Chap 4
Jungkook cuống lên, sở dĩ cô rất sợ máu sau tai nạn của người cha quá cố, nhưng cũng phải lấy hết can đảm dìu Taehuyng vào một căn phòng. Vai cô mỏi nhừ chỉ vì cái tên này nặng như heo vậy nhưng cơ thể hắn lúc này vẫn rắn chắc và có chút gì đó dịu dàng đến lạ, từng hơi thở hổn hển đến dồn dập phả vào người Jungkook. Chạy vô nhà VS lấy khăn ấm với nước lau người cho Taehuyng, Jungkook thấy mình cũng lạ mà cũng không ngại ngùng. Tại sau vậy ??? - Cô tự hỏi rồi cũng nhanh chõng chăm sóc cho Taehuyng đêm ấy. Đang lau người cho hắn, bỗng hắn nắm lấy tay cô, nhưng lại gọi tên một cô gái khác: Jangmi- đừng bỏ anh, anh yêu em, yêu em rất nhiều, nhiều lắm. Jungkook thấy tim mình thắt lại, những giọt nước mắt cô đang chảy.
Nhưng rồi cô lại nghĩ theo một chiều hướng khác: Mình chẳng là gì của anh ta, tại sao lại phải chăm sóc anh ta, tại sao lại phải lo lắng cho anh ta, tại sao lại cảm thấy đau khi anh ta gọi tên một người con gái khác..... Thế rồi Jungkook cũng gạt bỏ mọi suy nhĩ mà đi ngủ, sáng sớm cô dậy sớm rồi nấu cho anh ta bát cháo, bưng lên phòng rồi viết cho ta mảnh giấy và đi... về nhà ( 3h sáng)
Lúc ấy nhà Jungkook chưa ai tỉnh dậy nên cô trèo lên phòng ngủ đến sáng và coi mọi chuyện tối qua chỉ là một cơn mơ. Cô và Taehuyng thuộc hai thế giới khác nhau cái thế giới ấy không thể có thứ gọi là tình yêu chỉ có tình bạn hoặc sự chán ghét.Buồn lắm chứ nhưng cũng phải nén nỗi buồn ấy gọn vào tiếng thở dài mà bất lực trước sự sắp đặt của thượng đế.
Sáng hôm sau, mặt trời lại chiếu sáng, gió lại đùa vui, chim chóc linh động nhảy múa, cây cối tươi xanh nhưng Jungkook cũng chẳng bận tâm mấy. Lúc này Taehuyng cũng đã dậy, ôm đầu rồi cũng nhận ra bát cháo đã nguội trên bàn và dòng chữ nắn nót: Em về trước, anh ăn cháo rồi cũng về nha đi nha ! Từ nay đừng như vậy nữa nhé, em lo lắng lắm đấy ~~~ Yêu anh ^_^ Jangmi
Taehuyng sốc lắm bởi vì cô gái tên Jangmi đã chết 2 năm trước do cứu mạng anh khỏi một chiếc xe tải. Jangmi đã chết vậy người viết thư là ai, anh tò mò. Cầm bát cháo xuỗng nhà anh bỏ nó vào lò vi sóng, hâm nóng rồi ăn. Ăn xong anh về nhà nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện lên hai chữ tại sao ??? Jungkook không cho Namjoon, minju, min ho và tôi kể cho hắn nên chúng tôi cũng phải lơ đi như tối hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra
Sáng hôm sau, dòng người cứ lặng lẽ trôi còn Jungkook Và Taehuyng thì đang mắc vào vòng xoáy của nhưng câu hỏi Tại sao mà cả hai cùng tạo ra. Đang thơ thẩn sang đường thì tiếng còi ô tô làm Jungkook giật mình, Một chàng trai nào đó phón ra dỡ jungkook => hai người ngã vào vệ đường,. Jungkook run lên ôm chặt người đàn ông đó nhưng thấy mình không sao, mở mắt và thấy mình đang ôm ai đó => Jungkook ngượng đến chín mặt. Thế rồi hai người đúng dậy, một giọng nói ấm áp phát ra : Có sao không cô bé ??
Jungkook: Dạ, em không sao. Cảm ơn anh đã cứu em, anh có sao không
?????: Anh không sao, lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé
Jungkook : vâng ak, mà anh tên j vậy ??
??????: Anh tên là Kim Seok jin, anh học trước em 2 khóa
Jungkook: Vậy ak
Jin :thỉnh thoảng anh về lại trg vì thầy nhờ kèm mấy em lớp 11- như em đó
Jungkook : hì hì
Jin: Đi vào trường cùng anh_ rồi thản nhiên nắm tay dắt Jungkook vào trong trường trong ánh mắt ghen tị của bao cô gái( Hết Taehuyng rồi h lại đén Seok Jin)
____________________________________________________________
Hello, dở quá không mn
Đọc xog thì có gì góp ý cho em nhé ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com