Chap 14 : Hợp Đồng Giữa Anh Và Em
Sau một chuyến bay dài thì máy bay đã đáp cánh xuống sân bay Incheon.
- Jim : Mẹ ơi! Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Mia : Chúng ta sẽ vào bệnh viện thăm bà nhé.
- Jim : Vâng!
- Mia : Nhớ đừng có chạy lung tung, ở đây không giống như Thụy Sĩ đâu. Ở đây rất nguy hiểm nếu con mà lạc thì mẹ sẽ rất khó tìm được con đấy!
- Jim : Vâng! Jim sẽ ở bên cạnh mẹ và sẽ không đi đâu hết.
Cô đón một chiếc taxi rồi đi đến bệnh viện Seoul.
.
.
.
Bệnh viện Seoul,
Cô dắt Jim vào hỏi phòng bệnh của mẹ cô.
- Mia : Cho tôi hỏi là bệnh nhân Ryeo Young ở phòng nào vậy?
- YT : Bệnh nhân Ryeo Young đang nằm ở phòng 308.
- Mia : Cảm ơn cô! Đi thôi Jim.
Cô vừa đi đám y tá đó lại xì xầm lên.
- YT1 : Ê! Đó không phải là Min Thiếu Phu Nhân sao?
- YT2 : Phải nhìn rất giống luôn đấy. Nhưng mà không phải cô ấy đã chết rồi sao? Sao còn quay lại nữa?
- YT1 : Với lại bên cạnh còn có một câu bé nữa chắc là con trai của cô ấy rồi.
- YT3 : Đừng làm tôi sợ chứ. Người đã chết sao có thể quay về?
- YT2 : Nói cũng phải. Chắc là hai người giống nhau thôi. Mau đi làm đi kẻo lát bị chửi cả lũ.
- YT3 : Thôi mau đi làm thôi.
Đám y tá tản ra đi làm việc của mình.
.
.
.
Phòng bệnh mẹ cô,
Cô từ từ mở cửa phòng, nhìn con người đang nằm bên trong mà tim cô đau hết lên. Mẹ cô đang nằm bất động xung quanh những dây nhợn và máy móc.
Nhìn thấy cảnh đó cô chỉ muốn giết chết tên Min Yoongi đó mà thôi. Cô khẽ bước lại gần và khẽ gọi tên mẹ cô.
- Mia : Mẹ ơi..... Con về rồi đây.....
Mẹ cô nghe giọng nói rất quen thuộc nên từ từ mở mắt ra nhìn.....
- Mẹ : Min Ryeo...... * Khóc *
- Mia : Mẹ à! Đừng khóc mà.
- Mẹ : Min Ryeo à, con còn sống sao? * Vui mừng *
- Mia : Con gái cưng của mẹ vẫn còn sống đây. Mẹ mau khỏe nhé, có gì con sẽ nói mẹ nghe sau. Nhưng mẹ à, mẹ hãy giữ bí mật với mọi người bên ngoài con là Min Ryeo nhé.
- Mẹ : Sao phải giữ bí mật? Con tên là Min Ryeo thì ai chả biết.
- Mia : Bây giờ con không còn trên là Min Ryeo nữa. Con là Mia, với lại SunJin nói rằng con hãy lấy thân phận thư ký của nó về đây tham mẹ.
- Mẹ : Min Ryeo à! Sao con phải làm vậy chứ?
- Mia : Con làm vậy để quên đi cái kí ức đó nhưng mãi mãi không thể.
- Mẹ : Được thôi! Nhưng ai sau lưng con vậy?
- Mia : À....Jim à mau r chào bà ngoại đi.
Jim từ sau lưng cô bước ra lễ phép khoanh tay cúi chào bà
- Jim : Con chào bà ngoại con tên là Jim!
- Mẹ : Bà ngoại? Min Ryeo đây là.....
- Mia : Đây là con trai của con - Jim. Mẹ bất ngờ lắm đúng không?
- Mẹ : Không lẽ con đã có chồng?
- Mia : Con chưa có chồng. * Cô ghé sát tay mẹ * Thằng bé được con nhận nuôi nhưng mà ngoan lắm.
- Mẹ : À thì ra là vậy.
- Mia : Mẹ mau kể con nghe việc công ty chúng ta.
- Mẹ : Con nhắc tới lại làm mẹ rất bực mình. Ngày xưa nếu mẹ nghe lời con thì bây giờ con đã không chịu khổ. Và cả công ty cũng chẳng như bây giờ. Thằng nhóc Min Yoongi đó, mẹ đã quá sai lầm. Ngay cả ba mẹ của cậu ta cũng chẳng thèm giúp công ty ta. Đến bây giờ mẹ hoàn toàn bất lực rồi, công ty phá sản, nhà thì bị siết nợ, nợ chồng chất. Mẹ thật sự mệt mỏi.
- Mia : Do một tay hắn ta làm hết sao?
- Mẹ : Phải! Cậu ta cho người lẵng lặng bán hết cổ phiếu của công ty. Rồi kêu các nhà đầu tư rút hết vốn để công ty tổn thất nặng nề. Sáng hôm nay, cậu ta còn cho người đến siết nợ nhà ta. Nếu được xuất viện không biết mẹ sẽ ở đâu đây.
- Mia : Con phải đi gặp hắn ta. Con không thể nhịn được.
- Mẹ : Không được đâu! Cậu ta nhất định sẽ làm gì con cho mà xem. Con không được đi.
- Mia : Mẹ đừng lo. Con có thể lo liệu tất cả.
- Mẹ : Nhưng mà.....
- Mia : Jim à! Con hãy ở lại với bà ngoại. Không được chạy lung tung, cần thận bị lạc.
- Jim : Vâng!
- Mẹ : Min Ryeo à! Cẩn thận.
- Mia : Vâng!
Cô rời bệnh viện, đón một chiếc taxi đến căn biệt thự đó.
.
.
.
Biệt thự của anh,
Cô bước xuống taxi và đi lại bấm chuông. Quản gia là người ra mở cửa.
" Bíng Bong "
- QG : Ra liền ra liền!
Cánh cổng đó mở ra, quản gia thi hoàn toàn đứng hình. Đó là Won Min Ryeo, không phải cô ấy đã chết rồi sao?
- QG : Thiếu Phu Nhân....
- Mia : Đừng gọi tôi như vậy. Gọi tôi là Mia. Với lại Thiếu Phu Nhân của nhà này là Lim Song Ah, không phải tôi.
- QG : Mời vào nhà.
- Mia : Cảm ơn!
Cô đi vào trong.
.
.
.
Bên trong,
Các người hầu thấy cô bước vào đều mắt chữ A mồm chữ O.
- All người hầu : Thiếu Phu Nhân!
- Mia : Đừng gọi tôi là Thiếu Phu Nhân nữa. Bây giờ tôi là Mia.
- All : Vâng!
- Mia : Tôi muốn gặp Min Yoongi! Kêu anh ta xuống nhanh đi.
- QG : Vâng! Tôi đi liền.
- Mia : Cảm ơn nhiều!
Bác quản gia chạy lên kêu anh. Cô thì được các người hầu lấy nước cho uống. Đối với họ cô còn tốt hơn gấp nhiều lân cô Song Ah kia.
Lúc trước họ luôn được cô giúp việc này việc nọ. Nhiều lúc nhìn cô bị hành hạ mà họ còn đau hơn gấp bội. Bây giờ khi thấy Song Ah bị nhốt thì họ rất vui. Họ chỉ ước cô có thể quay lại làm chủ họ một lần nữa.
.
.
.
Trên phòng làm việc,
Anh đang ngồi làm việc thì nghe tiếng gõ cửa.
- YG : Vào đi!
" Cạch "
- QG : Thiếu Gia có người muốn gặp cậu.
- YG : Ai vậy?
- QG : Cậu xuống dưới rồi sẽ biết.
- YG : Kêu người đó về đi. Tôi không muốn gặp.
- QG : Cậu mà không xuống thì cậu sẽ hối hận đấy.
- YG : Được rồi! Tôi xuống ngay.
Anh đóng laptop lại rồi bước xuống dưới nhà cùng quản gia.
.
.
.
Anh thật bất ngờ khi người đứng dưới lại là cô. Không phải cô đang ở nước ngoài sao.
- Mia : Cuối cùng thì Min Tổng cũng xuống rồi sao?
- YG : Min Ryeo? Sao em lại....
- Mia : Oh no! Tên tôi bây giờ là Mia. Không còn là Won Min Ryeo.
- YG : Cuối cùng thì anh cũng thắng.
- Mia : Anh chỉ thắng ván đầu tiên mà thôi. Hôm nay tôi về nước không phải để đứng đây cải lộn với anh, tôi có chuyện muốn nói với anh.
- YG : Vậy thì em mau ngồi xuồng đi.
- Mia : Ừ!
Hai người ngồi xuống....
- YG : Em có chuyện gì mau nòi đi
- Mia : Anh thích chiếm trọn công ty người khác lắm sao?
- YG : Thì ra là chuyện đó.
- Mia : Anh cũng nhanh trí hiểu ra vấn đề đó.
- YG : Nếu nói về chuyện công ty của mẹ em là do anh làm hết đấy.
- Mia : Tại sao anh phải làm vậy?
- YG : Anh làm vậy để có được em.
- Mia : Có được tôi? Anh không phải là loại người đeo bám đấy chứ?
- YG : Anh không thích đeo bám ai cả. Anh chỉ muốn em quay về thôi.
- Mia : Đã 6 năm anh vẫn không muốn buông tha tôi. Với lại hợp đồng 1 năm gì đó cũng đã hết thời hạn rồi.
- YG : Hết thời hạn nhưng đó là đối với em. Anh vẫn chưa trả hết những gì anh làm với em thì anh vẫn chưa thể hết tội lỗi.
- Mia : Vậy thì giờ tôi nói luôn, tôi không muốn làm người thứ ba giữa anh và Song Ah. Và tôi đã có con rồi và tôi cũng không muốn con mình là đứa con riêng trong gia đình này.
- YG : Nếu em về bên anh thì hai mẹ con em sẽ có được hạnh phúc.
- Mia : Hạnh phúc? Hạnh phúc trong gia đình này chính là hành hạ người khác đó. Tôi quá hiểu cái nhà này. Tôi muốn hỏi anh là chừng nào anh mới buông tha cho công ty và gia đình cảu tôi đây?
- YG : Khi em chịu về đây sống với anh.
- Mia : Anh quá đáng thôi đó. Anh đừng tưởng dựa vào chút tiền đó là có thể bắt tôi về đây.
- YG : Chút tiền của anh có thể khiến cho gia đình em và công ty đó đi ngay lập tức đấy.
- Mia : Vậy cũng với mấy bức ảnh này thì ngày mai hai vợ chồng nhà anh có thể tăng thêm danh tiếng đấy.
Cô lấy sắp hình mà cô đã cho SunJin xem ra.
- YG : Gì đây?
- Mia : Anh cứ mở ra xem đi!
Anh mở ra thì thật bất ngờ vì trong đó là ( là gì chắc ai cũng biết đúng không? )
- YG : Sao em có những tấm ảnh này? * Bỏ xuống bàn *
- Mia : Tôi có từ đâu thì không cần anh biết. * Giựt lấy thật nhanh *
- YG : Em chỉ định với những tấm ảnh đó mà đánh bại được tôi?
- Mia : Không phải!
- YG : Tóm lại bây giờ em có đồng ý trở về căn nhà hay không?
- Mia : Nhưng nếu tin lời của anh thì tôi sẽ không bao giờ tin.
- YG : Quản gia mau lên phòng tôi lầy tập tài liệu màu đen tôi để trên bàn xuống đây.
- QG : Vâng!
Bác quản gia lên lấy tập hồ sơ đó xuống cho anh.
.
.
.
Mấy phút sau,
Bác quản gia đi xuống với tập hồ sơ cảm trên tay.
- YG : Em mau đọc rồi!
- Mia : Hợp đồng anh đã chuẩn bị từ trước?
- YG : Phải! Nếu em kí vào đó thì công ty và gia đình của em sẽ được cứu đấy. Em chọn đi!
- Mia : Anh.....
- YG : Đọc đi chứ.
Chỉ cần đọc tên hợp đồng thôi là muốn điên máu. Cái gì mà " Hợp đồng hôn nhân ". Anh và cô bây giờ đâu còn là vợ chồng mà hợp đồng hôn nhân. Đến khi đọc hết hợp đồng đó là cô chỉ muốn đánh chết anh ngay tại chỗ.
- Mia : Yahhh! Cái gì mà phải phục anh. Cái gì mà phải nghe lời chứ? Tôi đâu phải người hầu trong căn nhà này. Với lại 5 năm sao? Tôi muốn ít lại.
- YG : Ít lại là bao nhiêu?
- Mia : 2 năm!
- YG : 3 năm!
- Mia :.....Vậy cũng được!
- YG : Đồng ý rồi thì kí vào đi.
- Mia : Được rồi!
Cô nhanh chóng kí vào đó rồi đứng dậy đi về.
- YG : Từ ngày mai hãy tới đây!
- Mia : Nhớ rồi!
- YG : Chuyện về bên đó của em, anh sẽ lo liệu.
- Mia : Ừ!
Anh nhìn bóng lưng của cô và cười nhẹ.
YG's pov
Cái hợp đồng đó chỉ là cái cớ để em ở bên cạnh tôi mãi mãi thôi.
End YG's pov
Mia's pov
Nếu anh nghĩ tôi chịu về căn nhà đó là vì công ty và mẹ thì anh sai rồi. Tôi chỉ muốn trả cho anh và gia đình anh những gì mà các người đã làm với ba của tôi mà thôi. Hung thủ đã tìm ra nhưng thật bất ngờ đó là người tôi luôn dành sự trân quý. Tôi sẽ thay ba mẹ trả hết cho các người.
End Mia's pov
_______________________________________
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com