Chap 10: Không hẹn mà gặp
Chap 10: Không hẹn mà gặp
Đôi khi, có những điều ta không thể biết được...
Chẳng hạn như cùng một thời điểm, cùng một nơi...
Sự trùng hợp quá đỗi này làm cho rất nhiều người yêu nhau hơn và ngược lại...
Không hẹn mà gặp...
Đó là quy luật của tự nhiên!
1:
Tùng...tùng...tùng...
Giờ giải lao đến rồi.
Giờ mong chờ nhất của học sinh đã đến.
Từng top học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp khi giáo viên ra ngoài.
Nhưng...ở lớp 10A lại khác.
Các thành viên nữ trong lớp không đi ra chơi vì có hai anh chàng đẹp trai đang ở đây nên họ muốn ngắm nhìn hai anh chàng ấy. "Ôi, thật là quá đẹp trai", "Đúng là đẹp độc nhất vô nhị mà", "Tuyệt thật, chính mắt mình lại có thể thấy được người đẹp trai như vậy!"... Vân vân và vân vân. Vô số và vô số những ý nghĩ "cháy bỏng" trong đầu của các cô gái được khơi lên. Điều đó làm cho một trong hai chàng trai khó chịu. Người còn lại thì vui mừng vì hôm nay "bà chằn" không đi học nên chẳng màng đến ánh nhìn của các cô gái. Cuối cùng, không chịu nổi cái cảm giác cứ bị người khác nhìn vào nên anh chàng lạnh lùng ấy đi ra ngoài.
Nhắm mắt và đưa tay lên cảm nhận sự trong lành và vắng vẻ ở khuôn viên phía sau trường, Takeru - anh chàng lúc nãy vì bực bội đã ra đây chợt nhớ đến hình ảnh của một cô gái bé nhỏ. Cô ta từ lúc ra chơi đã không thấy, vậy cô ta chạy đi đâu rồi? Mà chẳng phải anh đã "ngoảnh mặt làm ngơ" với cô ta rồi hay sao mà còn nghĩ và lo cho cô ta nữa? Anh đã bị Kotoha cuốn hút? Có lẽ không thể nào. Tuyệt đối không thể.
Dừng suy nghĩ để biết và nhận ra có một bản nhạc vi vu trầm bổng đang thổi vào tai mình, Takeru lại một lần nữa thấy nhớ cô ta quá. Cái âm điệu mượt mà và lắng động trong tâm trí người thì cô ta là người duy nhất cho anh có cảm nhận tinh tế ấy. Là người luyện kiếm, vốn dĩ chỉ biết luyện và phải lạnh lùng để không một thứ gì có thể làm lay động tâm trí mình, Takeru biết nhưng cô ta làm cho anh không bình luận không được. Tiếng sáo của cô rất hay, rất chân thành và rất tình cảm.
Mà khoan đã, sao tiếng sáo anh nghe lại giống với tiếng sáo cô ta thổi thế? Và không biết tại sao, Takeru đã chủ động đi tìm người tạo ra tiếng sáo ấy.
Một bước.
5 bước.
10 bước.
40 bước.
............
Cứ thế đến hơn 80 bước thì Takeru đã thấy có người ngồi ở ghế thổi sáo. Nhìn kỹ cô gái ấy, tuy quay lưng về phía anh nhưng anh biết cô ấy chính là Kotoha. Thật ra thì anh đang làm gì thế? Mình là người "nghoảnh mặt làm ngơ" trước mà giờ chính mình lại là người tìm cô ta. Ây cha! Có thể là anh đã đi quá xa với phong cách trước giờ của mình rồi nên bây giờ, trước khi cô ấy quay lại thì anh phải đi nơi khác.
Người tính không bằng trời tính.
Tiếng sáo tự nhiên dứt và cô gái ấy quay lại. Bốn mắt chạm nhau đầy kinh ngạc. Để tránh tiếp tục lún sâu vào cô ta, Takeru nhanh chóng thoát khỏi ngạc nhiên và định quay đi thì tiếng của Kotoha vang lên:
- Anh còn nhớ tôi không?
Câu hỏi này Takeru đã lường trước, anh bước đi và trả lời Kotoha:
- Xin lỗi, tôi không nhớ.
Ở lại nhìn bóng dáng Takeru dần xa mình, Kotoha cười buồn. Có duyên gặp nhau là một chuyện, nhớ nhau hay không lại là một chuyện khác. Cô nghĩ mình cũng không nên quá để ý đến anh ta, nếu không, cô sẽ yêu anh mất.
2:
* Bệnh viện Tokyo, phòng 301 *
Bệnh viện rất yên tĩnh, không ồn ào chút nào.
Đi nhẹ, nói nhẹ, làm việc nhẹ đều được bệnh nhân và người thân của họ thực hiện rất tốt.
Ấy mà mọi người sẽ bất ngờ vì ở phòng 301 của Marvelous lại yên lặng không phải vì chấp hành kỉ luật mà là đang "chiến tranh lạnh".
Nguyên nhân là do đâu?
Do cô gái ấy nói chuyện với một anh chàng nào đó làm cho chàng kia hiểu lầm họ có tình ý với nhau và anh ta đã "giận cá chém thớt", anh trút giận vào cô bạn thân của mình làm cô ấy bỏ về trước khi anh bạn anh trở lại. Và cả hai người đều đang rất giận đối phương.
Cô gái giận anh vì cái bản tính "lãng xẹt" kia, dù sao cũng không nên trút giận lên cô bạn thân. Chàng trai giận cô gái vì cô có quen biết gì cậu ta đâu mà nói chuyện.
Cuối cùng, vì cô gái chịu đựng lâu hơn nên chàng trai buột miệng:
- Cô quen với Joe à?
Hơi bất ngờ với câu hỏi của chàng trai, cô gái quên mất một chuyện là mình đã vì quá nôn nóng muốn xác minh mà lại quên đi sự có mặt của hai người. Anh chàng này và cô gái kia đều biết sự khác thường của cô. Nhưng phóng lau phải theo lau, cô gái vẫn im lặng không trả lời.
Hay.
Tài.
Tuyệt.
Giỏi.
Khen cô gái trước mặt, anh chàng thầm phục tài lạnh lùng của cô. Giá mà cô cứ giữ thái độ như thế thì hay biết mấy. Anh cũng đâu cần phải tức như thế này. Nhưng cô lại kêu một người chưa quen biết mà nói chuyện thì anh không thể chịu nổi, phải tiếp tục tấn công, chắc chắn khi cô ta chịu hết nỗi sẽ phải "khai thật".
- Joe là gì của cô?
Im lặng.
- Cô quen Joe khi nào vậy?
Không nói gì.
- Cô làm sao thế?
Vẫn như cũ.
- Nè, cô có phải là người không vậy?
Tiếp tục im lặng.
Kể cả lời nói động đến lòng tự trọng mà cô ta vẫn không mở miệng. Rốt cuộc cô ta là người gì vậy? Bao nhiêu "tuyệt chiêu" Marvelous đã lấy ra hết rồi mà miệng cô ta vẫn cứng như đá. Thật khó hiểu.
Luka nắm chặt các ngón tay lại để nó không phải đập vào cái gương mặt của "ân nhân" cô. Ai nói cô không tức chứ? Nói thật, không phải vì anh cứu cô thì anh đã nằm trong phòng cấp cứu lâu rồi.
Lấy một tờ giấy và một cây viết ra, Luka ghi ghi gì đó rồi thảy lại cho Marvelous, sau đó cô ra khỏi phòng. Nhặt tờ giấy và sau khi xem rồi, Marvelous nở nụ cười.
3:
Bước đến một nhà hàng nổi tiếng, Luka nhếch môi rồi đi vào. Mọi lần vào đây cô đều không nán lại lâu vì nơi đây quá ồn ào. Hôm nay cũng vậy, cô phải làm cho xong "nhiệm vụ" rồi đi ngay mới được.
Cách đây không lâu, Luka viết giấy để lại cho Marvelous với lí do là mua thức ăn thật ra chỉ vì cô sắp phải bay vào đánh anh và để tránh điều ấy xảy ra, cô buộc phải ra ngoài. Nếu không, cô không biết tên "ân nhân" đó sẽ ra sao.
Suy nghĩ lại về Marvelous, Luka thấy anh rất phức tạp. Lúc thì rất ra dáng một người lớn, lúc thì lại giống y kẻ nhiều chuyện và cứng đầu, lại còn thêm cái tật "giận cá chém thớt" nữa chứ. Nhưng anh ta lại có một đức tính mà trong thời đại này hiếm người có được, đó là can đảm.
Đang suy nghĩ thì Luka chợt nhớ đến một việc quan trọng: cô chưa đến công ty của ba cô. Thôi chết, cô đã gọi điện nói là cô sẽ đến công ty ba cô vào lúc 15h, mà lúc này đã hơn 16h rồi, biết làm thế nào mới đúng đây?
Lúc đó, bỗng Luka nghe tiếng gọi:
- Luka Millfy.
Người vừa gọi cô không ai khác chính là Nakagawa Shoko.
Cái cách gọi cả tên lẫn họ như vậy chỉ có thể là cô ta.
Cười nửa miệng, Luka quay lại nhìn Shoko.
- Tưởng ai, thì ra là tiểu thư Nakagawa, sao vậy, trốn học hả?
- Sao cô biết tôi đi học?
Shoko nhíu mày hỏi vì không nhớ là cô đã nói "học" với Luka khi nào mà cô ta lại biết cô "trốn học".
Luka tự trách bản thân đã quá sơ ý nói ra nhưng nếu đã lỡ thì nói ra luôn cũng chả sao:
- Hôm tôi xem Kotoha-chan đi học thì tình cờ thấy cô cũng cùng lớp với nó.
Kotoha.
À, thì ra là Kotoha.
Tốt rồi, giờ đây Shoko có thể đối phó với Kotoha rồi, Kotoha gần cô hơn Luka và cũng dễ đối phó hơn Luka.
- Ra vậy, cô hãy về báo với em cô là hãy cẩn thận, tôi sẽ đối phó với cô ta đầu tiên đó.
Quay bước đi sau lời cảnh cáo, Shoko cười thầm mà không biết rằng chính mấy lời "đe doạ trước" đó sẽ hại mình. Cô chỉ nghĩ trên đời này không ai có thể thắng nổi nên nói trước cho Luka biết cũng chẳng sao cả bởi người cô muốn đối phó đều chịu thua cô.
Luka ở lại, môi nhếch thành một đường cong chứa đựng sự thú vị, khoanh tay trước ngực, Luka giả giọng Shoko:
- Ra vậy, cô cũng nên chuẩn bị kế hoạch cho chu đáo đi, trèo càng cao, cô sẽ càng biết hậu quả tương ứng.
4:
Nhìn lại đồng hồ của bệnh viện, Marvelous bắt đầu lo lắng cho Luka. 19 giờ rồi. Gần năm tiếng cô ta đi mà giờ vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu. Cô ta chẳng lẽ lại có chuyện gì sao?
Rồi cánh cửa phòng anh đột ngột mở ra, anh thở phào vì tưởng là Luka nhưng người đó lại là Basco. Cả Marvelous và Basco đều ngạc nhiên vì sự gặp nhau bất ngờ này.
Basco đi đến bệnh viện là vì Azashi kêu anh đến phòng 301 để gặp ông ta. Nhưng người trước mặt anh là Marvelous mà. Tại sai địa chỉ hay tại ba nuôi anh cố tình sắp đặt đây. Basco không quen biết Marvelous thì biết nói gì bây giờ?
"Cái tên Basco này đến đây làm gì vậy chứ? Hắn ta theo dõi mình à?". Đó là câu hỏi Marvelous đặt ra trong tình huống bất ngờ này. Việc anh vào viện nếu nói thì chỉ có anh, Luka, Saki và Sousuke biết thôi, têm Basco này đến đây là do ai nói đây? Hay Basco theo dõi anh. Không thể, giả thiết này quá không đúng, ai theo dõi mà lại "ló" mặt ra để người mình theo dõi biết chứ?
Đành hỏi thôi.
- Sao cậu biết chỗ này?
Cái câu mà Basco sợ nhất cũng đã được hỏi lám Basco lặng đi một thời gian. Cái cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến não Basco không kịp khởi động để tìm ra lí do làm sao anh đến chỗ này. Ai biểu chuyến này là Basco "quang minh chính đại" đi gặp ba mình chứ không làm chuyện xấu nên Basco đã "chôn chân tại chỗ".
Thấy Basco im lặng, Marvelous lặp lại câu hỏi:
- Sao cậu biết chỗ này?
-...
- CẬU BỊ ĐIẾC À?
Vì đang bực bội nên Marvelous "xả" vào Basco làm Basco giật cả mình. Giả vờ vui vẻ hài hước như lúc gặp, Basco cười:
- Mình đâu có điếc, tại thấy cậu thế này mình hơi ngạc nhiên nên nhất thời không nghe?
- Vậy...sao cậu biết chỗ này?
- "Có một câu mà hỏi hoài không chán à?" - Nghĩ thầm, Basco cố tìm cớ - Tại mình...mình đi thăm bệnh một người thân, vì không hỏi rõ nên phải đi khắp nơi tìm. Tình cờ gặp cậu.
Cười thầm với cái lí do hợp lí của mình, Basco khâm phục mình sát đất. Không ngờ bộ não của anh lại quá thông minh vì trường hợp nào nó cũng xử lí được. Người như Luka còn bị nó lừa thì Marvelous chắc có lẽ sẽ tin và não Basco đã đoán trúng, Marvelous nhìn Basco và bảo giọng nhẹ nhàng:
- Xem ra cậu cũng có hiếu nhỉ? Cho tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Vì hiện tại Luka chưa về nên tôi hơi bực bội thôi.
Luka?
Sao lại là tên của cô ta?
Cô ta tài thật, hết Don giờ là Marvelous, sao kẻ nào cũng bị cô ta cuốn hút hết vậy? Nhưng sao nghe Marvelous nhắc tên Luka thì anh lại cảm thấy tức tối thế này? Nghe nói cô ta chưa về thì lòng anh lại... Không nghĩ nhiều nữa, ra khỏi chỗ này trước đã.
- Thôi, mình đi tìm tiếp đây, chúc cậu mau bình phục.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Marvelous gật đầu. Basco thì ra ngoài và đóng cửa lại. Marvelous cười nghĩ:"Có lẽ mình đã hiểu lầm Basco rồi!".
__ END CHAP 10 __
~ Anmya Nguyễn ♥ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com