Tập 7: ĐIỀU BÍ MẬT
Đám đông gần như là vỡ òa với cảnh tượng trước mắt. Trên tận khán đài, chợt cái cảnh khán giả nhộn nhịp, nhốn nhào cũng biến hẳn đâu mất. Các thành viên Wanna one chỉ biết há hốc mồm đứng đấy chẳng hề lấy một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Jinji gần như là chôn chân một chỗ, chẳng thể nhúc nhích được một bước.
Một cú sốc khá lớn, ông trời như váng xuống một áp lực cực nặng lên Sungwoon. Đến một đứa em, mà anh cũng không thể nào thắng được nó. Anh bất lực đứng chết lặng giữa sân, chỉ biết phóng mắt nhìn theo cả hai người họ. Còn Jihoon, liệu đây có phải là một hành động đúng đắn, anh còn không biết bản thân lẫn đầu óc mình đang nghĩ gì và làm điều gì, Jihoon chỉ biết làm theo con tim hầu như là mách bảo chính anh phải đặt nụ hôn của mình lên cái tâm trạng đang cực kì bất ổn của Haeji lúc này. Cô buông lơi cánh tay xuống, thôi không kháng cự lại anh nữa, cái chấn thương ở chân cũng dường như tê liệt theo cô và không còn có cảm giác gì.
Sự im lặng thật đáng sợ, nó làm lạnh cả xương sống, như một đám mây đen đang kéo tấp nập về bao trùm lên vạn vật.
" Haeji!! '' Cuối cùng thì con người phá vỡ sự im lặng đáng gờm đấy lại là Jinji.
'' Jihoon à! '' Jisung cũng dường như bị đánh thức. Anh đứng ở khoảng giữa khu ghế ngồi khán giả.
'' Hai đứa vào phòng y tế nhanh đi, né khán giả ra nhanh lên '' Jinji chạy ngay bên họ và giật dậy hai cái hồn đang bay lơ lửng.
'' Xuống đây nhanh lên '' jisung chậm rãi lên khán đài để cùng với các thành viên khác âm thầm đi cửa phụ vào phòng y tế cùng những người còn lại.
'' Khoan đã! '' Daniel dừng chân nghoảnh đầu lại nhìn bức tượng Sungwoon giửa sân bóng.
'' Nhanh lên nhanh lên, fan thấy là rắc rối '' Minhuyn nói.
Với đôi chân dài, nhanh như cắt, anh đã chạy xuống giữa sân đấu, nắm lấy tay Sungwoon kéo đi.
------------------- Phòng y tế ---------------------
Wanna one cuối cùng cũng vào được tới phòng y tế sau khi được bảo vệ trợ giúp. Giữa căn phòng khá rộng, xung quanh. nhìn đâu chỉ là một khoảng không màu trắng tinh, và một vài dụng cụ linh tinh gì đó, ở giữa phòng được kê một cái giường rộng vừa phải, nằm chễm chệ trên đấy là cô gái vận động viên Haeji với đôi chân bị bong gân sưng múp lên và thâm đen vì máu tụ lại.
'' Sao rồi chị? '' Ong lên tiếng đầu tiên.
'' Chị đang rất lo đây " Vì đang được chăm sóc đặc biệt nên mọi người bị cách biệt với bệnh nhân.
'' Không sao đâu, hãy cố bình tĩnh lại đi mọi người '' Jaewan an ủi.
'' Su...ng Woon.... em đâu rồi? '' Jinji bỗng tìm kiếm ai đó.
'' Em đây.... '' Anh lẳng lặng bước ra với sắc mặt lạnh tanh.
'' Nghe chị hỏi..... '' Jinji nghiêm túc '' ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ GIỮA TẤT CẢ CHÚNG TA VẬY? HẢ!!! '' Jinji giận dữ hét lớn.
Cả bọn chỉ cúi mặt nhìn đăm đăm dưới đất, chỉ riêng Jisung, anh giơ chậm rãi cánh tay mình lên. '' Thật ra là có đấy..... ''
'' Hở? ''
'' Anh đang nói gì vậy? ''
'' Chuyện gì mà cả bọn không biết chứ ''
'' Anh sẽ sinh hoạt với các em sau '' Anh liếc ra sau '' Em cần nói chuyện riêng với chị Jinji ''
'' Tất cả ở yên đây, nhớ đấy '' Jinji vẫn không hề nguôi giận chút nào.
--------------- Sân vườn clb ---------------------
'' Hình như có vài chuyện mà chị cần phải biết rõ hơn..... ''
'' Đừng giấu chị chuyện gì cả.... ''
'' Là Haeji, em đã có cảm nhận thật lạ khi ngày đầu tiên chị dẫn cô bé Haejji đó tới zero base. Jihoon chẳng phải là một người dễ tính chút nào, đụng phải nó mà nó chỉ bất động ngồi đấy nhìn chằm chằm vào cô bé mà không thể phản kháng lại thì.... em đã cảm thấy thật lạ đấy.... '' Jisung nhìn thẳng vào mắt Jinji.
" Em tiếp tục đi... Rồi sau đó " Cô nuốt nước bọt.
" Em không chắc, nhưng theo em.....cả hai đứa, Sungwoon và dĩ nhiên là có cả Jihoon.... Hai đứa như đang tranh giành cùng một cô gái...... là Haeji đấy "
" Không được đâu, điều này không ổn tý nào cả " Jinji buồn rầu.
" Em phải biết làm sao? Có lần con bé đã mít ướt kể lễ với em sự việc nhưng em lại nói nó không hề là lí do cho cả hai đứa kia xung đột với nhau ''
" Vậy là.... Cả hai đứa.... Jihoon và Sungwoon đang dần càng thích con bé Haeji nhà chị hơn sao? "
" Em nghĩ là như vậy "
" Chị đã thấy thật bất thường ngay từ lúc.... Jihoon và cả Sungwoon như đang chìm trong một cuộc chạy đua... Như đang muốn lấy được một thứ gì đó vạn giá.... "
" Thì đấy... Còn chị và cả Haeji nữa, cũng đang có bí mật gì phải không?? Nói cho em nghe đi "
" Về phòng đi... Chị muốn nói cho tất cả mấy đứa nghe "
" Chị hãy giải thích đi, vì sao lại có chuyện Haeji là vđv bóng chuyền nhưng lại cố giấu chúng em để làm gì? " Guanlin nói.
" Chị xin lỗi.... Nhưng phải làm vậy chỉ vì giữ an toàn cho Haeji mà thôi......Con bé được học bóng chuyền và đam mê từ lúc còn nhỏ, tính đến nay nó đã chơi bóng chuyền được 7 năm tròn. Vì là một vđv rất giỏi, nhiều lần được dẫn đầu nên nó có khá nhiểu đối thủ cạnh tranh, đến mức phải gọi là căm ghét cơ " Jinji nhìn qua khe cửa phòng y tế.
" Giữ an toàn .... Vì sao? " Sungwoon từ đâu chen vào.
" Tại sao lại là chúng em? Tụi em nghĩ rằng chúng ta đã phải thật tin tưởng nhau rồi chứ " Jihoon cũng từ nơi nào xuất hiện.
" Từ lúc nó lên 15 tuổi, trong 3 năm hơn qua nó đã phải chịu nhiều biến cố. Bị bạn bè chọc ghẹo chỉ vì đam mê chính cái môn thể thao chẳng thể phù hợp với vóc dáng của mình, chỉ vì quá hiền lành mà bị đối thủ dọa dẫm bằng nhiều thủ đoạn, có lúc trước khi vào sân Haeji còn bị chính bạn thân mình cắt ngay đôi giày và cả chiếc áo của đội, còn về chấn thương " Jinji thở dài " Thì thôi khỏi bàn, nhiều đến mức chị chẳng thể kể ra nổi.... Mỗi lần nói đến những vết thương đó Haeji lại cảm thấy bị đau ngay trong chính lồng ngực của mình, con bé nói tim nó như thắt lại, các em có thể thấy rõ con bé chẳng khi nào chịu cười hoặc cười nhưng rất ít....chỉ là nó chỉ thật vui vẻ khi nó ở một mình "
" Như một câu chuyện. Một câu chuyện được dựng sẵn " Jaewan lắc đầu.
" Chị chẳng thể giấu các em gì nữa cả, tất cả, chị nói hết ra rồi đấy.... " Jinji nhắm nghiền mắt để làm rơi một giọt nước mắt nặng trĩu xuống áo.
Câu nói của Jinji vừa dứt, cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, một vị bác sĩ trạc tuổi bước ra. Ông tháo cái khẩu trang trên mặt xuống.
" Cô bé đã bị chấn thương ở một bên chân, ở ngay vị trí đầu gối..... Khá là nặng đấy! " Ông nhìn mọi người.
" Cô bé ổn không ạ? " Jihoon hỏi.
" Tôi ra đây để thông báo....khớp chân con bé bị trật rất nặng, việc bây giờ là tôi cần nắn khớp lại.... Tôi đang cần một người có thể hỗ trợ tôi một chút "
" Tôi! " Cánh tay giữa đám đông giơ lên.
" Sungwoon ...? " Jaewan ngạc nhiên, à mà không tất cả mọi người đều ngạc nhiên không chỉ riêng anh.
" Chúng ta cần tiến hành nhanh " Bác sĩ thúc.
" Này Sungwoon, chẳng phải nên để chị Jinji vào sao? " Jisung nói.
" Chị cho phép em nhé! " Sungwoon nhìn chị quản lí.
" Thôi được! Em vào đi, giúp con bé vượt qua " Jinji cười, cô đặt tay mình lên vai Sungwoon như trao hết tin tưởng cho anh ta.
Sau khi anh đi khuất, cánh cửa cũng dần được đóng lại....bầu không khí lại càng ngột ngạt hơn, Jinji thở gấp lo lắng tột cùng cho cô em gái duy nhất của mình. Còn Jihoon, anh chẳng có thể làm gì được, chỉ biết đứng đấy im lặng đành phải để Sungwoon thay thế mình, nắm chặt bàn tay Haeji để cô ấy có thể vượt qua nỗi đau của bản thân một cách dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com