Chương 9: Kí ức trở về
--------
"W....Won....Woo-oppa...?" Eun Hye nhỏ giọng hô
"S....Seventeen???" 3 người còn lại trố mắt
"Eun Hye??? Em cũng ở đây sao??" Wonwoo cũng vô cùng ngạc nhiên
"Oh....là các em à...? Sao các em lại ở Changwon??" Vernon trót quên
"Này...quê Eun Hye ở đây...!" Dokyum huýt vai Vernon nói nhỏ
"À...quê của em ở đây nên em rủ các chị ấy về chơi...! Còn các anh?" Eun Hye cười hiền
"Changwon là quê của Wonwoo...!" Hội anh cả đồng thanh
"Ồ....Wonwoo-oppa và Eun Hye là đồng hương...!" Gyu Won hứng thú nói
"Thôi, thôi sang kia ngồi rồi nói chuyện sau, ở đây một lát nữa chúng ta sẽ bị nhận ra đó...!" JeongHan ôn hòa nói
----------
Chiếc bàn cỡ lớn được bọn họ lắp đầy tất cả các ghế, không gian xung quanh quán cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên đâu đó mà thôi....
"Quán này thật đẹp...!" Min Young nhìn quanh rồi nói
"Ừ, hiệu ứng cách âm thật tốt, ở ngay đường lớn nhưng lại không bị tiếng xe làm ồn....!" Joshua cũng góp chuyện
"Hồi em học cấp II, quán này có tiếng lắm luôn đấy...." Wonwoo cũng giới thiệu thêm
"Eun Hye à, hồi cấp II em có thường đến đây không???" Woozi hỏi
"Em không nhớ nữa....chỉ là năm cấp III các bạn có dẫn em đến đây bảo là để tìm lại chút ký ức cho em... Nên em nghĩ em đã từng đến đây trước đó...." Eun Hye cười gượng
'Em đã từng đến đây mỗi tuần cùng với anh đó...cô bé của anh...' Wonwoo nhìn Eun Hye đầy dịu dàng
"Vậy em thấy có điểm nào quen thuộc với em không??" Yeon Ji tò mò hỏi ngay
"Ơ...." Eun Hye nhìn vòng quanh quán
Cảm giác đầu đau như búa bổ đang tràn vào từng tế bào của Eun Hye, tại sao? Vì khắp nơi, không có chỗ nào là không quen thuộc, cộng thêm Wonwoo, người có dấu vết sâu nhất trong tiềm thức của Eun Hye cũng ngồi tại đây....
'Eun Hye à....em muốn uống gì???'
'Chiều mai anh có việc ở clb rồi....!"
'Không sao, em sẽ đợi anh....'
'Eun Hye à....mai là sinh nhật em rồi nhỉ???'
'Ngày mai là ngày kỉ niệm 100 ngày của chúng ta đó anh...!'
Từng kí ức một trong quán cà phê này tràn về như thác đổ, tuôn ra tựa như không bao giờ dừng lại, từng hình ảnh một nhưng người nam kia là ai thì Eun Hye vẫn không tài nào nhớ ra được....cho đến khi Eun Hye ôm đầu đầy đau đớn...
"Ah....!!!"
"Eun Hye à, em làm sao thế...?" Wonwoo sốt ruột chạm vào người Eun Hye
"Làm sao đây, em đừng làm chị sợ đó...!" Min Young hốt hoảng
"Mọi người bình tĩnh đã, để cho em ấy tự bình tĩnh lại đã...." S. Coups can ngay
"Đừng mà....dừng lại đi...làm ơn...hức...hức...." Eun Hye đau đớn khóc nấc lên
"Không sao đâu....tất cả mọi người đều ở đây mà...không sao đâu...!" Wonwoo vỗ nhè nhẹ lưng Eun Hye, anh chỉ ước có thể ôm cô vào lòng thôi....nhìn bóng hình người con gái yếu ớt ấy anh cảm thấy sao mà xót xa quá
"Hay chúng ta đến bệnh viện đi, em lo quá...!" Gyu Won đưa ra đề nghị
"Không cần đâu....lát nữa em ấy sẽ khỏe lại ngay thôi....chỉ là...." Wonwoo xoa nhẹ đầu Eun Hye
"Chỉ là làm sao...?" Hoshi rốt cuộc đã lên tiếng
"Em ấy đang nhớ lại gì đó thôi...." Wonwoo vẫn thủy chung nhìn về phía Eun Hye
"Có khi nào em ấy nhớ ra cậu không...!" Jun nói nhỏ với Wonwoo
"Tớ không nghĩ thế..." Wonwoo cười khổ
----------
Sau 5 phút đau đớn thì rốt cuộc Eun Hye cũng trở lại bình thường, cô khẽ ngẩng đầu nhìn mọi người rồi khe khẽ nói
"Em....không sao rồi...!"
"Thật may quá...!" Yeon Ji, Min Young vỗ vỗ ngực
"May là em đã không sao...!" Mingyu, Woozi, Jun, JeongHan, S. Coups cũng thở phào
"Cảm ơn mọi người...!" Eun Hye chân thành nói
"Có gì đâu....mọi người lo cho em lắm đấy...!" Wonwoo xoa đầu Eun Hye
Cả bọn lại đưa ra một quyết định ghê gớm hơn nữa....
Đó là về nhà Eun Hye ăn tối...! Con người này vẫn mỉm cười đồng ý....thế là 17 người lên đường...!
Phố xá đã bắt đầu sụp tối, mọi người hối hả trở về nhà để quây quần bên gia đình mình. Cả bọn bước từng bước đều đặn trên con đường đang thưa dần người. Mặc dù đang đùa với nhau rất vui....
"Không ngờ lại gặp được các em ở đây!" S. Coups cười nói
"Bọn em muốn thăm quê Eun Hye một lần ấy mà!" Min Young cười đáp
"Vốn là bọn anh định đi Busan đấy!" Hoshi chen vào nói
"Busan là quê của Woozi-oppa nhỉ???" Yeon Ji tự hỏi
"Đúng rồi!" Woozi cười nói
"Ôi thế chúng ta là đồng hương rồi!" Min Young cười nói
"Ừ, đúng nhỉ?" Woozi cũng cười
"Haizzz, lâu lắm rồi mới được nghỉ phép vầy nhỉ???" S. Coups vươn vai rồi nói
"Vâng, hiếm lắm luôn mới được thế này...!" Eun Hye cũng góp chuyện
Cả bọn tui một câu anh một câu cho đến đoạn đường chính đông nghẹt xe. Mọi người ai ai cũng vội vã trở về nhà, xe cộ cũng tăng tốc rồi. Không gian vội vã nên vẫn không tránh khỏi cảnh tấp nập....
"Lần đấy là em nhớ mãi luôn đấy!" Gyu Won vui vẻ trò chuyện với bọn Min Gyu
"Chuyện như thế không nhớ mới lạ.....!" Min Gyu cười bảo
"Đúng là đáng nhớ thật...!" Vernon nói
Cũng chính lúc này đây....Eun Hye đang thả hồn theo mây, từng bước chân đã không theo ý nghĩ của cô nữa....đến đoạn sang đường đang là đèn đỏ thì Eun Hye cứ thế đi thẳng sang....!!!!!!
TIN!!!! TIN!!!!!
Tiếng còi xe điên cuồng vang lên....
Cũng đúng lúc này đây.....
.
.
.
.
.
.
.
.
"Eun Hye !!!!!"
~~~~~~Còn tiếp~~~~~
Xin lỗi vì sự chậm trễ 😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com