•chương ba• (1)
Quy tắc thứ ba: Không được chia sẻ bí mật của đối phương cho người khác
"Cậu muốn thành sóc chuột nướng lắm rồi à?"
"JooHyunie à, tớ không cố ý đâu.."
----
Bae JooHyun đã từng nói với Son SeungWan rằng, nàng rất thích nước xả vải.
Đặc biệt là hãng Downy với hương tím huyền bí.
Nhưng đó chỉ là bí mật giữa cậu và nàng thôi, ngoài ra thì không ai biết cả, cho dù là các bậc lão bối của họ.
Một ngày nọ.
Khi Son SeungWan đang cùng Bae JooHyun trò chuyện thì một bạn nam từ bên ngoài gọi cậu.
Cậu toan rời khỏi để gặp cậu ta thì một lực nhỏ níu cậu lại, đó là Bae JooHyun. Nàng nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, gằng giọng hỏi. "Cậu Son, cậu muốn đi đâu? Đừng nói là tán gái bỏ mặc tớ đấy nhé." Thề rằng đó là câu nói được phát ngôn từ đứa trẻ chỉ mới mười thôi đấy.
Son SeungWan ngơ ngác, dạo này Bae JooHyun canh giữ cậu rất kĩ, đến cả việc đi chơi cậu cũng phải thông báo đến nàng.
"Cậu ta muốn gặp tớ." Cậu chỉ trỏ một cậu bé đang đợi ở ngoài cửa lớp học, bất đắc dĩ mới bồi thêm. "'Nếu tớ nói dối cậu, cho cậu tuỳ ý biến tớ thành sóc chuột bảy món."
"Là cậu nói đó nhé. Trẻ con với nhau, đừng để tớ mang tiếng có người bạn một mặt nhiều lời." Nói rồi, Bae JooHyun quay sang cùng trò chuyện với bạn nữ khác.
Son SeungWan bước ra khỏi phòng, cậu bạn kia liền rối rít lên tiếng.
"Cậu là SeungWan đúng không?"
"Đúng rồi." Son SeungWan nhìn đối phương suy xét một chút, rốt cuộc vẫn không nhận ra đối phương là ai, bất đắc dĩ cậu lắc nhẹ đầu, hỏi tiếp. "Cậu gặp tớ có chuyện gì sao?"
Cậu bạn nọ có vẻ hơi lúng túng, lời nói ngập ngừng vô cùng. "À ừm.. Cậu là bạn thân của JooHyun phải không?"
Heyyy, cái gì mà JooHyun?! Tôi vả cậu chết tại chỗ bây giờ đó. Chỉ có mình tôi được gọi cậu ấy như thế thôi. Son SeungWan nghe cậu bạn gọi nàng là "JooHyun" một cách rất thân mật, vừa gặp lần đầu, cậu thực đã không thích cậu bạn này rồi.
"Đúng rồi, tớ là bạn thân của cậu ấy."-"Cậu cần gì ở cậu ấy sao?"
"À ừm.. Tớ chỉ muốn nhờ cậu một chút thôi.."
Son SeungWan vẻ mặt chán ghét nhìn cậu bạn, con trai gì mà ngập ngừng thế không biết, cậu còn thấy mình mạnh mẽ hơn đối phương nữa. "Cậu nói nhanh một chút giúp tớ."
"À ừm.. Cậu có biết JooHyun thích gì không?!"
Cậu thực sự cũng không mấy ngạc nhiên khi cậu bạn nọ lên tiếng hỏi như thế. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu chạm phải vấn đề này.
Nhướn mày, cậu bông đùa hỏi cậu bạn. "Cậu thích cậu ấy?"
Thẳng thắn như vậy, cậu thực biết cách khiến đối phương đỏ mặt một cách nhanh chóng. "Đ-đúng rồi.."
"Tớ không biết cậu ấy thích gì."-"Nhưng tớ nghe nói cậu ấy rất ghét nước xả vải, đặc biệt là Downy, hận màu tím, có thù với bàn ủi và thỏ."
Nói xong, cậu bồi thêm. "À mà tớ nhớ cậu ấy thích gì rồi."
"Gì thế cậu?" Có vẻ cậu ta khá hưng phấn, Son SeungWan trong lòng nhẹ chế giễu.
Nhà ngươi không bị cậu ấy thiêu chết rồi treo xác trước nhà thì cũng sẽ bị ta cho con chó nhà bác Hwang rượt đến tè dầm..
"Cậu ấy rất thích tớ." Son SeungWan lại tiêu sái bước vào lớp, chưa đầy năm giây liền trở thành một bé SeungWan ngoan ngoãn, nghe lời bé JooHyun.
"SeungWan, cậu đúng là bạn tốt. Tớ rất cảm kích cậu. Từ đây trở về sau, khi thấy những gì JooHyun ghét, tớ sẽ lập tức phá nát chúng!"
----
Huheo =))) Sắp có một bé lên thớt :">
Phần hai iz on goingggg
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com