Tập 18: ĐÊM Ở CĂN HỘ
Trên chiếc ô tô màu trắng của Jinji khi nãy giao cho. Jihoon đã tự tay lái nó về cùng với người con gái ngồi bên cạnh mình. Haeji khoác chiếc áo của anh lên người, cơ thể cô mềm nhũn dựa ngay bên cạnh cửa kính. Tay cô mơn man bấm nút hạ cửa kính xuống,gió luồn từ bên ngoài liền xộc vào trong gian xe. Jihoon thấy thế, anh vội nhấn nút cho lên ngay cửa kính vì sợ cô bị bắt gió lây cảm.
" Em muốn hưởng khí trời như thế này.... "
" Thôi được "
Jihoon hiểu ý cô, liền bỏ tay ra khỏi cái nút kia và không quên ngó sang cô gái ngồi cạnh mình. Đầu cô dựa vào khung cửa, nhắm chặt đôi mắt lại, gió thổi phồng lên mái tóc màu xám của cô, nó bay tung lên lơ lửng như thể cô đang ở ngoài không gian không trọng lực vậy.
" Jihoon à " Bỗng nhiên giọng nói của cô trở nên hơi yếu ớt, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền.
" Anh đây "
" Nắm tay em được không? "
Không cần trả lời. Một tay anh lái xe, tay còn lại Jihoon để sát lại gần bàn tay nỏn nà kia đang để tạm trên đùi. Những ngón tay anh đan xen qua tay của cô,hơi ấm như được truyền qua nhau chỉ đơn giản bằng cái nắm tay ấm áp. Ngón cái tay anh vướt nhẹ nhàng làn da tay của Haeji như đang cảm nhận sự mềm mại của người con gái kia.
.
.
.
.
" Haeji à "
" Sao vậy? "
" Sao em lại bỏ đi vậy? "
" Là em đang tức giận đấy! Anh không khi nãy em đã thé.....t "
" Không! " Anh chặn ngang câu trả lời của Haeji.
" Hử....m "
" 1 năm trước.... Vì sao em lại bỏ đi như thế? "
" Sao..... Anh lại nhắc đến chuyện đó chứ? "
" Anh muốn nghe em trả lời "
" Em.... " Đôi mắt kia dần mở ra.
" 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng..... Rồi 1 năm, anh vẫn chờ em.... "
" Em xin lỗi.... Nhưng lúc đó, em chẳng thể nào trả lời anh được "
" Vì sao? "
" Em chĩ muốn tốt cho công việc anh thôi... " như một lời nói dối đối phó thật ranh mãnh.
" ..... Chúng ta về căn hộ của em nhé! " Jihoon bẻ lái.
" Em sẽ chỉ đường... "
Suốt quãng đường dài. Đoạn đường mà chiếc ô tô lăn bánh không thể lấy được một bóng xe nào cả. Xung quanh là cây cối, con đường rộng thênh thang. Nhiệt độ bên ngoài cũng giảm đáng kể, nó lạnh một cách bất ngờ và cả cái gió lạnh buốt người kia. Nhưng ngược lại, nhiệt độ bên trong ô tô kia thì chẳng hề giảm chút nào. Bày tay họ vẫn cứ nắm chặt lấy nhau. Jihoon vẫn ngang nhiên lái xe, còn tay anh bị Haeji nắm chặt lấy và nằm gối đầu lên. Như đứa trẻ đang cần hơi ấm từ bàn tay của người mẹ, cô nhắm mắt nhưng không hề thiếp đi. Tiếng nhạc cứ thế ngân nga từ cái radio trên xe. Sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe được tiếng thở của cả hai, và đôi khi lại nghe thấy tiếng xi nhan của xe.
------------------Căn hộ cao cấp X -----------
Cánh cửa căn hộ của Haeji mở ra, từ bên trong một mùi thơm từ hương chanh bay thoãng ra, đủ làm cho đầu óc con người sau một ngày mệt mõi, cảm thấy cực kì dễ chịu, thư giãn. Người mở cửa là Haeji, Jihoon muốn đảm bảo sự an toàn cho cô nên đã ngỏ ý muốn đưa cô lên tận căn hộ của mình. Sau khi mở cửa, cô bước chậm chạp vào gian phòng khách với thân mình nặng trĩu, mắt cô mở còn chả muốn lên, cứ nheo nheo lại.
" Haeji à! " Jihoon gọi, anh nhìn vào đôi mắt ngây dại kia.
" Em đây " Giọng nói nhỏ nhẹ đến lạ thường.
" Về nhà rồi, em hãy ngủ sớm để lấy lại sức khỏe nhé! Mai anh sẽ sang nhà hàng gặp em "
" Anh về đây, đóng cửa cẩn thận được chứ? "
" ừm... "
Gần bước ra khỏi cửa nhà, Jihoon bị kéo lại, dù lực không nhiều nhưng cũng đủ để anh phải dừng bước. Quay đầu lại, anh thấy Haeji với đôi tay dài nắm chặt lấy đằng sau áo phông của anh. Gương mặt cô cúi sầm, mấy lọn tóc màu xám cứ lòa xòa trước mặt cứ trong cô bề ngoài chẳng khác gì một cô nàng ma khát máu.
" Em làm sao thế? " Tay anh nâng đỡ toàn bộ cơ thể yếu mềm đang dần dần ngã xuống.
" Hãy ở lại đây với em được không? Em..... Sợ ở một mình "
" Mọi ngày em vẫn ở một mình được cơ mà? "
Thấy có điều hơi bất ổn ở đây, anh đưa bàn tay của mình lên, vuốt tóc của cô lên hết, chạm nhẹ vầng trán ấy. Nét mặt anh lo lắng thấy rõ, như chạm vào bình nước nóng hổi, thay vì phản xạ rụt tay lại, Jihoon càng chú tâm, kiểm tra nhiệt độ của Haeji.
" Em..... Mệt.... " giọng cô uể oải.
" Nào lại đây! "
Cánh tay rắn chắc của anh nâng nhẹ như không cả thân hình của Haeji. Chân anh bước từng bước nhanh thoăn thoắt, tiến đến một căn phòng trước mặt, thầm nghĩ có lẽ đây là phòng riêng của Haeji.
------------- Căn phòng nhỏ ----------------
Anh đặt nhẹ cô gái xuống chiếc giường màu trắng tinh, điểm vài chi tiết bằng ren thật bắt mắt và trong rất sang trọng. Xong, Jihoon ra khỏi phòng, đi lòng vòng quanh căn hộ nhỏ, với mong muốn là tìm được một viên thuốc hạ sốt.
Trên chiếc tủ kính hình vuông, được trang bị đầy đủ và gọn gàng những loại thuốc cơ bản để phòng tránh những lần phát bệnh đột ngột. Anh lấy trong đó ra viên thuốc trắng rồi thả xuống lọ nước lọc bên cạnh.
Trong căn phòng với không gian tĩnh mịch. Ngoài tiếng thở ngột ngạt của Haeji ra còn có tiếng động của viên sủi đang hòa trong nước. Những tiếng động này tưởng chừng như giản đơn, vô nghĩa. Nó còn vô tình giảm bớt đi sự căng thẳng của chính bản thân của Jihoon khi đang trú ngụ ngay trong căn hộ của một cô gái, mà chỉ có vỏn vẹn hai người họ.
.
.
.
.
.
" Em uống đi " Anh đỡ người cô dậy.
" Chúng đắng lắm! " Cô nhăn mặt.
" Không sao, em sẽ khỏe chỉ cần em uống một ngụm nhỏ thuốc này, tin anh đi Haeji "
" Đồ dẻo miệng " Cô cười thầm.
.
.
.
.
.
.
Vì quá mệt mỏi, Jihoon đành lảo đảo trong căn hộ, anh lăn đùng xuống chiếc ghế sofa bảng bự ở bên ngoài phòng khách. Anh đặt lưng mình nhẹ nhàng lên cái sofa to tướng kia, người vươn vai mỏi nhừ. Chiếc sofa để đối diện với khung cửa kính trong suốt với tấm màn được kéo phất phơ một nửa.
" Đẹp thật! "
Buộc miệng nói ra như đang tự kỉ một mình. Mắt anh dần đắm chìm vào bầu trời như đang hiện hữu ở ngay trước mắt. Những ngôi sao lấp lánh từng đợt, rồi..... Lại di chuyển như thể đang tạo ra một hình thù nào đó.
Sự im lặng, lẫn cái không khí lành lạnh đã dần mân mê, lôi kéo con người kia vào trong những giấc mơ say nồng, anh nằm trên cái ghế sofa được ví như cái giường mini kia, cánh tay gác trên trán như đang che đi phần ánh sáng trắng hắc vào từ ánh đèn ngoài phố xá, len qua tấm kính trong suốt chiếu thẳng vào, thắp lên một thứ ánh sáng mở ảo trong gian phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim giờ điểm đúng 12 giờ đêm. Một bàn tay nõn nà, mềm mại bỗng nhiên vòng lấy cơ thể anh siết thật nhẹ nhàng vào thân hình nhỏ nhắn kia. Nhắm mắt nhưng anh vẫn không thể không nhận ra cái mùi hoa lài thơm tho trên cơ thể của cô ấy. Người anh nghiêng sang một bên, ghì chặt lấy cô gái bẻ bỏng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com