Chương 10: Eun Hye 6 năm trước quay về
-------
"Eun Hye.....!!!!!" Mọi người kinh ngạc hô
Wonwoo lao thẳng đến....
Từng hình ảnh một chậm rãi hiện lên trong đầu Eun Hye, từ Wonwoo, ba mẹ, bạn bè....tất cả mọi kí ức quay về với Eun Hye. Cô trố mắt nhìn chiếc xe đang ngày càng đến gần mình....đúng rồi....6 năm trước....mình cũng gặp phải tình cảnh này....Wonwoo....anh đang ở đâu....sao lại bỏ rơi em? Là những câu hỏi cuối cùng của Eun Hye....
KÉTTTTTT!!!!!!!!
"Wonwoo! Eun Hye!"
"Hai người có sao không???"
"Có sao không???"
Cả bọn chạy tới hỏi han tới tắp.....
"Trời ơi, may mà cậu trai đó kéo cô bé ra kịp!!!"
"Suýt nữa thì to chuyện rồi!!"
Những người dân quanh đó bàn tán
"Eun Hye, Eun Hye, Hye, Hye à...! Em đừng làm anh sợ mà...! Mở mắt ra đi....!" Wonwoo vuốt mặt Eun Hye rồi không ngừng gọi
"Eun Hye ơi....!" Min Young, Yeon Ji, Gyu Won gọi to
"Wonwoo! Anh bị thương rồi...!" Gyu Won hốt hoảng kêu lên
"Anh không sao....nhưng Hye cô ấy...!"
"Eun Hye à...! Có sao không thế???" JeongHan quỳ xuống
"Em ấy ngất rồi...!" Woozi, Jun, Hoshi giúp JeongHan đỡ Eun Hye dậy....
"Mau đưa em ấy đến bệnh viện...!" Min Young cũng hoảng lên....!
"Nhanh lên, mọi người xin nhường đường ....!" S. Coups giúp cả bọn tránh khỏi đám đông
------------
"Em thích anh...!"
"Eun Hye à....!"
"Anh Wonwoo...!"
"Wonwoo chuyển đi rồi....!"
"Wonwoo đã đi hôm qua rồi...!"
KÉTTTTTTTTTT!!!!
"Eun Hye...con không sao chứ con....??"
"Mẹ ơi.....con...con bị làm sao....vậy...?"
"Con...con lúc vội về nhà nên băng nhanh qua đường....!"
"Con không sao là tốt rồi....đừng quan tâm nhiều quá...!"
"Vâng....thưa ba...."
------------
"Eun Hye....mấy anh chị đến thăm con này...!"
"Em chào mọi người!"
"Em khỏe chưa?" Jae Young hỏi
"Em ổn "
"Thiệt tình thằng Wonwoo này....!"
"Wonwoo....là ai thế ạ....??"
"Em không nhớ????"
"Đó là ai thế ạ???"
-----------
Wonwoo à....em muốn gặp anh nhiều lắm....! Nếu em là gánh nặng của anh....anh hãy nói ra, em sẽ buông tay, đừng bỏ đi như thế! Em lo cho anh nhiều lắm.... Bởi vì anh là cả thế giới đối với em....! Em sợ lắm Wonwoo à.... Sợ phải chấp nhận rằng em bị bỏ rơi.... Sợ rằng em sẽ mất anh....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Khắp căn phòng màu trắng tươm tất thoang thoảng mùi thuốc sát trùng khiến người người chán ghét. Có bóng một chàng trai ngồi bên giường, dường như anh ta đã ngủ quên rồi...! Trên giường, cô gái với mái tóc xõa trên gồi đang từ từ mở mắt.....
"Ư....mình....đang ở đâu....?" Eun Hye khó khăn ngồi dậy...."Won....woo....oppa...?"
Eun Hye như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng....cô nhìn người con trai ngồi bên cạnh giường, nước mắt lăn dài trên má cô. Rốt cuộc, rốt cuộc cô đã có thể gặp lại anh ấy....Wonwoo à, mất anh, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với em vậy....
Wonwoo khẽ cựa quậy, dường như sắp tỉnh lại....
Lau vội nước mắt, Eun Hye nhìn Wonwoo....
"Eun Hye? Em tỉnh rồi...! Em có thấy khó chịu ở đâu không? Chờ chút anh lập tức đi gọi bác sĩ...!" Thấy Eun Hye tỉnh lại, Wonwoo mừng rỡ chạy đi tìm bác sĩ....
Eun Hye mỉm cười tự giễu, có vẻ....đã quá muộn để cứu vớt lại đoạn tình cảm này rồi....
----------
"Cháu có thấy khó chịu ở đâu không?" Vị Bác sĩ lớn tuổi vừa kiểm tra vừa hỏi
"Cháu ổn ạ....bác sĩ ơi, cho cháu hỏi, cháu hôn mê bao lâu rồi...?" Eun Hye cười nhẹ
"Khoảng 2 tiếng..."
"Vâng, cháu cảm ơn..."
"Cháu đã lấy lại được kí ức của mình trong quá khứ, phải không cô bé?" Người bác sĩ ấy khẽ nói
"Sao bác sĩ biết cháu từng mất trí nhớ...?" Eun Hye tỏ vẻ ngạc nhiên
"Ban nãy ta đã xem qua hồ sơ bệnh án cũ của cháu, sau khi kiểm tra ta biết được cháu đã phục hồi kí ức...."
"Bác sĩ là....người điều trị cho cháu 6 năm trước....???" Eun Hye lại một lần nữa ngạc nhiên....
"Là ta...à, ta sẽ không nói cho chàng trai kia đâu, cháu yên tâm nghỉ ngơi đi....!" Như hiểu Eun Hye sắp nói gì, vị bac sĩ nói nhanh
-----------
Một lát sau, tất cả mọi người vào phòng bệnh của Eun Hye, cô bảo không sao thế nên cả bọn làm thủ tục xuất viện, trở về với kế hoạch ban đầu: ăn tối ở nhà Eun Hye.
"Nhưng mà, Wonwoo, tay của anh...." Eun Hye lo lắng nói
"Không sao đâu, tay của anh vẫn ổn, em không sao là tốt rồi...!" Wonwoo trấn an Eun Hye
"Thôi thôi, cả hai đều không sao nữa nên đừng lo quá, chúng ta vẫn có thể đến nhà Eun Hye phải không????" Hoshi và Jun khuyên rồi chuyển chủ đề
"Tất nhiên ạ!"
15 phút sau... Cả bọn đứng trước cửa nhà.....
"Mời mọi người vào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!" Eun Hye cười rồi đưa mọi người vào nhà
CẠCH!
"Ba mẹ ơi, con về rồi....!" Eun Hye đứng ở cửa nói to
"Hye, về rồi hả con, mau mời các chị con vào ăn tối...!" Mẹ Seo vừa lau tay vừa bước ra
"Chào bác ạ..." Cả bọn Seventeen đồng thanh
"Ôi...!" Mẹ Seo khá ngạc nhiên
"Các anh ấy là tiền bối của chúng con ở Pledis đó mẹ...!" Eun Hye vui vẻ nói
Lần lượt từng người một giới thiệu về bản thân, mẹ Seo vừa cười vừa gật đầu như hài lòng. Đến lượt Wonwoo giới thiệu, mẹ Seo hơi ngưng lại rồi lập tức khôi phục, chỉ là không niềm nở với Wonwoo như mọi người. Wonwoo cười khổ, chắc chắn bác ấy đã nhận ra anh- người khiến Eun Hye mất trí nhớ...!
"Thôi, mấy đứa mau vào ăn tối đi, chắc đều đói rồi nhỉ?" Mẹ Seo cười nhẹ
-------------
Trên bàn ăn, không khí tương đối hài hòa, mọi người cười nói, gắp thức ăn cho nhau. Phải nói món của mẹ Seo nấu là rất ngon nha...!
"Ngon lắm bác ơi!" Hoshi khen
"Ngon ghê...!" Yeon Ji, Min Young cũng cảm thán
"Mấy đứa cứ nói quá...!" Mẹ Seo nhã nhặn nói
Wonwoo ngồi cạnh Eun Hye cũng yên lặng ăn cơm. Cho đến khi ba Seo về đến...
"Ba về rồi đây....! Ôi hôm nay nhà ta nhiều khách quá...!" Ông niềm nở nói
"Mừng anh/ba/bác về nhà...!" Tất cả mọi người đồng thanh
Cũng như mẹ Seo, nhưng nghiêm trọng hơn ba Seo nói thẳng trước mọi người. Gọi thẳng tên Wonwoo vào phòng nói chuyện, mẹ Seo cũng vào cùng. Cả bọn vô cùng khó hiểu thì Eun Hye cũng đứng lên....
"Sao cậu còn tiếp cận con gái tôi!? Nó tổn thương như thế chưa đủ sao?" Ba Seo tức giận đập bàn nói to
"Thưa bác, việc đó là ngoài ý muốn, cháu thật sự không muốn Eun Hye bị tổn thương...!" Wonwoo thật lòng nói
"Tóm lại, tôi chỉ cần cậu tránh xa Hye nhà tôi thôi....con bé nhờ mất trí nhớ nên mới sống thanh thản như bây giờ. Cậu đừng tổn thương con bé nữa. Khó khăn lắm chúng tôi mới giúp con bé không tò mò về cậu....!" Mẹ Seo đau khổ nói
"A....ba mẹ thật sự đã lừa con suốt thời gian qua...?"
Giọng nói của Eun Hye vang lên làm ba người trong phòng sửng sốt....
"Hye à....con...."
"Con trở lại rồi đây....Seo Eun Hye của 6 năm trước....!"
-----------Còn tiếp---------
Chúc mừng năm mới!!!!!!! Đăng chương này coi như quà năm mới nha.! Chúc mọi người năm mới tràn đầy niềm vui, mọi sự đều như ý nhé.! Ủng hộ cho mình với nha...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com