Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀 [Ngọt] Giả sử Thẩm Văn Lang bất ngờ biết được Cao Đồ là Omega.....

• Tên fic: Giả sử Thẩm Văn Lang bất ngờ biết được Cao Đồ là Omega, còn "ăn" cậu rất nhiều lần.

• Tác giả: 忘羡藕饼永世幸福
• Tags: HE, Ngọt, 15+, OOC
• Dịch: Cáo Lười
_______________________________________

Part 1/3

Cao Đồ thế mà lại là Omega!

Còn lý do vì sao Thẩm Văn Lang lại phát hiện điều này, là bởi vì... hắn ngủ với Cao Đồ rồi, còn không phải chỉ một lần....

Câu chuyện phải bắt đầu nói từ khúc Thẩm Văn Lang biết được Cao Đồ xin nghỉ phép để "chăm sóc bạn đời Omega phát tình ở nhà".

Rõ ràng Cao Đồ biết rằng Thẩm Văn Lang hắn ghét nhất mùi Omega dơ bẩn, còn hay thay hắn chắn mọi "vận đào hoa", vậy mà giờ cậu còn ở bên một Omega, đã thế lại còn làm lỡ dở công việc!

Chỉ nghĩ tới điều này thôi mà Thẩm Văn Lang đã khó chịu vô cùng, chờ đến khi hắn phản ứng lại, hắn đã lái xe đi tới phòng trọ của Cao Đồ mất rồi.

Tới cũng tới rồi, rời đi mà không có lời gì thì không phải Thẩm Văn Lang, hắn quyết định phải xem xem là thể loại Omega nào mà có thể dụ được Cao Đồ trầm ổn thành thục xin nghỉ phép để chăm sóc!

Tới trước cửa nhà Cao Đồ, mùi xô thơm pha chút mùi đắng của thuốc tràn ra từ khe cửa, mùi nồng tới mức khiến Thẩm Văn Lamg khó thở.

Cứ nghĩ tới việc giờ phút này Cao Đồ đang quấn quít với Omega phóng túng kia, gân xanh trên trán Thẩm Văn Lang muốn giựt giựt. Lăn tăn mất một lúc, hắn vẫn không nhịn được mà đẩy chiếc cửa không được đóng kỹ kia ra.

Nhưng sau khi vào phòng rồi đóng cửa lại, hắn vẫn không thấy Omega kia đâu, chì nhìn thấy Cao Đồ đang nằm sõng soài trên mặt đất ở phòng khách.

Lúc này, một Cao Đồ luôn cài cúc áo sơ mi đến cúc cao nhất giờ mặt đỏ bừng bừng, miếng dán tuyến thể ở sau gáy cũng ướt đẫm mồ hôi, lộ ra tuyến thể đo đỏ. Chiếc kính gọng đen rơi ở bên cạnh, lộ ra đôi mắt hay trốn tránh, giờ đang mơ hồ nhìn vào khoảng không trống rỗng.

"Thẩm Văn Lang?" Móng tay Cao Đồ đang vin chặt vào sàn gỗ, tạo ra mấy vết xước màu bạc, mùi xô thơm theo hơi thở gấp gáp của cậu mà càng thêm nồng đậm, "Không, không thể nào là anh, đây lại là mơ rồi,..."

Tình hình hiện tại là dưới quần tây của Thẩm Văn Lang đang căng chặt, hầu kết nuốt ừng ực, hương diên vỹ không khống chế nổi mà toả ra, hai loại tin tức tố hoà quyện vào nhau, tạo ra phản ứng hoá học kỳ lạ.

Tiếp đó, Thẩm Văn Lang bế người đang nằm trên đất lên, đi về phía phòng ngủ, cái trán nóng hôi hổi của Cao Đồ tựa vào cổ hắn, hơi thở ấm nóng phả vào làn da ở xương quai xanh.

"Thuốc ức chế... Tôi muốn thuốc ức chế...." Sự quẫy đạp của Cao Đồ ngứa như mèo cào, Thẩm Văn Lang dễ dàng chế trụ đôi tay của cậu, lúc đó hắn mới phát hiện trên đôi tay gầy gò ấy đầy vết kim đâm. Trên chiếc tủ đầu giường toả ra ánh sáng sắc lạnh của đầu kim, cái mới nhất còn mới chỉ mở nắp.

"Cao Đồ, em không muốn sống nữa à?" Giọng của Thẩm Văn Lang vừa tức vừa lo, sử dụng thuốc ức chế về lâu về dài cho thể dẫn đến việc hệ thống tin tức tố sụp đổ, chuyện này là kiến thức cơ bản đến học sinh cấp 2 còn biết. Người trong lòng đột nhiên cười nhẹ, lông mi ướt át quét qua hầu kết của hắn.

Nghe thấy âm thanh này, Cao Đồ - người được đặt lên giường - lúc này lại mơ mơ hồ hồ mở mắt ra nhìn, trong con ngươi chỉ có bóng hình hắn, lại như muốn xuyên qua hắn để nhìn một giấc mộng xa vời mà cậu chưa từng dám mơ đến.

Những việc tiếp sau đây như thuận lý thành chương, nhiệt độ cơ thể của Cao Đồ cao hết hồn, mà Thẩm Văn Lang trở thành "thuốc giải" của cậu. Hương xô thơm dần dần hoà quyện với hương diễn vỹ một cách ổn định, mùi thuốc đắng ngắt dần tiêu tán, chỉ còn dư lại vị ngọt.

Sau đó, âm thanh trầm thấp như câu dẫn của Cao Đồ vang lệ, khiến lý trí của người nào đó gần như bị xé toạc.

"Thẩm Văn Lang..." Con ngươi của Cao Đồ ánh lên ánh sáng của đèn treo trên trần nhà giống như biển sao lấp lánh, "Em chưa bao giờ nghĩ có thể ở bên anh... Chỉ mong rằng dùng thân phận bạn bè để kề cạnh là đủ rồi."

Câu nói này còn chí mạng hơn bất kỳ phương thuốc nào, kích thích Thẩm Văn Lang thêm điên cuồng, "Cao Đồ, em không thể nói thẳng à?"

Nhiều năm như thế, dưới mí mắt hắn mà tên ngốc này giấu một bí mật như thế, nói lời ngốc nghếch đến vậy.

....

Sau khi kết thúc, Cao Đồ mệt tới mức hôn mê, chỉ còn lông mi vương giọt lệ chưa khô. Thẩm Văn Lang ôm cậu vào trong phòng tắm, tẩy rửa đi hết "hơi thở điên cuồng" ban tối, động tác của hắn nhẹ nhàng ôm lấy Cao Đồ, ngón tay khẽ chạm qua những vết tích đỏ ửng còn lưu lại tối qua. Trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc cảm thấy còn chưa đủ đã ghiền.

Nhưng trước khi trời sáng, hắn vẫn chọn rời đi. Hô hấp của Cao Đồ đã bình ổn trở lại, còn hắn thì cần thời gian để suy nghĩ thật rõ ràng, phải làm sao đối mặt với người đã lừa hắn lâu như thế, nhưng cũng khiến hắn không thể buông bỏ nổi.

End part 1/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com