#46
Tiểu bảo bối cùng Byun Baekhyun cãi nhau, chuyện càng lúc càng dữ dội hơn là Byun Baekhyun lại chỉ thờ ơ cắm mặt vào game, bỏ mặc tiểu bảo bối, nếu như ảnh chịu một lời giải quyết hết tất thảy thì chẳng có chuyện to tát.
Đến khi tiểu bảo bối vì không chịu nổi cái thái độ đó mà vội vàng sắp xếp đồ đạc của mình vào cái vali lớn, cổ bước ra khỏi căn nhà mà mình gắn bó, cánh cửa đóng sầm, tiểu bảo bối còn hy vọng rằng, Byun Baekhyun vì điều này sẽ ngăn cản.
Nhưng không, đáp lại cổ chẳng gì cả, tiểu bảo bối khóc nấc, vươn tay bắt cái taxi, vừa vào xe, cổ kêu bác tài xế cứ chạy đi, cổ muốn mình bình tĩnh, bác tài xế hiểu vị khách của mình, im lặng luôn là thứ giúp ích con người, bác đạp số nhấn ga con xe cứ thế lao ra con đường xa lộ rộng thênh thang đông nghịt người.
Nước mắt thì vẫn cứ rơi, tiểu bảo bối dùng vạt áo lau lẹt quẹt, cả khuôn mặt đều ửng hồng, Byun Baekhyun thật sự xấu xa đáng ghét.
Tiểu bảo bối trong lúc nóng giận tự hứa rằng, có chết cũng sẽ không bao giờ quay lại với Byun Baekhyun, nhất định là vậy. Cơ mà, ảnh còn chẳng buồn để ý, còn cơ hội quay lại hay không thì có trời mới hay, con trai thật kì lạ.
Về phía Byun Baekhyun, ảnh chơi game nhưng tâm trạng tựa bị ai đó đánh, tức tối đến mức nhấn cái bàn phím tạo ra âm thanh lạch cạch chói tai, bao nỗi bực dọc ném hết vào nó, thở mạnh, ảnh vò mái đầu.
Trong lòng càng chột dạ khó chịu hơn, nhẫn cũng chẳng được, tức tốc mở cửa phòng chạy ra ngoài, phát hiện tiểu bảo bối không còn, từ phòng ngủ đến phòng khách, đồ đạc của cổ cũng vơi đi vài món, cái vali đợt đi Jeju mua không cánh mà bay.
Cảm giác nóng ruột bộc phát, cổ vì giận quá mà bỏ nhà đi, Byun Baekhyun đen mặt, lôi điện thoại từ trong túi quần, nhấn vào phím cuộc gọi thân thuộc, khi thấy được tên của cổ, lại chần chừ, cắn răng cắn lợi.
Tại sao luôn là mình ảnh phải xin lỗi cơ chứ, ít ra nếu tiểu bảo bối thực sự yêu ảnh, phải hạ xuống cái tôi của chính cổ, Byun Baekhyun vẩu môi, ném điện thoại xuống ghế, khoanh hai tay trước ngực. Con gái kì quặc thật đấy.
"Để xem em có chịu xin lỗi không đây"
*
Sang ngày hôm sau, Byun Baekhyun chớp đôi mắt hằn tơ máu sau đêm ngủ không ngon, ảnh vươn mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn cùng kim dài vừa chỉ đúng sáu giờ, ảnh lết thân người ra khỏi phòng.
Theo thói quen: "Bảo bối, đi học thôi...."
Quên mất, Byun Baekhyun cáu kỉnh vò đầu, đi vào phòng tắm sửa soạn một ngày mới, một ngày không có em anh vẫn sống được, tiểu bảo bối em cứ chống mắt lên xem.
Ăn sáng qua loa tạm bợ, Byun Baekhyun giết thời gian bằng việc chơi game, chỉ cần chơi mấy ván là hết ngày, nhưng chẳng hiểu sau chỉ mới ván đầu tiên sau lại lâu đến thế, mắt cứ lóng ngóng nhìn cột mốc thời gian.
Bản thân thì tưởng qua được mấy tiếng, nhưng vào trận chỉ mới mấy phút.
Byun Baekhyun kiên nhẫn chơi hết ván game, gì chứ sao hôm nay lại chẳng hứng thú chơi game, ảnh tắt màn mình, ngả người ra ghế, lấy điện thoại ra xem, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, tay thì cứ tía lia vào danh bạ bấm dãy số mình thuộc làu hơn số của chính mình.
"A, mình làm cái gì vậy cơ chứ!"
Mới chỉ có gần một ngày tiểu bảo bối đi thôi mà, chắc chắn mình sẽ chịu được thêm một ngày, rồi một tuần, một tháng, lúc đấy tiểu bảo bối sẽ xin lỗi thôi, Byun Baekhyun chắc hơn bắp nghĩ về điều này.
*
Gameshow trên TV hôm nay bỗng trở nên nhạt nhẽo, mặc dù nó được gắn mác là show hài, Byun Baekhyun thừ người cắn miếng dâu tây, mắt liếc sang đĩa dâu còn có dưa hấu đã được cắt sẵn, tiểu bảo bối thích dưa hấu lắm, giờ này cổ ở đây kiểu gì cũng vui vẻ ăn dưa hấu, lúc đấy cả gương mặt ngập tràn hạnh phúc.
Nhấm nháp món ăn mình yêu thích hệt chú sóc chuột, dễ thương đến độ chỉ nghĩ thôi Byun Baekhyun đã nhếch môi cười.
Xem nào, mình còn có thể nhéo má cổ, hôn cổ, bên mũi nghe thoang thoảng mùi hương thảo dịu nhẹ, chà còn có thể ôm vào lòng như này này.
"Không được, Byun Baekhyun, mày phải có chính kiến !!!!!! Chưa hết một ngày cơ mà!"
Byun Baekhyun lòng đầy tức giận, đem dĩa dưa hấu cùng dâu tây cất vào tủ lạnh, còn không quên lấy tấm nilong đen bọc bên ngoài, không thấy thì không nhớ.
Ảnh đi ra ngoài, nắng vừa lên đỉnh điểm, hết chơi game rồi ngồi coi TV mà hiện tại chỉ là mới sang trưa, tại sao thời gian có thể lâu đến thế.
Vừa hay bên nhà hàng xóm, anh Park đang tưới cây, miệng thì vu vơ hát một câu: "Vì vắng em thời gian trở nên trôi lâu hơn...."
Nà ní, đến Park Chanyeol, cậu ta cũng đang cố ý trêu chọc mình !!!
Đúng rồi, vì ảnh đang như thế nên cái gì lọt vào mắt cũng là cố ý hết.
*
Park Chanyeol thấy Byun Baekhyun đưa tay lên vẫy vẫy, làm một hàng xóm thân thiện, nở nụ cười khả ái đầy tự tin khoe trọn bộ hàm răng đều sáng bóng, Byun Baekhyun chói mắt, nộ khí càng lớn: "Thật đáng ghét"
Rồi quay lưng đi vào nhà, để lại anh Park hàng xóm vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Byun Baekhyun thở dài nhìn trần nhà, trong căn phòng trở nên hiu quạnh trống vắng, ảnh xoay người sang bên trái, nơi đó là của tiểu bảo bối, đưa tay sờ soạn, chẳng chút hơi ấm, cũng chẳng còn gương mặt mơ màng thiêm thiếp đi vào giấc ngủ.
Một lần nữa lôi điện thoại, nhìn vào màn hình nền của nó, cũng là hình của cổ dưới ánh nắng ban mai cười thật tươi, nói chung bất kể thế nào, trong căn nhà này đều hiện hữu bóng dáng cổ.
Byun Baekhyun có chối, có giận, có hứa, cũng chẳng thể nào làm phai mờ đi phần nào đó của tiểu bảo bối.
Người ở cạnh bên, vừa liếc mắt có thế thấy, trở thành thói quen ăn sâu, làm sao có thể trong phút chốc từ bỏ.
Vì lúc đấy Byun Baekhyun không muốn đôi co với tiểu bảo bối, ảnh chọn cách im lặng, đợi cổ hết cơn giận sẽ làm lành, ấy thế sự việc lại trở nên quá đỗi phức tạp, và mình cũng từ lúc nào cảm thấy bản thân uất ức mà bỏ mặc cổ.
Trong tình cảm, người nào nặng tình hơn người đó thua, Byun Baekhyun tự nhận mình thua, nhưng trong tình cảm người nào nhịn một phần, sẽ bền vững hơn, ảnh tự nhận mình sẽ nhịn.
*
"Tiểu bảo bối"
Trời bên ngoài nắng đã tắt, ánh dương chiều ta cũng buông, ngọn đèn nơi đầu phố được thắp sáng, Byun Baekhyun áp điện thoại, trầm giọng gọi tên cổ, đắn đo cả nửa ngày cuối cùng cũng gọi cho cổ, tưởng rằng tiểu bảo bối sẽ không bắt máy, ai ngờ chuông vừa đổ, bên tai nghe được âm thanh dịu dàng của người ấy.
Tiểu bảo bối dù miệng lưỡi cứng rắn thế nào, cổ cũng chỉ là con gái thôi, cũng giận dỗi tủi hờn, Byun Baekhyun cảm giác thế nào, tiểu bảo bối cũng thế, đáng lý cổ đã gọi cho ảnh, nhưng ảnh lại nhanh tay hơn.
"Byun Baekhyun thật đáng trách, làm tiểu bảo bối buồn có lẽ còn khiến em khóc, anh là bạn trai đáng trách, đáng lý phải ôm em vào lòng, xoa dịu cơn tức giận của em, để em trách để em mắng, nhưng miễn không thể làm em tổn thương, anh lại không làm được..."
"Tiểu bảo bối, anh xin lỗi, bây giờ em trở về, đánh anh đi, mắng anh đi, anh tự hứa không như thế nữa, một ngày vắng em thời gian trôi lâu đến mức anh tưởng qua được vài thập kỉ..."
"Em xem, anh yêu em như vậy, liệu em có mềm lòng tha thứ không? Có thể em còn giận, giận bao lâu cũng được, chỉ cần em trở về, được trông thấy em là anh yên tâm rồi, còn ngày tháng sau này, anh cho em giận anh, mỗi ngày em giận 23 tiếng, còn một tiếng còn lại anh sẽ hôn em đủ 230 cái, để bù cho một ngày em giận anh, khoảng khắc ấy là khoảnh khắc anh chân thành xin lỗi"
Nói xem, ai có thể giận được Byun Baekhyun cơ chứ, đúng thật là yêu không hết ghét sao đành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com