Chap 9: Tai nạn, cãi vã, đau lòng.
Nếu được quay về quá khứ cô thề sẽ không bao giờ rung động trước người đàn ông đó, một khắc cũng không mềm lòng.
--------
Sau khi hoàn thành các phân cảnh, Baekhyun nhìn thấy Nam Hee đang lủi thủi một mình dọn đạo cụ, dự là sẽ lại chỗ cô bạn nói chuyện vừa nãy bị cắt ngang.
Chưa được một bước liền bị kéo lại.
"Vừa nãy anh gọi chị đằng kia là gì cơ?"
"Ể! Sao em còn chưa đi nữa không phải đang bận bù đầu bù cổ sao?"
"Ầy, chuyện đó để sau đi, làm rõ cái này em sẽ đi ngay. Cái người nãy anh gọi tên chính là Jung Nam Hee hay sang chơi với anh hồi bé ý hả?"
"Ừm" anh gật đầu mấy cái liền, đổi lại khuôn mặt hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn anh.
"Thật là bà chị dữ dằn hơn hổ báo mà anh thích thầm bao năm qua á." cô do hơi kích động nên lớn giọng, Baekhyun nhanh tay che miệng cô lại còn bảo nhỏ tiếng thôi.
Hành động này tuy đối với hai người hết sức bình thường nhưng qua con mắt của Nam Hee thì không bình thường chút nào, gì mà đứng sát rạt còn thì thầm to nhỏ trông tình tứ vô cùng.
Cô nhóc cười khúc khích vỗ lưng Baekhyun nói "Chà! Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng anh tôi để thanh mai trúc mã có ngày gặp lại." dừng một lát lại nói tiếp "Mà có vẻ chị ấy không nhớ em nhưng từ đầu đến giờ toàn nhìn em bằng ánh mắt kì quặc lắm."
"Vậy hả? Ban nãy anh định hỏi cô ấy xem có nhớ nhóc con Choi Su Jin không... giờ lại không thấy đâu rồi." Baekhyun vừa nói vừa nhìn quanh, nãy còn đứng ngay kia mà.
Cô gái kia là ai? Nếu là bạn gái thì trước giờ sao không thấy cậu ta nói gì với cô nhỉ? Trông thật thân thiết, đã tiến tới mức nào rồi?
...
...
Ash! Lãng nhách!
'Đó là chuyện của cậu ta, mình không có gì liên can cả, không cần để tâm, không nên để tâm.' mỗi lần tá câu hỏi kia xuất hiện Nam Hee đều sẽ nhủ thầm như thế, đến nỗi đầu óc mờ mịt mơ mơ hồ hồ đi đường cũng không nhận ra đèn báo hiệu qua đường chuyển đỏ từ lúc nào cứ thế mà đi.
"Nam Hee coi-chừng!!"
Lúc nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Kwang Sik phía sau là lúc Nam Hee nhìn thấy chiếc ô tô bấm còi inh ỏi đang lao thẳng về phía cô. Giây phút hoảng loạn khiến não bộ hoàn toàn chết đứng, cô không thể nhấc chân chạy nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn chiếc xe với tốc độ nhanh lao tới mỗi lúc một gần.
Kéttttttt. Huỵch!
1s...2s... cảm thấy cơ thể không có chỗ nào đau đớn, thầm nghĩ chẳng lẽ Jung Nam Hee đã bị xe tông phi thẳng lên trời luôn rồi sao. Ngẫm một lúc cô từ từ mở mắt.
A! Là Kwang Sik đã kéo cô ra khỏi cửa tử thần.
"Em có sao không?" anh gấp gáp hỏi.
Nam Hee lắc đầu, giây phút thoáng qua chợt nhìn thấy Kwang Sik cố gắng nén đau.
"Anh không bị thương chỗ nào chứ? Để em xem."
Lúc Nam Hee đụng vào bả vai phải anh thoáng nhíu mày nhưng cố nói mình không sao.
"Ban nãy va vào trụ đèn hơi ê ẩm thôi."
"Va mạnh như thế làm sao không có gì, phải đi bệnh viện kiểm tra em mới yên tâm." cô quả quyết một mực kéo tay còn lại của anh bắt xe đến bệnh viện gần đó.
...
"Cậu ấy bị trật khớp vai cần phải cố định phần khớp hơn 1 tháng, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng tốt nhất ở lại theo dõi vài ngày đã, sau đó nên về nhà nghỉ ngơi khi nào khỏi hẳn thì hãy đi làm." vị bác sĩ lớn tuổi bỏ lại câu nói thoảng như cánh hoa nhưng vào tới tai Nam Hee lại hóa thành tảng đá nặng nề ghim trên lưng.
Sự lơ đãng ngu ngốc của cô đã hại người ta rồi.
"Xin lỗi anh, thực sự xin lỗi...khi không lại gây rắc rối thế này." Vì lòng dạ mười phần áy náy nên Nam Hee không dám nhìn mặt anh miệng cứ lí nhí xin lỗi.
Kwang Sik cười hiền từ nhìn khuôn mặt buồn bã trước mắt "Em không sao là tốt rồi. Có điều một tay thì làm gì cũng bất tiện, nếu... em cảm thấy có lỗi như vậy thì hãy thường xuyên tới chăm sóc anh đi nhé."
Không cần cần anh phải nói, chuyện này là lẽ đương nhiên rồi.
----
Hai ba hôm nay Baekhyun bận bù đầu bù cổ cho album sắp tới tranh thủ có chút thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối liền chạy qua chỗ làm thêm của cô bạn nhưng đều không thấy mặt, cứ nghĩ là đổi ca nhưng đến cả gọi điện cũng không thèm bắt máy, anh lại không có cớ gì qua bộ phận của cô để gặp mặt, cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì làm tâm trí anh như phát điên.
Nhưng lúc nãy lại nghe được người khác bàn chuyện về cô mới biết, hóa ra là bận ở bệnh viện chăm sóc cho tên tổ trưởng kia. Baekhyun cố gắng nhẫn nhịn hết mức tìm cô để hỏi cho ra lẽ.
Vừa hay lúc anh chuẩn bị đi ngang qua phòng biên tập hình ảnh Nam Hee cũng từ đó bước ra, nhìn quanh không có người qua lại liền chộp lấy tay cô kéo lên thẳng phòng tập nhóm.
"Tớ có chuyện muốn nói."
Bởi vì lịch hẹn tập vào đầu giờ chiều nên giờ phòng không có người, một nơi kín đáo trong công ty này chỉ có ở đó thôi.
Tình huống bất ngờ làm Nam Hee không kịp tiếp ứng, lúc sốc lại tinh thần mặt mày liền cau có gắng gỡ tay anh ra nhưng bất lực.
"Chuyện cậu thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho tổ trưởng Lee là thật?"
"Ừm" mặc dù Nam Hee trả lời rất thành thực cũng không hỏi vì sao anh lại biết chuyện thái độ lại vô cùng hời hợt không hề nhìn vào mắt anh, điều này khiến Baekhyun cảm thấy rất khó chịu.
"Vậy cậu không thể nghe điện thoại của tớ cũng vì việc này sao?"
"Gần đây tớ rất bận không để ý đến."
"Cậu bận gì thế? À là ở bên cạnh anh ta sao?" Vài quệt u ám không ngừng lan ra đáy mắt "Tại sao cứ hết lần này đến lần khác mọi chuyện xung quanh cậu đều chỉ liên quan đến tên Lee Kwang Sik kia chứ?"
Từ sau hôm đó tâm trạng của Nam Hee vô cùng bí bách, nay lại bị cậu bạn xông tới lôi đi còn dùng lời lẽ như tra hỏi phạm nhân, ban đầu cô đã cố gắng nhẫn nhịn trả lời nhưng ngay lúc này, lời nói của Baekhyun mang ý hết sức mỉa mai khiến ngọn lửa dồn nén trong lòng cô bấy lâu bùng phát, chẳng mấy chốc mất kiểm soát nói ra lời chua chát.
"Là anh ấy thì đã sao? Cậu dựa vào cái gì mà quản tớ."
Dựa vào cái gì?
Cái gì?
Baekhyun ngây ngốc như trời trồng, khuôn mặt hoảng hốt, cuống họng khô khốc khó khăn lắm mới mở lời.
"Bạn...bè, bạn thân của cậu."
"Bạn bè cũng không nên quản quá nhiều chuyện của tớ." cô gằn giọng gần như hét lên.
Jung Nam Hee có biết mình đang nói cái gì không? Những lời này thực sự nghe không lọt nổi tai.
Nói rồi Nam Hee quay mặt bỏ đi mặc kệ người kia toàn thân hóa đá, bàn tay siết chặt đầy run rẩy vì tức giận.
.
.
.
Không ai trong hai người hay biết, cuộc cãi vã vừa rồi vô tình lọt thẳng vào tai mắt của một người ở góc khuất nào đó.
----
Sau khi mọi tức tối, nóng giận nguôi dần Nam Hee mới nhận ra lời mình nói có chút quá đáng. Lúc bỏ đi trong một khắc thấy được bộ mặt sững sờ trắng bệt của người đó. Bỗng dưng cảm thấy có lỗi ghê gớm, mặc dù vậy nhưng là do cậu ta gây chuyện trước nên không việc gì cô phải là người xin lỗi trước cả.
Vì chuyện này mà tâm trạng không thể ổn định thêm đống công việc ở cty, ngoài ra còn phải thay phiên giữa ca làm thêm với đến bệnh viện chăm sóc cho Kwang Sik. Chạy đôn chạy đáo cả tuần liền, cơ thể có khỏe mạnh đến đâu cũng không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi.
"Nam Hee em có nghe anh nói gì không?" Kwang Sik lay người cô lo lắng hỏi thăm "Từ hôm qua đến giờ tâm trí em cứ như trên mây ấy. Có chuyện gì không vui à?"
Nam Hee đang ngẩn người lúc anh lay nhẹ bả vai cô bất giác giật mình, con dao trên tay suýt nữa thì rơi xuống. Một lúc liền lắc đầu nói không sao chợt thắc mắc vừa nãy Kwang Sik đã nói gì.
"Anh nói là anh hơi đói có thể mua chút đồ ăn giúp anh không?"
"Hửm? Chẳng phải em đang gọt táo cho anh sao?" Nam Hee lấy làm lạ nhớ cách đây không lâu anh ấy đã ăn một phần cơm rồi kia mà, bây giờ cô cũng đang gọt chút hoa quả để cho anh đỡ buồn miệng đây.
"Tự dưng anh thấy muốn ăn chút gì đó nóng nóng."
"À, vậy anh muốn ăn gì?"
"Là em mua thì món nào cũng được."
"Vâng, đối diện đây có quán cháo cá rất ngon em mua về cho anh nhé!" Sau khi nhìn thấy cái gật đầu rạng rỡ của Kwang Sik cô liền đi đến quán.
Trên đường đi cơ hồ thấy có chút kì lạ, từ khi cô đến chăm sóc cho Kwang Sik mỗi lần anh ấy có điện thoại phải tìm chỗ tránh mặt cô thì mới nhận cuộc gọi đến, thi thoảng vài lần không cần nhìn số liền cúp máy ngay, thái độ úp mở khó hiểu, khi nãy 'cơn đói bụng bất ngờ' đó của anh giống như là một cái cớ để cho cô đi khỏi phòng bệnh mà thôi.
Tới đây Nam Hee cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là chuyện công việc không tiện nói trước mặt cô hoặc là anh ấy có lí do nào đó để làm như vậy, nên sau đó cố gắng không để bản thân chú ý tới điều đó nữa.
Đoạn đứng trước cửa quán mò túi mới nhớ ra tiền bạc đều để trong phòng bệnh, thở ra một hơi dài, thầm trách đầu óc để ở đâu đâu, đành phải quay về lấy tiền rồi.
Nam Hee vừa hé cửa thì nghe có tiếng Kwang Sik nói chuyện với ai đó, nghe giọng có vẻ là con gái, nghĩ chắc là người quen của anh nên không tiện bước vào vừa tính đóng cửa lại nghe được câu nói khiến cô cứng đờ cả tay chân.
"Em là vợ sắp cưới của anh, vậy nên em phải là người đầu tiên biết chuyện này, tại sao lại nói dối là đi công tác kia chứ?"
"Anh xin lỗi, chỉ là trật khớp nhẹ thôi, anh không muốn làm em lo lắng."
Vợ sắp cưới? Vợ... sắp cưới?
Đầu óc cứ hoa cả lên, nỗi hoang mang không thể nói thành lời, là cô nghe lầm thôi phải không?
Trong giây phút Nam Hee đã muốn chạy vồ lại hỏi cho ra nhẽ thế còn cô là gì, vạch trần bộ mặt lừa dối trước mặt cô vợ chưa cưới của anh ta cho hả dạ, nhưng nghĩ ngợi lại thấy chuyện này tốt nhất nên làm rõ với anh ta trước không thể kéo người vô tội vào cuộc. Lúc ấy vẫn luôn có chút hy vọng rằng chuyện này chỉ là hiểu lầm.
Bất lực ngồi xụp xuống băng ghế gần đó, tay chân run rẩy không ngừng, trong vô thức nhớ ra chuyện những cuộc gọi đến kia chắc hẳn là của vị hôn thê kia. Liền cảm thấy bản thân vừa bị vả một cú vừa đau vừa rát, hô hấp cũng thấy khó khăn.
Mãi đến khi cô gái kia về được một lúc tâm trạng đã bình tĩnh đôi chút Nam Hee mới đi vào, thái độ vô cùng dửng dưng cô phải làm cho rõ chuyện này.
"Em đi lâu thế? Mà đồ ăn đâu rồi?" Kwang Sik tuyệt nhiên không biết chuyện mặt tươi tắn vui vẻ hỏi.
"Xem ra có vợ sắp cưới đến thăm thì tâm trạng tốt hẳn ra nhỉ?"
Nụ cười vụt tắt, khuôn mặt rạng rỡ hóa tái mét. Kwang Sik ngồi thẳng dậy đôi môi lắp bắp nói. "E... em biết, làm sao em biết được?"
Nam Hee cười chua chát. "A, cũng thành thật thế cơ. Đã có vợ sắp cưới tại sao lại lừa dối tôi, tại sao còn nói thích tôi?" cô nói từ tốn cố kìm lại không để bản thân mất bình tĩnh được.
"Trước giờ anh đối với em đều rất... thật lòng, anh thích và muốn hẹn hò với em cũng là thật lòng... còn chuyện vợ sắp cưới thì không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta cả." anh đứng dậy đi gần đến cô, nhìn bằng ánh mắt rối bời.
"Không liên quan? Anh nghĩ tôi là loại người thích chen ngang vào chuyện tình của người khác sao?"
"Nếu vợ anh không biết thì không sao cả. Chẳng phải em cũng thích anh kia mà?"
Bốp!!
Cái tát mạnh tay khiến đầu Kwang Sik say sẩm, anh ôm mặt khó tin nhìn cô.
"Anh còn không chút tự trọng nói lời như thế? Tôi mà thích một người bẩn thỉu như anh?" cô mỉa mai, rồi đi ra ngoài bỏ lại ánh nhìn khinh bỉ lại cho Kwang Sik.
Một bạt tay vẫn là quá ít cho sự lừa dối trắng trợn kia.
Cô thật sự đã từng tin rằng anh ta thích cô, những hành động cùng lời nói đã từng làm tim cô lệch nhịp và cũng đã từng hi vọng một ngày nào đó sẽ đứng trước mặt và nói rằng cô cũng thích anh.
Nhưng bộ mặt trần trụi của sự thật lại luôn đến vào những lúc con người ta không chút phòng bị nhất... ngày hôm nay chính xác đã dập tắt hết tất thảy, đến cả tàn tro cũng không còn.
Jung Nam Hee ơi là Jung Nam Hee là mày dễ dãi hay là ngu ngốc đây...
----
"Bác cho cháu một phần tok lớn cay và một phần nhỏ không cay, một phần dồi và 2 cuộn kimbap chiên, mang về cả nhé." Sehun gọi món xong rồi đứng lui qua một góc, trong lúc đợi tranh thủ xem tin nhắn vừa được gửi đến trong group chat.
Nội dung là anh Baekhyun bảo phải ở lại phòng tập nên sẽ về trễ, anh em cứ ăn trước không cần đợi.
Sehun đọc xong liền thở dài anh Baekhyun dạo gần đây hay tức tối vô cớ, làm trước quên sau, tập luyện không năng nổ như trước đã bị quản lí giáo huấn vài lần cũng không khá hơn, các thành viên ai ai cũng thấy bất thường nên mới nảy ra ý tưởng tụ tập ăn khuya chủ yếu là để giúp ông anh giải khuây vậy mà nay nhân vật chính lại không có mặt thì coi như công cốc rồi.
Mà... nghiền ngẫm lại trí nhớ hình như cậu biết nguyên nhân khiến người kia thành ra như vậy...
Chẳng lẽ cậu út Sehun là người chứng kiến trận cãi nhau của hai anh chị ý hả?
A: Còn ai vào đây nữa.
B: No no XXXXXXXXX
Sau một thời gian lâu thiệt là lâu, tôi đã trở lại với các bác rồi đây :v Xin lỗi nhiều và cảm ơn mấy bác vì đã chờ đợi nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com