Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Trừ Khử (4)

Cô cùng các tay sai của mình rời khỏi hiện trường. Chỉ sau 30 phút thì các cảnh sát đã tới, họ đưa SA vào bệnh viện với tình trạng vô cùng nguy cấp.

Cảnh sát bắt đầu bắt tay vào điều tra. Mọi thứ sót ở lại hiện trường chỉ là một tờ giấy màu trắng nhưng đã bị cháy xén một nửa. Vì ở đây chẳng có một camera nào để quan sát và chiếc xe đều biến thành đống đổ nát, hoàn toàn không còn một manh mối nào nên cảnh sát chỉ có thể xác nhận đây là một vụ tai nạn giao thông.

Cô quay về nhà của mẹ cô, vừa vào tới nhà thì Jim chạy ra ôm chặt cô.
- Jim : Mẹ à! Con nhớ mẹ quá!
- Mia : Ừa! Mà Song Gi đâu?
- SG : Con đây!
- Mia : Con ở đây vui không?
- SG : Dạ cũng được!
- Mia : Thôi mau vào nhà đi! Mẹ làm cơm cho hai đứa ăn. Nhưng mà bà ngoại đâu?
- Jim : Bà đã đi nghỉ rồi! Vì bà hơi mệt với lại lúc nãy có cô thư kí gì vào chăm sóc cho bà rồi mẹ!
- Mia : Ừa! Hai đưa vào trong đi!
- Jim & SG : Vâng!

"Reng reng reng"
- Mia : Alo, Yoongi?
- YG : Em mau tới bệnh viện đi!
- Mia : Có gì sao?
- YG : Lúc nãy bênh bệnh viện Seoul gọi anh, nói là Song Ah gặp tai nạn giao thông. Anh đang qua, em mau dẫn hai đứa nhỏ đi đi.
- Mia : Được! Tôi sẽ qua ngay! * Giọng gấp gáp *
- YG : Ừa!
" Tút tút tút "

- Mia : Song Gi à....Mẹ con...
- SG : Mẹ con làm sao?
- Mia : Ba Yoongi của con mới gọi nói là bệnh viện Seoul gọi và nói mẹ con bị gặp tai nạn giao thông, đang ở trong bệnh viện.
- SG : Không thể....Mau! Mau dẫn con đến đó.
- Mia : Được! Hai đứa mau lên xe đi!

Cả ba người lên xe đến bệnh viện. Trên đường Song Gi cứ chấp tay để cầu nguyện, Jim thì chỉ ngồi an ủi SG.
- Jim : Anh Song Gi à! Sẽ không sao đâu! Mẹ ang sẻ ổn thôi!
- Mia : Đúng vậy! Con đừng lo, mẹ con sẽ qua khỏi thôi.
- SG : Vâng....

" Kéttttt "
Chiếc xe dừng lại, Song Gi lập tức mở cửa chạy vào trong, cô và Jim cũng nhanh chóng chạy vào sau. Đến quầy tiếp tân, Song Gi lo lắng hỏi.
- SG : Cô ý tá ơi! Mẹ con nằm phòng nào vậy?
- YT : Mẹ con tên gì?
- SG : Lim Song Ah!
- YT : Mẹ con đang trong phòng cấp cứu. Đi đến cuối hành lang sẽ thấy phòng cấp cứu.
- SG : Con cảm ơn!

Song Gi gấp gáp chạy đến phòng cấp cứu.

Mia's pov
Song Gi à....Ta xin lỗi nhưng mà cô ta là con gái của người giết cha ta. Cô ta không đáng được sống, ta sẽ thay cô ta chăm sóc con.
End Mia's pov

Trước phòng cấp cứu đã thấy anh đứng đó chờ.
- Mia : Bác sĩ nói sao rồi?
- YG : Đang cấp cứu ở trong đó.

Song Gi thì cứ lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, lâu lâu lại ghé mắt vào nhìn.
.

.

.

.

.
Đã 5 tiếng trôi qua mà chẳng thấy ai ra cả.

" Ting "
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra.
- SG : Mẹ tôi sao rồi?
- BS : Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần. Vì vết thương chấn thương khá nặng ở đầu,các xương sườn đều gãy và bị bỏng hết 99% cơ thể do vụ nổ quá mạnh. Tôi thành thật xin lỗi. Chần thương quá mạnh nên cố ấy đã mất rồi.

Một chiếc giường được đẩy ra, con người nằm trên đó được phủ một chiếc khăn trắng.
- SG : Mẹ...mẹ à...Mẹ tôi chưa chết sao các người dám làm vậy với mẹ tôi chứ?
- Mia : Song Gi....
- SG : Mẹ tôi chưa chết mà!

Cậu bé chạy lại hất tấm khăn trắng ra, rồi khóc. Người nằm trên đó gương mặt và cơ thể đều bị bỏng, không còn có thể nhận ra đây là người hay quỷ, thật sự rất kinh khủng. Dù cho Song Gi có lay SA đến mức nào thì con người đó đã chết.

Thấy Song Gi như vậy, cô liền đánh nhẹ vào gáy của cậu bé để cậu ngất.
- Mia : Yoongi à! Anh lo hết ở đây nhé! Em sẽ đưa hai đứa nhóc về.
- YG : Ừa!

Cô ẵm Song Gi về, Jim thì đi kế bên cô. Anh thì ở lại kêu người đến đưa Song Ah về và chuẩn bị tang lễ cho ngày mai.
.

.

.

.
Nhà mẹ cô,
Cô đặt Song Gi lên giường rồi đắp mềm cho cậu bé. Sau đó, cô cũng kêu Jim đi nghỉ một chút.

Cô đi vào căn phòng làm việc của ba cô. Nơi đây chứa tất cả kỉ niệm và bí mật của ba cô. Cô xem lại tất cả hợp đồng của của ba cô, tất cả đều là hợp đồng của Hang thị, Lim thị và cả Min thị. Có lẽ vì những hợp đồng này mà họ giết ba cô, khiến cô phải thiếu đi tình thương của ba. Cô cầm tấm ảnh lúc cô mới sinh ra, cô và ba mẹ đang chụp hình chung với nhau. Thật vui nhưng mà mọi thứ đã kết thúc. Đang cầm tấm hình lên thì đằng sau tấm hình rơi ra một tấm hình khác.

Cô nhìn tấm này thật lâu, hai mắt của cô nheo lại vì khó hiểu.
- Mia : Ba mẹ mình đây! Còn...cô bé này là ai? Sao nhìn giống mình vậy chứ? Đi hỏi mẹ mới được!

Cô cầm tấm hình chạy qua phòng mẹ mình.
" Cốc cốc cốc "
- Mẹ : Vào đi!
" Cạch "
- Mia : Mẹ à! Con có chuyện muốn hỏi mẹ. Thư kí, chị có thể ra ngoài một chút được không?
- TK : Được! Tôi sẽ ra ngay.
- Mẹ : Có gì sao?
- Mia : Mẹ à....Tấm hình này! * Đưa tấm hình lên *
- Mẹ : Sao con có....tấm hình đó?
- Mia : Con vào phòng làm việc của ba và vô tìm tấm hình này rớt ra từ sau khung hình. Mẹ à! Cô bé này là ai vậy?
- Mẹ : Min Ryeo...Con không nên biết chuyện này đâu!
- Mia : Con xin mẹ hãy nói cho con biết đi! Con xin mẹ đó.
- Mẹ : Ngồi xuống đây!
- Mia : Vâng!
- Mẹ : Cô bé đó là ×÷|∆|¶$;"-'π"+-?#÷|. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi nên con đừng nhớ tới nó thêm nữa.
- Mia : Không thể nào....Ông ta không còn là con người nữa. Tại sao một con quỷ như ông ta lại được sống an nhàn. Trong khi chính bàn tay ông ta đã phá nát gia đình chúng ta. Con có nhắm mắt đi chăng nữa thì con hận mãi ông ta. Con sẽ không để ông ta chết dễ dàng, con sẽ khiến ông ta chết một cách đau đớn hơn vậy nhiều.
- Mẹ : Mẹ bây giờ chỉ là một bà già yêu đuối, chẳng thể báo thù cho gia đình chúng ta. Nhưng con thì có thể, con hãy cho họ biết đau khổ là gì! Chúng ta đã chịu rồi thì bây giờ đến lực họ.
- Mia : Con hứa với mẹ, ngày hôm đó con sẽ cho mẹ coi cái chết của ông ta.
- Mẹ : Được! Mẹ muốn xem ông ta đau đớn xin lỗi chúng ta. Mẹ muốn ông ta phải chết trong đau đớn.
- Mia : Vâng....Thôi con về phòng nghỉ ngơi chút. Lát nữa mẹ sẽ nhận được tin vui. Chắc mẹ đã biết bao nhiêu con mồi được xử kỳ rồi chứ?
- Mẹ : Tất nhiên! 3 con mồi đã được con gái của mẹ xử lý hoàn hảo. Mẹ đang mong tới con mồi thứ tư của con.
- Mia : Con mồi đó lát nữa sẽ được xử lý.
- Mẹ : Đúng là con gái của mẹ!
- Mia : Con về phòng trước!
- Mẹ : Ừa!
.

.

.

.
Cô quay về phòng, ngã mình trên chiếc giường.

Mia's pov
Lá thư đã chuẩn bị xong. Công cụ cũng xong. Mình bắt đầu thôi! Hôm nay là ngày chết của Song Ah thì cũng là ngày chết của bà đó, Kim Oh Yeom!
End Mia's pov

Cô lấy điện thoại ra gọi cho "mẹ chồng thân yêu của mình".
" Reng Reng Reng "
- Bà Min : Alo, Min Ryeo?
- Mia : Chào mẹ! Hôm nay mẹ có rảnh không?
- Bà Min : Có chứ! Mà con hỏi vậy làm gì?
- Mia : Dạ là con mới về nước chưa có dịp gặp mẹ nên lát nữa mẹ có thể ra quán cà phê XX để gặp được không? Ở đó khá yên tĩnh để nói chuyện.
- Bà Min : Được chứ, con dâu của mẹ! Lát nữa gặp ở đó. Tạm biệt con!
- Mia : Tạm biệt mẹ!
" Tút tút tút "

Cô thay đồ rồi đến quàn cà phê ngồi đợi trước.
.

.

.

.
Quán cà phê XX,
Cô đã uống hết hai ly trà thì mẹ chồng cô mới tới.
- Bà Min : Chào con, Min Ryeo!
- Mia : Chào mẹ!
- Bà Min : Con đợi mẹ lâu chưa?
- Mia : Dạ cũng chưa lâu đâu ạ!
- Bà Min : Ừa!
- Mia : Mẹ à....Mẹ khỏe không?
- Bà Min : Mẹ rất khỏe! Năm đó mẹ còn tưởng con đã...
- Mia : Ai cũng vậy thôi! Con chỉ muốn thoải mái tinh thần sau chuyện cái thai.
- Bà Min : Vậy sao! Mà mẹ thay mặt thằng bé Yoongi xin lỗi con nhé!
- Mia : Dạ, không sao đâu!
- Bà Min : Cuộc sống con bên đó ổn không?
- Mia : Dạ ổn! Con đã nhận nuôi một đứa trẻ nhỏ ở cô nhi viện. Bây giờ thằng bé đang ở nhà của mẹ con.
- Bà Min : Vậy hãy để mẹ gặp cháu của mẹ nào.
- Mia : Dạ để ngày mai con sẽ dẫn thằng bé đến gặp mẹ (nhưng đến để đưa tang bà nội nó thôi).
- Bà Min : Được!
- Mia : Mẹ đã nghe chuyện của Song Ah chưa?
- Bà Min : Mẹ rất tiếc nhưng mà con bé rất giống người cha độc ác của con bé.
- Mia : Ý mẹ là Lim Baek Nam?
- Bà Min : Phải! Hai cha con họ đều có tính mưu mô và độc ác. Song Ah từ một đứa trẻ ngoan ngoãn trở thành một người mưu mô. Nếu mẹ con bé còn sống chắc chắn con bé sẽ được mẹ nó dạy cách cư xử đúng đắn.
- Mia : Cô ta đúng thật là độc ác (còn chồng bà thì chẳng khác gì hai người kia).
- Bà Min : Ừa! Mà bây giờ mẹ có việc nên mẹ đi trước nhé!
- Mia : Vâng! Nhưng mẹ à...Con có một món quà cho mẹ. Mong sức khỏe của mẹ luôn luôn tốt.
- Bà Min : Mẹ cảm ơn con nhiều!
- Mia : Đây là hộp thuốc bổ con đã mua bên Mỹ gửi về. Mẹ nên uống nó với uống trà, mẹ đừng uống với cà phê. Nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
- Bà Min : Được! Mẹ sẽ nhớ lời con dặn mà. Tạm biệt con!
- Mia : Tạm biệt mẹ!

Mẹ cô bước đi ra khỏi quán. Cô ngồi lại uống hết ly trà thứ ba của mình.
- Mia : Và tạm biệt mẹ...Mãi.Mãi! Nếu làm ngược lại những gì tôi nói thì bà có thể sống tiếp nhưng nếu bà ngu mà đi nghe lời đứa con dâu này thì ngày mai bà sẽ nằm kế bên hòm của Song Ah đó. Nhưng mà bà luôn tin tưởng lời của tôi mà, ngày mai cháu trai của bà sẽ nhìn thấy bà nó nằm trong hòm.

Nói rồi cô tính tiền và quay về nhà mẹ mình.
.

.

.

.
Biệt thự Min gia,
Mẹ anh vừa về đến nhà đã liền kêu người làm pha cho mình một ly trà đem lên phòng.
- NH : Bà chủ à! Trà của bà đây!
- Bà Min : Ừa! Để đó đi, tôi uống!
- NH : Vâng!

Người hầu vừa đi ra thì bà liền lấy một gói thuốc ra cho vào trong trà và uống mà không nhìn vào hướng dẫn sử dụng. Thật là quá tin người.

Vừa uống hết ly trà, cơn đau tim ập đến dữ dội. Bà ngã xuống sàn, tay thì ôm lòng ngực mình, miệng không thể la lớn do quá đau.
" Reng reng reng "
Một cuộc gọi chuyển tới, là cô gọi cho bà.
- Mia : Mẹ à...
- Bà Min : Min Ryeo....à...Sao...mẹ...
- Mia : Đau quá chứ gì? Đau ở tim đúng không mẹ?
- Bà Min : Sao con....biết?
- Mia : Thuốc tôi đưa cho bà chỉ có thể uống với cà phê mà thôi. Còn trà thì sẽ làm bà lên cơn đau tim và chết.
- Bà Min : Sao...con...
- Mia : Tôi làm vậy là vì chồng bà đã giết ba tôi. Sau đó các người còn giả bộ hiền lành để mẹ tôi gã cho con trai các người. Để chuộc lỗi sao? Nhưng xin lỗi nhé, tôi hận cả nhà họ Min các người. Các người có chết thì mối thù đó vẫn còn.
- Bà Min : Đau...quá...
- Mia : Sau khi tôi cúp may thì bà sẽ lên thiên đường mà gặp ba tôi. Nhớ xin lỗi ông ấy đàng hoàng vào.
- Bà Min : Min....Ryeo...
- Mia : Tạm biệt mẹ chồng!
" Tút tút tút "

Điện thoại trượt khỏi tay, cơn đau ngày càng nhiều. Tay bà ta bắt đầu lỏng, từ từ...từ từ...rơi xuống sàn. Đôi mắt nhắm lại, cả cơ thể bà ta đã ngừng hoạt động. Bà ta đã Chết! Một cái chết đau đớn nhưng chỉ mới nhẹ mà thôi.

Căn phòng bà ta chết trở nên yên tĩnh, cảm giác vô cùng khó chịu và ớn lạnh. Cái chết cô ban cho bà ta quá nhẹ, cái chết của chồng bà ta mới gọi là đáng sợ nhất.

Mia's pov
Con mồi thứ tư đã xong! Mọi thứ gần như hoàn hảo. Video đó đã được quay lại, mình phải cảm ơn tên tay sai đó thật nhiều.
End Mia's pov
_______________________________________
End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com