Chap 6 :Đi chơi (tt)
Sau khi ăn kem xong thì chúng tôi lại có một vấn đề xảy ra. Mọi người ai cũng biết là sau một bữa tiệc ăn uống thì vấn đề chính là ai sẽ trả tiền.
- Lần đầu gặp mặt coi như là bọn em khao ạ - tôi đứng dậy nói khi thấy một số người đã bắt đầu móc ví.
- Đâu có được ai lại để con gái trả tiền cho cả đám con trai thế này - YoonGi cũng đứng dậy giống tôi.
- Đúng rồi đấy để anh trả, phục vụ ơi tính tiền - Mark lấy bóp tiền trong túi quần ra rồi kêu phục vụ.
- Dạ tiền kem đã được trả rồi nên không cần trả nữa.
- Hả? - cả đám con trai ngạc nhiên vì phục vụ nói là có người trả tiền rồi.
- Ai trả thế chị? - JiMin hỏi chị phục vụ.
- Là em này trả tiền kem đấy - chị phục vụ chỉ tôi làm mọi người bất ngờ vì tôi là người trả.
-----flashback------
- Tao đi trả tiền kem tụi bây ngồi đây nha, đừng có nói cho mọi người biết là tao trả đó - tôi dặn dò WangJi và JeonMi rồi chuẩn bị đứng dậy đi tới quầy tính tiền.
- Nay giàu mạy thôi mày đi đi tụi tao sẽ giữ kín - JeonMi ra dấu bàn tay kiểu ok.
- Em đi đâu thế MinGi? - Yugyeom hỏi tôi khi thấy tôi đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó.
- À em đi vệ sinh xíu ạ mọi người cứ tiếp tục ăn đi nha - tôi liền đi vào trong quầy tính tiền vì nó ở phía trong nên không ai biết là tôi đi tính tiền mà cứ nghĩ tôi đi WC.
- Chị cho em hỏi tiền kem hết bao nhiêu vậy ạ? -tôi lấy tiền trong túi ra rồi hỏi chị nhân viên.
- Của em hết 26.000 won - tôi lấy tiền ra trả cho chị rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
----end flashback----------
- Được rồi lần này để em trả vậy nhưng lần sau thì để bọn anh trả đấy nhé - Bambam đành chịu thua vì tôi đã trả tiền rồi.
- Ăn xong rồi đi chơi tiếp thôi mọi người ơi, à mà khoan nhóm mấy em có muốn đi chơi chung luôn không? - Jhope hỏi bên GOT7.
- Xin lỗi mọi người nha giờ tụi em có lịch trình tiếp rồi ạ. Hẹn mọi người khi khác vậy - Jackson nói xong thì mọi người chào tạm biệt GOT7.
BTS và 3 đứa tôi đi vòng vòng công viên thì gặp được một trò hay ho mà hẳn là sẽ có một số người bị ám ảnh bởi trò chơi này.
- Mọi người ơi vào nhà ma chơi đi lâu rồi chưa vào hôm nay có dịp đi luôn nhé? - mấy người kia nhìn JHope với vẻ mặt bất ngờ vì anh là người rủ chơi nhà ma này.
- Hyung hết sợ ma rồi hả? - JungKook tò mò vì anh biết rõ là JHope hyung ấy sợ ma lắm.
- Ôi giời ở đây nhiều người mà đi chung thì có gì sợ đâu chứ - JHope ngước mặt lên trời tự tin nói nhưng đâu ai biết được câu chuyện sau đấy.
- Hyung à em là ARMY đấy nha nên biết rất rõ về từng người đấy, tính cách, sợ gì và thích gì thì ARMY em đây biết hết đấy - tôi cười gian tà nhìn JHope.
- Rồi đi thôi. Nếu JHope đã không sợ thì đi nào - RM dẫn đầu đi trước.
- MinGi ơi lên đi chung với anh nè để em không còn sợ ma nữa - sau câu nói của Jimin thì tôi đi lên đứng giữa Suga và Jimin.
- Ủa mà sao không nghe tiếng ma hú gì hết vậy hay là mấy con ma đi ngủ rồi - Suga anh đây là nghĩ mấy con ma giống anh hả ?
- Chắc không phải đâu nhưng mà không có tiếng làm em đỡ sợ hơn - tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
- Được rồi vào thôi còn ngại gì mà không vào - Suga nói xong liền nắm lấy tay tôi đi vào. Hành động đấy làm nỗi sợ của tôi bỗng chốc bay mất và chìm đắm vào sự ấm áp từ bàn tay anh truyền lại.
10 người chúng tôi bắt đầu đi vào ngôi nhà ma ấy. Trong đây càng lúc càng lạnh tiếng hú rồi la hét của mấy anh chị ma xinh đẹp. Haizzz đã lạnh rồi mà ánh sáng thì lúc chóp lúc tắt làm tôi nổi hết cả da gà lên chỉ biết vừa đi vừa nhắm mắt lại và nắm chặt tay anh không dám buông vì tôi sợ ma sẽ bắt cóc tôi đi mất. Tôi đang đi thì có người ở dưới đưa tay ra nắm chân tôi .
- Wtf ai nắm chân tui bỏ ra nhanh -tôi la lên rồi nhảy lên lưng ôm chặt cứng người tôi đang nắm tay mà quên mất là anh Suga vì nếu các fan mà biết chắc sẽ khủng bố tôi mất.
Sau tiếng hét của tôi thì tôi nghe thoáng đâu đó là tiếng hét của vài người nữa nhưng có giọng tôi nghe rõ nhất chính là của anh JHope vang cả căn nhà.
- OMG. Oh my heart. Hu hu hu -vâng đấy chính là tiếng hét thất thanh của anh JHope.
- Đi đi mà đừng có lại gần Park Jimin này chứ. Em sợ mấy chị lắm luônn - cuối cùng là cái giọng cu te hột me của Jimin khi thấy bóng ma lượn lờ trước mắt.
- Cuối cùng cũng ra tới cửa rồi sao mấy người kia chưa ra nhỉ? - RM là người ra đầu tiên vì đối với anh những con ma này thật thú vị.
Sau đấy là Jin, V, JHope đi ra sau. Mọi người đều có những biểu cảm khác nhau nào là thích thú, vui, rớt tim, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau.
- Ủa còn mấy em/hyung sao chưa ra nữa - V thắc mắc hỏi khi không thấy bọn tôi và Suga, Jimin, JungKook.
5 giây sau chúng tôi bước ra làm mọi người kinh ngạc vì Suga thì cõng tôi, JungKook thì cõng JeonMi, WangJi thì cõng Jimin.
Tôi liền mở mắt ra vì biết đã thoát được căn nhà ma đó do sợ quá nên từ nãy tới giờ chưa dám mở mắt ra nữa. Cái đầu tiên tôi nhìn thấy chính là màu tóc bạch kim của người đang cõng tôi. Tôi liền đỏ mặt mà nhảy xuống khỏi người Suga. Còn anh thì quay lại nhìn tôi mỉm cười.
- Mau cảm ơn anh đi chứ cũng may là em nhẹ đấy không thì toi cái lưng iu dấu của anh rồi đấy nhá.
- Ơ ... em cảm ơn anh đã chịu cõng em và không quăng em xuống đất ạ. Xin lỗi hyung ạ !!!! - mặt tôi đã đỏ nay còn đỏ hơn vội cúi đầu liên tục nói với anh.
- Mấy đứa này ghê quá nhaaa - Jin đứng cười bất chấp hình tượng từ nãy tới giờ.
- Với lại em cũng xin lỗi vì đã leo lên lưng anh như vậy - JeonMi làm mặt cún với JungKook làm mặt anh hơi bị hồng hồng rồi đó nha.
- Ơ không sao đâu mà em nên bớt ăn lại đi nha - JungKook giả vờ xoa xoa lưng rồi liền nhận thấy sát khí toả ra xung quanh JeonMi mà chuồn lẹ.
- Yahhh anh đứng lại mau ai cho anh nói em ăn nhiều hảaa-JeonMi đuổi theo JungKook làm mọi người ôm bụng cười chập 2.
WangJi sau khi cõng Jimin ra khỏi căn nhà đó liền thả anh xuống và nằm lên ghế đá cạnh đó vì sức lực của một người con gái chỉ có nhiêu đó. Jimin thấy vậy liền lại hỏi thăm và xoay người WangJi xem có bị đau chỗ nào không.
- Huhu WangJi ơi em có sao khôngg anh không cố ý đâu anh cứ tưởng em là Suga hyung cơ.
- Ấy ấy không sao đâu hyung em khỏe lắm - WangJi thấy Jimin lo lắng cho mình liền có chút thẹn thùng.
- JHope aaaa sao khi nãy hyung không cõng em hảaa - V giả vờ khóc lóc ôm lấy tay JHope đang còn trong trạng thái hoảng sợ vì mấy chị ma.
- Hyung cũng sợ mà huhu - JHope và V 2 người ôm lấy nhau cười còn giả vờ lau nước mắt nữa.
- Thôi cũng muộn rồi chúng ta về thôi nào - RM thấy trời cũng xế xế nên liền bảo nhau về để còn nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch trình ngày mai.
Chúng tôi nhanh chóng lên xe ai cũng mệt rã người vì hôm nay đã chơi vui thế mà. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Suga đã ngủ nên tôi nhìn anh chăm chú và dương như tôi bị đắm chìm trong nhan sắc của anh. Anh thật trắng !!!! Đang ngắm anh thì anh chợt mở mắt làm tôi giật mình quay mặt đi chỗ khác. Anh thì đã biết tôi ngắm anh từ lúc lên xe đến giờ nên trêu tôi một tí. Anh liền nghĩ " em ấy ngại rồi. Đáng yêu thật".
JeonMi vừa lên xe là nó ngủ ngay. Ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Ngủ như một xác chết. JungKook thì ngắm đường phố bên ngoài và chợt anh thấy cái má phúng phính của JeonMi. Không tự chủ được anh liền đưa tay lên chọt chọt vào má của nó. Nó không hay biết gì cả!!! Nó mà biết chắc lại sướng điên lên mất.
Jimin dù là nhắm mắt nhưng vẫn nghĩ về WangJi vì anh không hiểu sao nó có thể cõng nổi anh. Anh chợt nhớ lại lúc chiều mặt nó đỏ mà còn ngại ngại làm tym anh có chút xao xuyến. WangJi cũng giống anh cũng chìm vào suy nghĩ của mình. Nó cảm thấy anh thật đáng yêu và nó chỉ muốn bắt anh về nuôi thôi. Khi chiều Jimin hỏi thăm nó, nó vui lắm, vui đến nỗi muốn ngất ngay tại chỗ luôn ấy.
Mọi người về tới nhà thì ai về phòng nấy rồi cũng ngủ xíu đến tối.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com