Chương 2: Vạn sự khởi đầu nan, gian nan gọi Ben Park
Cover: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/comic-bubble-in-pop-art-style-expression-awesome-vector-7435288
.
.
"Tớ muốn chuyển trường".
"Cậu biết là có chuyển đi đâu thì cậu vẫn là đồ ngốc mà".
"Cậu không nói được câu nào tốt đẹp hả Alex?"
Ying mếu máo. Nhỏ lớn cô có được đến lớp đâu, toàn chỉ học những môn liên quan đến công việc kinh doanh ở nhà. Mà có học cũng chẳng cần giỏi lắm vì có bao nhiêu việc Wu đã gánh cho hết rồi. Mấy năm ở Đài cô cũng không đi học chính thống mà chỉ học thêm ngoại ngữ để phiên dịch tài liệu cho nhà họ Wang. Bằng cấp mà cô sử dụng để nộp vào trường Eunjang đều được làm giả. Cô cứ tưởng đến lớp chỉ cần học sương sương là được, ai mà ngờ mấy bài kiểm tra đầu năm lại khó đến vậy.
"Nhưng kể cũng hay thật". - Alex thắc mắc khi nhìn vào những bài kiểm tra của Ying. - "Những môn như quốc ngữ, ngoại văn, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý...cậu đạt điểm tuyệt đối hết. Thế mà mấy môn toán với khoa học tự nhiên cậu lại xuất sắc trượt toàn bộ. Bộ cậu có bí quyết gì à?"
"Hay là đầu cậu chỉ to có một chỗ nhỉ?"
Ben đưa tay sờ đầu Ying, nhân tiện nghịch ngợm hất xù tóc cô lên. Dĩ nhiên là cậu bị Ying đánh vào tay.
"Còn đầu cậu thì chỗ nào cũng nhỏ!" - Ying nói với Ben. - "Làm gì có ai như cậu, đi thi mà môn nào cũng vừa đủ điểm đạt".
Ben không những không ngừng trò trêu chọc của mình mà còn khoái trá hơn. Cậu cầm mấy tờ bài kiểm tra của mình phe phẩy trước mặt Ying.
"Không biết à! Giữa đủ điểm đạt và rớt để chép phạt một trăm trang giấy thì tớ thấy nhiều người chọn vừa đủ điểm hơn chứ không phải mình tớ. Mỗi cậu thích làm người đặc biệt thôi".
Ying bức xúc, lụm ngay cục gôm trên bàn chọi Ben. Nhưng cậu nhanh chóng né được, còn thè lưỡi trêu cô. Ben và Alex rời khỏi phòng học để mua đồ ăn sáng cho cả ba. Ying chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về món topokki khoái khẩu dưới căn tin nữa. Đầu giờ chiều nay cô sẽ phải nộp đủ một trăm trang giấy phạt, bằng không chúng sẽ tăng lên gấp đôi. Đáng lẽ cô đã hoàn thành việc này từ hôm qua kìa, nhưng ngặt nỗi mắc ngồi trông ai kia từ ban công mà ngủ quên mất.
Mà, cái cậu tóc tím sau đêm ấy không thấy về nhà lần nào nữa.
"Không được ngủ, phải hoàn tất bài chép phạt".
Ying tự nói với chính mình. Cô đứng dậy đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Vừa đi cô vừa dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình để xua tan cơn buồn ngủ. Hai điều mà cô ghét nhất trên đời là dậy sớm và bị gọi dậy sớm. Ấy thế mà lại đâm đầu vào cái ngôi trường cấp ba có giờ vào lớp là 6h30 sáng này.
Chẳng biết may hay rủi, khi đi ngang qua lớp 1-8 thì một vụ ồn ào đã khiến cho cô tỉnh táo trở lại. Ying nhìn thấy vài học sinh đứng ở hành lang ngó vào trong. Tò mò, cô cũng đến để nhìn. Cô nhìn thấy Colton Choi, thằng đầu gấu đại nghịch bất đạo mà cô ghét từ cái nhìn đầu tiên. Nó đang túm áo một cậu học sinh mà nhấc bổng cậu ta lên.
"Coi này, chúng mày! Cái thằng ẻo lả này thật sự là con trai đấy!" - Colton cười cợt. - "Chắc nó còn giấu hẳn một con trăn anaconda trong quần".
Ying đen mặt. Cái kiểu bắt nạt ấu trĩ gì thế này?
"Các cậu, đừng chỉ đứng đó. Mau đi gọi giáo viên đi!"
Ying quay sang nói với những kẻ tò mò đang đứng dòm qua cửa sổ, rồi cô chen về phía cửa để vào trong can ngăn. Nhưng chưa kịp vào đến nơi thì tình hình trong kia đã đột nhiên thay đổi. Cậu trai tóc bạch kim trông vô cùng ốm yếu kia giật cù chỏ vào giữa mặt Colton, rồi nhanh như chớp lại vớ lấy lấy dây cặp táp trói hai tay hắn ta lại. Đến khi mọi người kịp định hình lại thì đã thấy tên đầu gấu to cao kia quỳ dưới đất, bất lực hứng chịu những cú vả đau điếng từ cậu ta.
.
.
"Thật đó, cậu ta đưa tay thế này...Huhuhuhuh không kịp mất...Rồi thằng Colon khó ưa ấy quỳ xuống....Huhuhu sao nhiều bài quá vậy...."
"Cậu bị rối loạn lưỡng cực à?" - Alex khoanh tay nhìn Ying đang loay hoay vừa chép phạt vừa kể chuyện. - "Nói cái gì thì nói một thứ thôi".
Ben ngồi trên cái bàn bên cạnh Ying, đút hai tay vào túi quần. Cậu thích thú lắng nghe những gì mà Ying đã chứng kiến. Ying không phải là người duy nhất kể lại câu chuyện ấy, vì tin tức động trời này đã sớm lan rộng cả trường.
"Cậu vừa nói cậu ta tên gì cơ?"
Ben hỏi.
"Hình như là Gray Yeon". - Ying đáp. Cô cũng có thắc mắc của mình. - "Mà hai cậu không biết cậu ấy sao? Tớ tưởng cùng một khu thì những người như các cậu phải rành hết chứ!"
Ben chỉ lắc đầu.
"Đây là lần đầu tiên tớ nghe đến cái tên đó luôn. Cậu ta chắc chắn không phải người ở Yeongdeungpo".
Ying nhớ lại những đòn đánh ban nãy của Gray, không khỏi rùng mình. Không phải vì e sợ, mà vì cô vốn biết rất rõ những đòn đánh ấy. Chúng không được dùng trong những cuộc bạo lực tự phát, mà là những kĩ thuật tất sát sử dụng để khống chế những đối tượng nguy hiểm được dạy trong quân đội và cảnh sát. Trong suốt mấy năm ở nhà họ Wang, bởi vì cơ thể tương đối gầy gò, cô phải tập luyện những phương thức chiến đấu ấy.
Cứ tưởng chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ, mấy ngày sau khi Ying đang nhàn nhã ngồi gặm cánh gà trong lớp thì Ben Park phóng đến. Cậu níu lấy cánh tay cô, thiếu điều như muốn nhấc bổng cô lên và vác lên vai để chạy đi. Cậu ấy nói chuẩn bị có thứ thú vị lắm. Cậu còn tính kéo theo Alex đi nhưng hôm nay cậu ta bị ốm nên không đi học.
Ben đưa Ying đến lớp 1-8. Như ngày hôm kia, rất nhiều người đang bu ngoài cửa sổ để dòm vào. Họ tự động tách ra nhường đường khi thấy Ben tới. Ying nghĩ bụng, làm trùm trường đúng là có đặc quyền sướng thật. Chẳng bù cho cô lần trước phải chen chúc để xem.
Ben không dừng lại ở ngoài cửa mà kéo luôn Ying vào trong lớp. Cô nhìn thấy Gray Yeon đang ngồi ở bàn học của cậu. Đối diện với cậu là Phillip Kim, một kẻ mà cô cũng ghét cay ghét đắng không kém gì Colton Choi.
"Ben ơi là Ben. Cậu nói sẽ dẫn tớ đi coi cái gì đó vui vui mà?" - Ying cằn nhằn, không màng đến ánh nhìn của những người xung quanh, phe phẩy cái cánh gà chiên chỉ thằng vào mặt Phillip Kim. - "Mắc gì lại có cái cây chổi lông gà chán nhách này ở đây vậy? Cậu thấy chỗ nào trên người cậu ta thú vị chứ?"
Nói gì thì nói, dù chưa từng trực tiếp nhìn thấy Phillip Kim chiến đấu, mọi người vẫn nhìn nhận nó như là một trùm của EunJang. Việc Ying dám chỉ thẳng mặt nó đủ để chọc nó tức điên lên. Nhưng thấy người dẫn Ying đến đây là Ben thì Phillip chỉ biết ngồi đó mà trừng mắt.
Ben cũng không chữa cháy gì cho hành động của Ying. Ngược lại, cậu còn tỏ ra khá tận hưởng. Cậu quay sang nói với Phillip:
"Đừng bận tâm tới cậu ấy, tiếp tục đi".
Và thế là cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn. Phillip ngồi vắt chân đối diện với Gray, giở giọng trịch thượng.
"Tao nghe nói hôm trước mày đã đập thằng Colton, thằng Royce và thằng Eddie ở dưới chân cầu vượt, sau đó thì chạy bay biến".
Gray không hề sợ hãi trước màn thị uy này của Phillip. Cậu rắn rỏi đáp:
"Đúng vậy. Vì tụi nó gây sự trước".
Thái độ ngạo mạn của Gray đã thành công chọc vào cái tôi của Phillip. Nó vặn vẹo cái đầu:
"Hình như mày chưa biết gì thì phải. Tao không quan tâm hai thằng kia thế nào, nhưng thằng Royce Na là em họ của tao".
"Thì?"
"Thì?" - Phillip gằn giọng. - "Tao muốn mày trước mặt mọi người xin lỗi nó. Nếu mày làm thế, tao sẽ bỏ qua chuyện này. Mày cũng biết tao là ai rồi".
Ying lắng nghe một hồi cũng biết được lí do Phillip Kim kéo đến tận đây là vì lời đồn Gray đã đánh em họ của nó. Nhưng lại có cái cô chưa rõ lắm.
"Ủa Ben" - Cô níu tay anh bạn của mình, ghé vào tai cậu, hỏi. - "Nó nói nó là ai cơ?"
Ben cũng nghiêm túc sờ cằm suy nghĩ, rồi nhún vai.
"Chịu. Chắc nó nói theo thủ tục".
Tưởng rằng những điều trên trường này chỉ có mình Ben và Ying dám nói, nhưng khán giả đứng xem lại được một phen nữa ngạc nhiên khi Gray lừ mắt từ chối lời đề nghị mang tính hăm dọa của Phillip.
"Tao không việc gì phải xin lỗi mày hay thằng em mày cả. Có hai lí do: một là đám bạn em mày chặn đường tao trước. Hai là, xin lỗi, tao còn chẳng biết mày là thằng đ* nào".
Không khí của căn phòng ngay lập tức nóng lên. Cậu bạn ngồi bên cạnh Gray đã ngỡ ngàng đến mức bất động. Phillip Kim thì lửa giận đã bốc qua đầu. Ngay lúc nó định đứng lên đi về phía Gray thì có hai âm thanh khác vang lên. Đó chính là tiếng cười ngặt nghẽo của Ben và tiếng hò reo, vỗ tay của Ying.
"Thấy chưa, Ying, tớ đã bảo là chuyện này sẽ rất vui mà!"
Ben ôm bụng cười.
"Hay thật, hay thật". - Ying tấm tắc không thôi, tay cầm cánh gà chiên mà quên cả cho vào miệng để ăn. Biết chắc Phillip không đời nào dám động đến mình, cô quay về phía nó mà nói. - "Sớm biết có thứ cay thế này thì tớ đã không cần mang thêm bịch tương ớt".
Giận quá mà quên mất tình hình, Phillip quay đầu lại nhìn Ying, nhưng chưa kịp thốt lên tiếng "Ê" với cô thì đã bị Ben Park chen ngang. Cậu bước đến vỗ vai Phillip.
"Đâu phải tao chưa nhắc mày là với tụi học sinh Eunjang thì trường cấp hai Imdo là yếu nhất. Chẳng ai quan tâm đến vị trí của mày trước đây hết". - Ben dồn thêm lực vào bàn tay đang ấn trên vai Phillip. - "Với tao cũng từng nhắc mày là nếu mày còn tiếp tục giễu võ dương oai ở cái trường này thì tao sẽ giết mày rồi còn gì? Thế nên đừng nghĩ là mày có thể tỏ ra ngầu chỉ vì lúc nào cũng đeo cái khẩu trang màu đen ngớ ngẩn đó đi khắp nơi. Mau về lớp của mình đi".
Vụ việc kết thúc như vậy. Ben kéo Phillip ra khỏi lớp 1-8, trong khi Ying nán lại một chút để giới thiệu bản thân với Gray và Eugene. Cô không chỉ biết tên họ qua những vụ ồn ào, mà gần đây, khi kết quả của kì kiểm tra đầu năm được dán trên bản tin, cô còn biết được rằng họ là những học sinh vô cùng xuất sắc.
"Đi thôi, Ying!"
Ben gọi với vào phòng học trong khi tay vẫn bá cổ Phillip.
"Ok, ok!" - Ying đáp rồi quay sang Gray và Eugene. - "Lúc trước các cậu có học trường chuyên không thế?"
Bất ngờ được để ý đến, Eugene tỏ ra lúng túng.
"Không...không có. Cấp hai tớ chỉ học trường bình thường thôi".
"Thế à? Tớ mới xem kết quả kì kiểm tra vừa rồi. Eunjang cũng là một trường top, vậy mà thứ hạng của các cậu lại dẫn đầu". - Ying thành thật bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Nói ra thì ngại thật, hai cậu nhóc này thua cô những ba tuổi. - "Còn Gray, lúc trước cậu học trường chuyên hả?"
Hình như chủ đề quá khứ trường cấp hai không phải là chủ đề mà Gray thích nhắc đến. Ying ngay lập tức nhận ra vẻ u ám trong mắt cậu.
"Không, tôi chưa từng học trường chuyên".
Có uẩn khúc gì ở quá khứ của Gray sao? Ying ngẫm nghĩ. Cũng phải, một người chưa từng trải qua điều gì đó đau thương thì sẽ không thể nào có được sát khì đằng đằng như thế được. Cậu giống với Wu, không giỏi che giấu bóng tối của bản thân mình lắm.
"Tớ phải về lớp rồi, gặp sau nhé". - Ying nháy mắt tạm biệt với cả hai. - "Bữa nào được thì cùng xuống căn tin ăn trưa đi! Tớ với mấy đứa bạn của tớ khá chật vật với mấy bài kiểm tra. Nếu các cậu có thể chia sẻ bí quyết học tập thì quá tuyệt luôn! Các cậu muốn ăn gì tụi tớ cũng sẽ mua cho".
Không phải tự nhiên chỉ vì chuyện học hành mà Ying ngỏ ý ăn trưa cùng với Gray và Eugene. Cô chưa từng đến trường, nhưng côn đồ thì ở đâu mà chẳng như nhau. Hôm nay Gray làm bẻ mặt Phillip như vậy, dù nó không đích thân ra tay, mấy đứa khác cũng sẽ tìm cậu để gây khó dễ. Chuyện này thậm chí sẽ còn liên lụy đến Eugene, vì theo quan sát của cô thì Eugene có vẻ quan tâm Gray như một người bạn thật.
Điều Ying tiên liệu đã đúng, nhưng cô không ngờ rằng Phillip sẽ dùng đến lực lượng của trường Yoosun để trả thù. Buổi chiều cuối tuần, trong lúc cô đang sửa soạn làm bữa tối cùng chú Yeon tại nhà thì cô nhận được tin nhắn của Gerald. Gerald là một cậu bạn hơi kiệm lời nhưng chơi được, vừa gia nhập của Ben. Cô thắc mắc là vì sao không ai trong nhóm chat trả lời tin nhắn của mình, thì Gerald nói rằng họ chuẩn bị lâm vào một trận đánh không tránh khỏi dưới chân cầu vượt với một nhóm học sinh của Yoosun.
Một trong số những đứa Yoosun, nhìn như kiểu trợ lý của thủ lĩnh đã tuyên bố lí do chúng đến cầu vượt, nơi gần trung tâm bắn bida yêu thích của bọn cô là vì Ben Park. Nó lải nhải gì đó về chuyện đánh bại cậu ta.
Nghe thì có vẻ như không liên quan, nhưng trường Eunjang ngoại trừ Ben ra thì chỉ có Phillip được công nhận là trùm, mà nó còn nổi tiếng quan hệ rộng, nếu nó không dùng các mối quan hệ ấy để hạ bệ Be thì cũng thật uổng phí. Đâu cần gì nhiều, sẵn Eunjang chưa gia nhập hiệp hội, chỉ cần đi rêu rao Ben có ý đồ chống đối là tự khắc sẽ có người đến tìm cậu.
Ying: Ổn không vậy? Tớ chạy đến nhé?
Gerald: Nah, không cần đâu. Chỉ là mấy đứa tép riu thôi. Tớ không thấy thằng Jimmy Bae
"Có chuyện gì mà đăm chiêu dữ thế cô nương?"
"Trường nào không gia nhập hiệp hội thì trùm của trường đó đều bị cảnh cáo hả chú?"
Chú Yeon nghe Ying hỏi thế thì quên cả việc mình đang làm mà quay đầu sang nhìn cô.
"Không hẳn. Hiện tại thì hiệp hội không cần thêm thành viên nên chẳng cần đốc thúc gia nhập làm gì. Cùng lắm thì do không được bảo kê nên sẽ bị mấy thằng côn đồ trong hiệp hội bắt nạt lặt vặt". - Mắt ông hợi nheo lại. - "Sao thế? Con với mấy bạn con bị gây khó dễ à?"
"Một tháng nay thì không, nhưng vừa rồi con với Ben có trêu thằng Phillip một chút. Chắc là nó đi mách với anh em gì của nó bên Yoosun nên tụi nó mới tìm đến đám Ben".
Yeon ngay lập tức buông cái vá đang khuấy nồi canh kim chi xuống.
"Trời đất!"
"Chú, canh nhiễu xuống rồi kìa, coi chừng nó thấm vào thảm của con!"
"Chú xin lỗi..." - Chú Yeon vừa nói vừa loay hoay lấy cái nùi giẻ. - "Chú không ngờ là tụi nó hành động sớm vậy!"
"Lần này thì chưa thấy Jimmy Bae xuất hiện, chỉ có mỗi trợ lý của nó".
"Nhưng mà trợ lý nó thua thì nó sẽ đến tìm Ben để lấy lai thể diện thôi, phải không?"
Cái mà chú Yeon hỏi cũng là cái mà Ying đang nghĩ đến. Năng lực và tính cách của những người bạn cô thế nào, cô biết rõ. Họ sẽ không nương tay với những kẻ thách thức mình, dù cho có phải gánh chịu hậu quà gì đi nữa.
Cô không thích đánh nhau, nhưng cái không khí đầy nổi loạn của tuổi học trò này....
Không tệ một xíu nào!
"Chú đừng lo, tiếp theo mà bọn nó có kéo đến". - Ying vung vẩy cái vá trên tay. - "Ben sẽ múc sạch hết!"
"Tại sao không phải là con?"
"Tại sao phải là con? Con đâu phải trùm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com