_ Ji Neun, đây là Seo Hyun người thay thế vị trí của em khi em nghỉ đấy
Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng Suho lên tiếng giải thích nhưng anh không ngờ lại nhận được phản ứng đến đáng sợ của cô. Cô vẫn bình thản, tuy nhien trong ánh mắt lại có sự khó chịu không thể tả nỗi.
_ Ra là vậy, em còn chưa đưa đơn xin nghỉ việc cơ mà. Xem ra, em không được hoan nghênh rồi
Cô nói tay đưa ra 1 tờ đơn màu trắng nói sau đó cô hạ tờ đơn xuống, nở 1 nụ cười cuối chào.
_ Tạm biệt mọi người.
Quay lưng đi ra ngoài, bỗng ai đó nắm tay cô lại. Cô giật mình theo phản xạ quay lại, là chị ta. Chị ta đang đóng phim hay sao mà diễn sâu thế?
_ Ji Neun... chị... chị xin lỗi, chị sẽ rời đi. Em ở lại đi. Chào mọi người - chị ta nói rồi cuối chào đi ra, đi đến cửa thì...
_ Không cần chị phải quan tâm, " Chị hai "
Cô quay người lại đi đến phía chị ta nói, sau đó mở 1 nụ cười ẩn ý.
_ Chúc vui vẻ.
Cô nói, tay cô đưa lên phủi đi cái tay lúc nãy chị nắm sau đó đi thẳng ra ngoài, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Mọi người mắt chú tâm vào cô gái đứng ở phía cửa nhưng đâu biết hiện giờ cô ta đang mở 1 nụ cười gian xảo.
______________________________
Cô rời khỏi phòng chủ tịch khi vừa đưa xong đơn nghỉ, ngay lập tức ra xe, cô không muốn ở đây thêm 1 giây phút nào. Nhìn lên kín chiếu cô thấy có 1 chiếc xe đuổi theo mình. Điện thoại cô bất chợt reo lên, cầm lấy cô bắt máy
_ Yongseyo?
" Ji Neun dừng lại, gặp anh được không? "
_ Sehun? Chiếc xe phía sau là của anh sao? Sao anh lại theo em chứ?
" Chúng ta gặp nhau đi. Ngay bây giờ, được không? "
_ Dừng xe lại. Hyun Woo.
Tay cô đập tay vào dãy ghế ở phía tài xế. Trong con hẻm, hai chiếc xe dừng lại cùng lúc. Ban đầu cô còn nghĩ là người của chú cô nên mới chạy vào hẻm để lánh đi nào ngờ chính là anh...
Xuống xe, tay cô vẫn cầm điện thoại. Anh vẫn chưa gạt máy, anh ngồi trong xe còn cô thì đứng đối diện, từ chỗ cô nhìn xuyên qua kín xe thì có thể thấy anh
_ Sao anh còn trong xe. Không phải anh nói là muốn gặp em sao?
" Nghe anh nói, thật ra cô Seo Hyun chỉ là đến để thực tập thử thôi, không phải thay thế em như em nghĩ và còn nữa. Để tìm được người thay thế em rất khó vì không ai giống em cả. Em đã hiểu chứ. Vì vậy đừng nghĩ mình không có lợi ích nên họ mới gọi Seo Hyun vào thay thế chỗ của em. "
Anh nói sau đó tắt máy, bỏ điện thoại trong xe, anh mở cửa, từng bước tiến đến phía cô, cô vẫn đứng yên đấy bất động. Điện thoại vẫn để ở tai.
Anh xuống xe, tiến thẳng lại chỗ cô, tay anh ôm qua eo cô. Môi anh chạm vào môi cô. Khoảng khắc ấy thời gian như ngưng động. Mắt cô mở to, tay cô hạ tay xuống, thả lỏng. Cô đứng yên đấy chả cử động, cô quá bất ngờ vì hành động của Sehun, cô vẫn chưa nghĩ rằng sẽ có khoảng khắc này. Hay là vì cô không biết anh đang lừa dối hay chỉ cố an ủi cô. Buông cô ra, anh ngại ngùng nói.
_ Anh lo lắng khi em như thế, em làm anh thấy mình như nhỏ bé hơn. Em không đơn giản là 1 người bạn của anh. Vị trí của em trong anh cao hơn cả 1 người bạn. Đó là tình yêu... anh... anh xin lỗi. Ji Neun
Anh định quay lưng đi lại phía xe thì cô chạy ngay đến ôm anh từ phía sau. Anh dừng lại đứng yên đấy, đầu cô dựa vào lưng anh.
_ Sehun... có lẽ em yêu anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com