bình lại rất mạnh mẽ, rất cứng cáp? Hay bởi vì, anh vốn không phải người khiến cô phải dè dặt? 

- Em thì có thể làm chuyện gì sai trái chứ?

Bảo Bình vò nhẹ vạt áo sơ mi. Song Tử chợt nhận ra, lăn tăn cái đó à? Vẫn là một con thỏ trắng vô hại.

- Cô giúp việc ban sáng đã giúp em thay đồ. Quần áo của em, chắc sáng sớm cô ấy sẽ mang đến.

Song Tử tỉ mỉ quan sát được sự nhẹ nhõm trên biểu cảm khuôn mặt Bảo Bình. Chỉ vài ba câu đã khiến cho cô yên tâm hơn. Nhưng anh cũng không nói sai. Bảo Bình thì làm ra điều gì sai trái đâu chứ? Còn anh, có lẽ là có? Nhưng chuyện đấy cũng chẳng quan trọng lắm. Miễn là Bảo Bình không sai, chuyện anh sai, là việc của anh, không liên quan gì đến cô.

- Bảo Bình này... Thiên Yết chỉ là không biết nói chuyện. Nhưng em có thể tuyệt đối tin tưởng, không cần phải nghi ngờ gì cả.

- Sao anh đột nhiên lại nói vậy?

- Anh không biết vì sao Thiên Yết lại chưa từng nói yêu em, nhưng mấy câu chia tay đó, chắc chắn chỉ là vô ý. Thiên Yết là kiểu người có thể im lặng dâng cả cái mạng cho em đấy.

- Em...cần mạng anh ấy làm gì chứ?

- Dù sao cũng đáng tin hơn anh.

- Anh nói vậy, em sẽ hiểu lầm thành, anh không đáng tin lắm.

- Cũng không lầm... Biết đâu đó, anh lại có lòng riêng?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xin chào, cô Ngọt đâyy ⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌
Đã rấtt lâuuu rồi mới quay trở lại với câu chuyện luẩn quẩn của họ, có đôi chút bí bách, cũng lại thèm chút ngọt ngào. Các cô có trông đợi gì vào những điều sắp tới? Gét gô ❤️










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com