Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

_Tại sao chứ!!! Sao con không được phép du học??

Nó siết chặt tờ giấy trong tay, nước mắt bắt đầu dàn dụa nhìn người đang thản nhiên làm việc mà không màng tới sự hiện diện của nó.

_Mẹ nói không là không. Vì thế con đừng nói nhiều.

Mẹ nó không thèm nhìn nó một cái, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím máy tính.

_MẸ CÁI GÌ CŨNG KHÔNG. CON ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ!! SAO MẸ KHÔNG CHỊU HIỂU CHO CON VẬY?!

LÚC NÀO CŨNG THẾ. MẸ CHỈ CÓ CÁI THANH THÔI!!

"...Chát..."

Một cái tát giáng ngay xuống mặt nó. Đúng vậy, mẹ nó tát nó và đây cũng không phải là lần đâu tiên.

_ĐỪNG MỞ MIỆNG LÔI CON BÉ VÀO ĐÂY. MÀY NGHĨ ĐI! MÀY ĐÃ LÀM GÌ CHO CÁI NHÀ NÀY CHƯA MÀ ĐÒI SO SÁNH VỚI NÓ!? NÓ GIỎI GIANG BAO NHIÊU THÌ MÀY VÔ DỤNG BẤY NHIÊU!! MÀY NGHĨ CHỈ CẦN MẤY CÁI BẰNG NÀY SẼ LÀM RẠNG DANH CẢ DÒNG HỌ NÀY HẢ!! 

Mẹ  dựt lấy tờ giấy trên tay nó ném xuống đất. Tấm bằng ngoại ngữ hạng A mà nó đã cất công rèn luyện 3 năm trời cũng trở thành đống giấy lộn đối với mẹ nó. Rốt cuộc, mẹ coi nó là gì. Nó biết, nó không xinh đẹp, không giỏi giang, tính cách cũng có phần lạ lùng, hoàn toàn trái ngược với em gái nó. Nhưng....Nó cũng là con người, nó cũng muốn được che chở, đùm bọc...Nhưng dường như chẳng ai hiểu cái cảm giác mà nó có cả.

_Dù có là học bổng đi nữa. Cũng không được phép!

Mẹ nó lạnh lùng nói, chất giọng đậm chất mệnh lệnh. Nó chịu đựng quá đủ rồi!

" CON SẼ ĐI"

Nó gằn từng chữ.

_ NÓI CÁI GÌ

Mẹ nó trợn mắt nhìn nó

_CON SẼ ĐI
_ Mày
Một cái bạt tai nữa dáng xuống khuôn mặt nó, nhưng đổi lại là ánh mắt không một chút sợ hãi .
Nó lẳng lặng nhặt những tấm bằng lên rồi bước ra khỏi phòng. Tối đó, nó sắp xếp cho mình một chút đồ đạc, một vài bộ đồ và dụng cụ có nhân và lẳng lặng rời khỏi như trong sự im lặng.  Nó đã quyết thì sẽ không thay đổi. Sự chịu đựng của nó cũng có giới hạn.
-------------------------------------------------
Reng.. Reng...
_aishh... Khuya rồi ai còn gọi nữa ko biết " bíp" Alo !!
_ Anh Phong,  mở Cửa cho em
_ Ukm... Hả
Câu nói của nó khiến Phong dẹp luôn cơn buôn ngủ chạy xộc ra ban công. Trời ạ!! Là nó thật hả
_ Nhìn cái gì mà nhìn, có tính cho tôi vào không còn biết đường phá cửa!! Nó gằn giọng trong điện thoại như ra lệnh, ánh mặt vẫn hướng Lên ban công nhìn Phong khiến anh rợn tóc gáy.
_ Em đếm từ 1 đến 5 mà không xứng là làm thiệt đó.  1....2..
_Rồi rồi cô nương,  tôi xuống mở, đừng có phá!!
Phong luống cuống khi thấy nó làm liều liền vội vàng chạy xuống mở cửa. Anh không muốn lại một lần nữa đi lắp lại Cửa đâu.
_ Nói nhanh có Phải hơn không
Nó thản nhiên bước vào nhà như ko có gì, ném cái balo vào một góc rồi thả mình xuống ghế sofa
_ Lại có chuyện gì mà đến nỗi đêm khuya một mình chạy đến đây.
Phong ngồi xuống  ghế đối diện, tay tiện thể đẩy cho nó ly nước.
_Em bỏ nhà
_Vì vụ du học sao?
_Biết rồi hả??
_Ưk.. Thành nó gọi cho anh.
_Cái thằng này!!
_Vậy giờ Sao
_Sao Trăng gì Nữa.  Em quyết định rồi.   Em sẽ sang đó.
_Còn tiền nong mày tính Sao.
_Khỏi lo. Học bổng đã có rồi, còn các thứ còn lại em sẽ tự kiếm Cộng thêm với số tiền tiết kiệm trong ngân hàng nữa là đủ, không phải lo gì đâu
_ Mày chắc sẽ không Sao chứ
_Ukm
_Cũng hết cách nói nổi với mày. 
*xoay người lại*
_Hì, anh hiểu em nhất mà.
_Haizz. Thôi Đi ngủ Đi. Anh Đi đặt vé
_Vậy nhờ anh cả đấy ,em Đi ngủ
Thế là đêm đó nó ngủ lại nhà Phong, còn Phong thì đánh đổi giấc ngủ của mình để ngồi Đi đặt vé giúp nó.  Mặc dù cũng không muốn nhưng nhìn thấy ánh mặt quyết tâm của nó anh thật sự không đành lòng khác từ.  Nó đã quyết, anh cũng không thể làm gì hơn,  chi bằng hi sinh một chút giúp nó. Dù Sao nó cũng là em gái anh mà.
-------------------------------------------------------
11h
Sân bay
_Nhớ cẩn thận đấy.  Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa.
_Yên tâm Đi. Em sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt vì thế anh không phai lo.
_Cô chỉ được cái miệng. Hồ sơ cá Nhân và bằng học bổng anh đã gửi
qua đó để nhận dấu rồi, chỉ cần nhận thông báo là xong thôi.  Còn đây là địa chỉ nhà trọ. Anh đã gọi điện nói trước với họ rồi nên em không phải lo.
Phong ân cần dặn dò cho nó từng tí một. Từ việc học hành,  nơi ở anh đã lo đâu ra đấy dùm nó. Quả nhiên, Phong rất là lo cho nó.
_ Không cần kĩ lưỡng thế chứ
Nó xì mặt nghe những lời Phong dặn. Kiểu này nó lại vác trên mk cục nợ lớn rồi.
_Sao!!  Ý Kiến??!!
Anh nghiêm mặt nhìn nó
_Nhưng..!!!
_Mày chỉ cần sống tốt cho anh mày là đủ, nợ khỏi trả.
_Thật!!!?
_Mày không tin anh!!??
_Tin!!
_Vậy đủ rồi.
Nó gật đầu cười, rồi ôm chầm lấy Phong khiến anh có chút ngỡ ngàng rồi cũng tiếp nhận cái ôm từ nó. Vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ ,  anh dặn dò.
_ Qua đó rồi,  nhớ gọi cho anh thường xuyên, nghe không.
_Ừm.  Anh ở lại mạnh khỏe nhé.
_ Anh biết rồi/ Chuyến bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc chuyển bị xuất phát..bla.. bla
_Em Đi đây
Nói rồi,  nó rời khỏi vòng tay anh,  bước vào phòng chờ. Thế là nó sắp Đi rồi,  sắp rời khỏi quê hương mình rồi. Nó định vị trên máy bay một chỗ gần Cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn lại quê hương một lần nữa nó chìm vào giấc ngủ, đợi chờ những thử thách mới cho bản thân ở một nơi xa lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com