Chap 27 : Sự Thật Bại Lộ
Sáng hôm sau,
Tôi hôm qua là anh đã gọi cho cô báo mẹ đã mất. Cô ngoài thì tỏ ra buồn bã, bên trong thì cực kì sung sướng. Hôm nay mẹ cô, Jim, Song Gi và cô đến Min gia tham gia tang lễ.
Đứng dưới cơn mưa tầm tả, Song Gi thì chỉ đau đớn cho chính mẹ của mình, còn về bà nội của nó thì không. Chỉ đơn giản là họ không cho thằng bé một chút tình thương nào, thằng bé chỉ có thể nhận tình thương từ chính người mẹ của mình. Bây giờ Song Ah đã chết rồi thì chính cô, chính cô sẽ là người chăm sóc nuôi dạy Song Gi thay cho người mẹ đã mất.
Mưa trút như nước đổ, những giọt mưa là những giọt nước mắt của người đã chết và người sống khi họ phải rời xa nhau. Cô còn nhớ như in cái ngày mà ba cô chết, mưa không ngừng rơi, mưa rơi rất nhiều, cô đứng trong mà chỉ biết khóc, khóc rất nhiều.
Mọi người ra về, chỉ còn cô và Song Gi ở lại. Thằng bé cứ ôm bia mộ của mẹ mà khóc. Phải tất nhiên đứa trẻ nào khi thấy ba mẹ nó cũng sẽ khóc cả. Điều đó vô cùng đau đớn, nếu nhìn lại thì cô vẫn tốt hơn thằng bé ở chỗ là những người thân còn sống của cô vẫn yêu thương chăm sóc cho cô. Nhưng thằng bé SG thì chẳng nhận được tình thương nào từ gia đình dù chỉ một chút.
- Mia : Song Gi à! Con biết gì không? Cô cũng đã từng giống con. Cô đã từng ngồi trong cơn mưa mà khóc vì ba của mình.
- SG : Con mất mẹ, cô thì mất ba! Chúng ta giống nhau thật!
- Mia : Cô thấy mình đỡ hơn con. Cô vẫn được mẹ yêu thương, ông bà yêu thương nhưng con thì được bọn họ chẳng yêu thương con.
- SG : Phải! Chỉ vì mẹ là người vợ của ba theo hợp đồng mà con phải chịu cảnh là một đứa con, đứa cháu không bao giờ yêu thương. Họ luôn nhìn con với ánh mắt khó chịu.
- Mia : Cô muốn hỏi con một câu này.
- SG : Vâng!
- Mia : Cô có thể làm mẹ con được không?
- SG :.....
- Mia : À..ờ...Nếu con không muốn thì thôi! Chúng ta mau...
- SG : Được!
- Mia : Con vừa nói gì?
- SG : Con muốn cô làm mẹ của con. Con muốn được nhận tình thương, con muốn được vui đùa với Jim nhiều hơn nữa.
- Mia : Ừa! Bây giờ chúng ta mau về thôi!
- SG : Vâng!....Mẹ.
- Mia :...Ừa! Con trai của mẹ.
Hai người ra về, cơn mưa cũng ngừng hẵn.
.
.
.
.
Biệt thự Won gia,
Cô và Song Gi bước vào nhà với quần áo bị ướt sũng.
- Mẹ : Song Gi và Jim! Hai đứa lên lầu tắm rồi lấy đồ xuống đây nhé. Lát nữa hai đứa sẽ về nhà.
- SG & Jim : Vâng!!!
Hai đứa trẻ chạy lên phòng, cô và mẹ thì ở lại nói chuyện.
- Mẹ : Mẹ còn nhớ cơ thể của con ướt sũng trong ngày ba con mất.
- Mia : Phải! Con đã ngồi khóc rất lâu trước mộ ba dù cho ai gọi con thì con cũng chẳng về. Con khóc cho đến lúc mệt và ngất đi.
- Mẹ : Con đã nói trước mộ của ba con là sẽ trả thù. Và con đang làm việc đó.
- Mia : Con đã từng nghĩ rằng mình có xấu xa khi làm việc này không? Con cũng từng nghĩ rằng nếu giết Song Ah thì Song Gi sẽ sống như thế nào. Con đều suy nghĩ hết tất cả rồi sau này khi chuyện trả thù này hoàn thành thì tài sản của Min gia sẽ thuộc về....một trong hai đứa trẻ.
- Mẹ : Con định giao chúng cho Jim sao?
- Mia : Không! Song Gi sẽ là người nhận tài sản. Dù gì thằng bé cũng mang dòng máu của Min gia.
- Mẹ : Con không sợ Jim...
- Mia : Thằng bé không mê mấy cái tài sản đó. Đâu chỉ cần cho thằng bé đi du học.
- Mẹ : Tùy con!
.
.
.
.
Sau khi hai đứa trẻ dọn đồ xong thì cô chở hai đứa về biệt thự của anh. Ngôi nhà hôm nay yên ắng đến lạ thường. Hằng ngày là người làm, quản gia cứ chạy đến chỗ này chỗ khác trong căn nhà dọn dẹp.
Cô, Jim và Song Gi bước vào trong. Căn nhà ảm đạm, đèn điện thì cũng chẳng ai bật lên. Cô bật đèn lên thì căn nhà trống không một bóng người.
- Mia : Quản gia à! Bác quản gia sao nhà yên tĩnh thế?
Không một tiếng trả lời,
- Mia : Song Gi và Jim lên phòng nghỉ ngơi.
- SG & Jim : Vâng!
- Mia : Ừa!
Hai đứa trẻ lon ton chạy lên phòng, cô cũng mau chóng lên phòng của mình. Căn phòng âm u, tiếng động chẳng có.
Cô bước vào trong, bật đèn phòng lên.
- Mia : Cái quái gì vậy?
Đồ đạc trong phòng nằm lung tung dưới sàn nhà và có cả những chai rượu rỗng. Anh thì ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay thì lắc nhẹ ly rượu vang.
- Mia : Anh làm gì mà phòng tôi lộn xộn thế này hả? * Cô khom người lượm lại đồ đạc *
- YG : Tôi mới biết một sự thật rất khủng khiếp.
- Mia : Chuyện gì?
- YG : Đó là...mẹ tôi chết....là do...CÔ!
Tay cô như đóng băng, mắt thì mở to.
- Mia : Anh nói gì bậy bạ vậy hả?
- YG : TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI NÓI LÀ SỰ THẬT!!!
Anh tiến lại bóp chặt cổ của cô.
- Mia : Ma...u thả....ra...
- YG : Tại sao? Tôi yêu cô như vậy, gia đình tôi yêu cô như vậy mà cô lại hại mẹ tôi.
- Mia : Mau...thả...ra
- YG : TRẢ LỜI MAU!!!
- Mia : Tôi...nói...anh...ma..u thả...tôi ra...
Sát khi xung quanh cô xuất hiện. Anh cũng nhanh chóng buông cô ra.
- Mia : Khụ..khụ khụ...Nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói.
- YG : Mau nói!
- Mia : Được! Nhưng anh phải cho tôi biết ai đã nói chuyện này?
- YG : Tôi đã cho người điều tra. Lúc đầu thì chẳng có tin tức gì cả. Nhưng mà có một người đã nói cho tôi biết.
- Mia : Người đó là ai?
- YG : Tôi không biết tên cô ta. Chuyện bây giờ là cô trả lời tôi tại sao?
- Mia : Được! Anh có biết tại sao mẹ anh chết rất nhẹ nhàng không? Tất cả là do bà ta chỉ mang một lỗi nhẹ trong chuyện đó thôi. Tôi đã có hết kế hoạch rồi, ba anh sẽ phải là người chết đau đớn nhất trong những người tôi xử lý. Tôi sẽ khiến ông ta có một cái chết đau đớn nhất. Ông ta được sống là một điều sai lầm của tạo hóa. Tại sao lại có loại người không có nhân tính như ông ta chứ.
- YG : Ba tôi và những người cô giết đã làm gì?
- Mia : Họ đã thông đồng với ba anh để GIẾT BA TÔI. Họ giết ba tôi chỉ vì hai chữ "Tài sản". Và ông ta còn đã giết chết NGƯỜI CHỊ GÁI CỦA TÔI. Lúc tôi sinh ra thì không ai nói tôi biết tôi có một người chị gái. Chị ấy lớn hơn tôi 7 tuổi. Năm đó, ông ta giết chị tôi là vì muốn sau này khi ba mẹ tôi chết sẽ không có người thừa kế nên tài sản sẽ là của ông ta. Ông ta cho người bắt chị tôi. Rồi để chị ấy bị tàu lửa cán qua. Anh không thấy ông ta là ác quỷ sao? Sao lại có thể làm như vậy với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi chứ? Ông ta quay lại tất cả và gửi cho ba mẹ tôi. Sau khi thấy tất cả mẹ tôi nói bà gần như phát điên, ba tôi thì suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Nhưng sau mấy tháng thì mẹ tôi biết mình mang thai tôi, từ đó tôi là niềm hi vọng của ba mẹ. Họ giấu tôi tất cả về chị của mình. Họ muốn quên đi cái kí ức đó và tôi cũng muốn quên đi cái chết của ba mình nhưng chẳng thể. 3 năm trước tôi biết được chuyện này và tôi đã có âm mưu sẵn nhưng lúc đó tôi phân vân không biết mình có nên làm hay không? Tôi không biết sau khi Song Ah chết thì Song Gi sẽ sống sao? Thằng bé chẳng có tình thương từ Min gia nên tôi mới nói anh là hãy yêu thương thằng bé như lần cuối cùng trước khi anh chết. Tôi sẽ trừ khử tất cả. Và kể cả anh, anh có biết tại sao tôi lại đồng ý về đây không? Đáng lẽ tôi có thể dẫn mẹ tôi qua bên Thụy Sĩ và sống cùng tôi và Jim ở bên đó. Nhưng tôi đã không làm như vậy vì tôi phải trả thù, trả lại tất cả nhưng gì mà Hang Jik Reo, Lim Baek Nam và Min gia đã làm với ba tôi.
- Mẹ...Sao mẹ....
Một giọng nói cất lên, cô quay đầu lại thì thấy hai đứa nhỏ đang đứng trước cửa. Song Gi chính là người nói, Jim thì đứng sát bên.
- Mia : Song Gi...
- SG : Bà là người giết mẹ tôi?
- Mia : Phải!
- SG : Sao bà làm vậy?
- Mia : Chỉ để trả thù. Mà chắc từ này giờ con đã nghe hết?
- SG : Phải! Tôi đã nghe hết, ông ngoại tôi là người có lỗi nhưng tại sao bà lại làm vậy với mẹ tôi?
- Mia : Vì mẹ con là đứa con gái của ông ta. Và ông ta cũng là một trong hai người giết chết chị của ta.
- SG : Bà thật độc ác!
- Mia : Ta biết! Nhưng con chỉ có thể nghe mẹ mình mất. Vậy con có giống ta không? Không! Hoàn toàn không! Chính đôi mắt của ta đã thấy ba mình bô giết bằng 3 viên đạn.
- SG : Bà...
- Mia : Hai đứa vẫn sẽ sống nhưng ANH thì không!!!
Cô rút một khẩu súng ra, chỉ về phía anh.
- YG : Cô...Bao nhiêu lâu nay, 5 năm nay tôi như một thằng điên chỉ để đi tìm cô. Tưởng cô sẽ quay lại va yêu tôi. Nhưng tất cả chỉ đều nằm trong kế hoạch của cô.
- Mia : Chỉ cần các người chết thì Won Min Ryeo của 7 năm trước sẽ quay về.
- YG : Cô....Không phải cô sợ tiếng súng sao?
- Mia : Ngày xưa thì là vậy nhưng vì trả thù mà tôi đã tự mình tập lắng nghe tiếng súng. Sau đó cái nỗi sợ đó đã biến mất.
- YG : Cô...
" Cạch cạch "
Cô gài đạn, hai đứa trẻ lập tức chạy lại ôm chầm lấy cô.
- Jim : Mẹ à! Con xin mẹ đừng làm vậy?
- SG : Tôi xin bà đừng làm vậy mà! Dù gì ông ấy cũng là ba tôi. Tôi xin bà.
- Mia : Ta xin lỗi!
" ĐOÀNG ĐOÀNG "
- Jim &SG : KHÔNG!!!!
_______________________________________
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com