Tập 3: NÀY HAEJI!!!!
Bàn tay nõn nà, mịn màn nhẹ nhàng chạm lên cái cằm bé tí của cô, từ từ nâng gương mặt đang thiếu tự tin một cách trầm trọng đấy. Không phải chỉ riêng Jihoon mà tất cả các thành viên khác đều đang rất muốn nhìn thấy gương mặt rõ hơn của cô gái với cái tên Haeji đáng yêu.
" Cô bé 16 tuổi à, ngước mặt nhìn bọn anh một chút được chứ? " Jihoon hơi hạ thấp người.
" Oa .... " không phải phóng đại hay nói quá nhưng thật sự.... Cô bé 16 tuổi với cái tên Haeji ấy thật sự dễ thương. Mái tóc dài hơn cổ một chút được thắt bím phía sau gọn gàng và điểm thêm một cái nơ màu hồng phấn nhẹ nhàng, thanh thoát vô cùng. Biết trước là được gặp thần tượng của mình nhưng Haeji không hề tạo ra vẻ lòa xòa, kiểu cách, da mặt cô bé căng bóng tự nhiên trắng như bông tuyết với đôi má đỏ ửng vì e ngại, đôi môi cứ bặm lại mãi bởi vì Haeji quá căng thẳng. Các thành viên tròn mắt, nhìn cô bé.
Nhưng.... Hình như chẳng ai để ý thấy Jihoon chỉ đang nhìn đăm đăm vào đôi mắt Haeji. Đôi mắt như có thể giao tiếp được với đối phương. Nhìn sâu vào mắt cả hai có thể thấy rõ con ngươi như đang dãn ra tột cùng, xoáy sâu vào tâm mắt của người trước mình. " Haeji.... Mắt em.... Đẹp thật đấy.... " Miệng Jihoon nói như chẳng thể ngăn được.
" Jihoon à... Làm sao để em thoát khỏi anh đây " Chẳng thể hiểu được bản thân mình đang nói gì ngay chính lúc này, Haeji lầm bầm trong miệng.
" Thật đấy! " Giọng nói trong trẻo từ góc phòng phát lên. " Anh xin lỗi nhưng thật sự anh chỉ nhìn vào đôi mắt em mà thôi, nó đẹp thật đấy " Sungwoon đút tay vào túi quần bước đến. Điều mà ai cũng biết, Sungwoon đã từng chia sẽ, mẫu người con gái mà anh thích là người sở hữu đôi mắt đẹp
" Ayyda !! " Jisung dường như đã nhận ra một vài tín hiệu nhỏ đang nhấp nháy liên hồi.
" Này! Đi thôi đừng chậm trễ nữa. Đã hơn 5p chúng ta phí mất rồi đấy nhanh lên " MinHyun hối thúc.
" Chuyện gì thế? " Daehwi nhiều chuyện chạy ngay đến bên anh cả hỏi chuyện.
" Từ từ rồi cũng sẽ biết thôi " Jisung trả lời đầy chắc chắn... " Mà nè! Cái thằng này, vừa nói chuyện thiếu mất kính ngữ đấy axxx " Cả hai cũng vụt mất khỏi chuyện lúc nãy.
" Ta đi thôi! " Woojin cũng thật tinh mắt, anh cũng như Jisung cũng nhận ra điều gì đó, anh cặp cổ Jihoon lôi đi thật nhanh.
" Ừ... " Jihoon bị lôi đi nhưng mắt vẫn không hề rời Haeji đứng đấy mãi nhìn anh.
" Ji..... " Miệng cô mấp máy nhỏ nhẹ rồi im lặng hẳn.
" Cô bé... Em hãy ngồi đâu đó đi đừng đi lung tung đấy " Sungwoon nhắc nhở.
" Mở được cửa rồi!! " Sungwoon cũng bị tiếng gọi của đồng đội kéo đi.
" Anh tới đây " anh chạy nhanh đến và luồn qua cánh cửa bí mật.
.
.
.
.
Haeji đi qua đi lại quanh quẩn với căn phòng zero base rộng lớn. Cô ngồi xuống tại bậc thang trước cửa phòng Daniel. Ngay lập tức, Haeji như cảm nhận thấy sau mình có gì đó với lớp lông dày cộm. Bất giác cô quay sang.... Là hai chú mèo của Daniel, hai chú mèo quấn quít xung quanh Haeji làm cô cũng thích chí theo.
-------- Tại căn phòng bí mật ----------
" Ơ, em để quên điện thoại ở phòng mất rồi... Em sẽ quay lại sau " Jihoon lụcc tung cái áo hoodie lên.
" Nhanh đấy! Thịt hết thì cho cậu rửa vỉ nướng! " Cả bọn cười lộn lên.
" Cậu là Woojin yêu dấu " Jihoon nháy mắt.
Ra khỏi đường hầm dẫn đến phòng chính, Jihoon chẳng mảy may nhớ đến Haeji vẫn còn ở đây. Anh hiên ngang bước vào gian phòng. Phủi cái nón chùm trên đầu anh của chiếc áo khoác ra, Jihoon nhìn thấy trước mắt cô bé Haeji đang đùa nghịch với hai chú mèo. Lúc này anh để ý lên và nhìn thấy đôi môi bặm bặm khi nãy đang hé nở, cười rộn ràng để lộ màu môi đỏ tự nhiên và hàng răng đều như hạt bắp. Jihoon như có thể tự nhận ra rằng nụ cười của Haeji cũng có gì đó giống mình. Anh bước nhẹ nhàng đến và ngồi bẹp dưới đất, trước mặt cô. Hai chú mèo nhảy bổ sang Jihoon làm cô hơi bất ngờ.
" Chẳng phải.. Anh đang ở bên kia sao?? " Haeji hỏi ngớ ngẩn.
" Bên kia?? Ý em là thế giới bên kia ư? " Jihoon bắt lỗi.
" À khộng, em không có ý đó....anh cần gì sao? " Cô hỏi.
" Anh quên điện thoại nên quay lại lấy " Jihoon buông tay ra khỏi hai chú mèo nghịch ngợm rồi chạy ngay vào phòng lấy điện thoại.
" Ò.... " Haeji chỉ ò ừ vài cái nhỏ xíu rồi lảng đi.
.
.
.
Sau khi lấy điện thoại, anh đi một mạch đến bên cái tủ lạnh chung và lấy ra một lọ sữa gạo nhỏ. Đóng sầm cửa tủ lạnh, quay ra sau Jihoon đã đón nhận được cái ôm nồng nhiệt từ chú mèo của Kang, nó nhảy lên người anh nằm trọn trên vòng tay anh. Chẳng hiểu Jihoon đang làm trò con bò gì khi anh cứ đi đi lại lại trong phòng. Nhưng hình như mọi thứ đã được sắp đặt, Jihoon tiến tới chỗ Haeji với chú mèo còn lại một cách e ngại. Tay anh cầm lọ sữa gạo chìa ra trước mặt cô.
" Em uống đi '' giọng anh ngọt ngào.
" Em.. Cảm mơn ạ " Tay cô từ tốn chạm nhẹ vào tay anh. Vì lọ sữa nhỏ nên hầu như bàn tay của Jihoon đã chiếm hết vị trí thân lọ. Chỉ còn cách Haeji nắm trọn bàn tay anh để lấy được lọ sữa.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của nhau, truyền hết tâm tư cảm xúc đến tận trái tim nhau để bản thân họ bắt kịp khoảnh khắc đẹp lúc đó. Cả hai dừng lại một chút để dành một khoảng thời gian thật ngắn cho mọi thứ được diễn ra kèo dài hơn.
.
.
.
Nhưng chẳng ai trong cả hai để ý, ngay đằng sau cánh cửa phòng là bóng dáng của anh chàng Sungwoon đang nhìn đăm đăm không rời hành động của cả hai người họ. Sungwoon vì thấy Jihoon đi hơi lâu nên đã cố tình đi sang kêu cậu em trai......Đôi mắt anh đầy thất vọng và quay đầu đi mất.
Vừa đi khuất, Jihoon cũng là người theo sau nhưng anh vẫn không hề biết được sự hiện diện của Sungwoon nãy giờ. Ra tới cửa, Jihoon quay ra sau nhìn Haeji.
" Này Haeji à ! " Anh cười nhẹ " Anh cảm mơn em 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com