Chap 17
Buổi sáng tràn ngập, nó mang 1 vẻ vui tươi như màu sắc của nó nhưng ở ký túc xá của EXO lại là 1 không khí ảm đạm, các thành viên thì ngồi ở Sofa, Sehun thì ở trong phòng.
_ Hay là chúng ta gọi em ấy ra nhé? - Baekhyun lo lắng
_ Em ấy nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến giờ rồi, cũng chưa ăn gì cả - Kai nhìn lên phía cầu thang, miệng thì nói đầy ngán ngẩm
_ Được, vậy để mình đi kêu - Chen đứng lên, chạy thẳng lên lầu, vốn các thành viên ngồi ở Sofa tầng trệt cũng nghe được cuộc trò chuyện vì Sehun ở tầng 1.
* Cốc cốc cốc * Chen đứng trước cửa gõ nhưng đáp lại chỉ là im lặng
_ Sehun à, ra đi, từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì rồi.
* Cạch * cánh cửa mở ra, bây giờ thật khác, không phải là Sehun ngày nào cũng tươi cười rủ các anh đi Shopping, đi ăn hay là dạo phố nhưng thay vào đó là 1 khuôn mặt gầy gò dù chỉ mới gần 2 ngày và 1 đêm dài dẳng trôi qua nhìn anh như là 1 cậu sinh viên thất nghiệp vậy.
_ Em không sao cả. Không cần lo cho em.
Kết thúc câu nói, Sehun đóng sầm cửa lại, Chen chỉ biết lắc đầu bước xuống nhà.
Vừa đi xuống, các thành viên đều nhìn cậu và cậu chỉ đáp lại bằng 1 cái nhún vai. Làm cho các thành viên lo lại càng thêm lo.
____________________________
_ Tiểu thư, khi nào cô mới lật đổ ông ta ạ?
Hyun Woo ngồi ở ghế tài xế mắt nhìn vào gương để nhìn cô trong khi lái xe.
_ Sẽ sớm thôi, gần rồi - cô đáp lại đầy kiên quyết, mắt đăm chiêu nhìn Hyun Woo như thể muốn nói anh ta an tâm. Bởi cô biết vì làm việc và theo ba cô nên bây giờ anh ta mới vướng vào tình hình bây giờ
" Sehun. Bây giờ anh đang làm gì? Có ổn không? " Hye Sun
Bây giờ thật sự cô rất muốn lấy điện thoại và gọi cho anh. Nói câu xin lỗi, nói lời yêu thương, nói những gì cô đang nghĩ bởi chính cô đang cảm thấy mình không ổn nữa rồi, nhớ anh nhiều lắm chứ, nhưng đâu thể làm gì bây giờ.
____________________________
Cũng đã gần nửa ngày trôi qua, hôm nay thời gian trôi thật là rất chậm làm cho các anh như lo lắng tột độ, muốn biết cậu em út trong nhóm ra sao rồi bởi đây là lần đầu tiên họ bỏ mọi chuyện ở công ty chỉ để ở nhà trong coi tình hình cho đứa nhóc này.
_ Không được rồi. Như vậy em ấy sẽ chết đói đó - Chanyeol khoanh hai tay dựa vào tường mặt thì cứ nhìn về phía cầu thang
_ Anh không thể nhìn em ấy như thế được, anh sẽ gọi cho Ji... à không Hye Sun - Suho tay cầm điện thoại, do dự không biết có nên gọi hay không thì ngước mặt lên nhìn các thành viên hỏi ý, ai cũng ra vẻ lưỡng lự vì không biết liệu gọi em ấy đến có giúp cho Sehun bớt đau không hay là làm cho mọi chuyện thêm tệ
_ Chúng ta nên thử 1 lần vậy - XiuMin, anh lớn trong nhóm lên tiếng, lúc này các thành viên mới gật đầu đồng ý.
______________________________
* Reeng Reeng Reeng * cô đang ngồi cùng với 1 số tài liệu được dùng để ra toà và lật đổ ông ta thì điện thoại reo, cầm lấy điện thoại cô mới bắt đầu lo lắng. Bởi trên màn hình hiện chữ Suho
Do dự cô cứ bỏ điện thoại xuống rồi lại cầm lên, không biết có nên nghe hay không, là vì chuyện công việc hay là vì Sehun? Nhưng lỡ có nói gì về Sehun thì sao?
Tự an ủi lấy chính bản thân mình cô bắt máy.
_ Yongseyo
" Ji... Hye Sun, anh xin em 1 lần thôi đến ký túc xá của tụi anh được không? "
_ Tại sao tôi phải đến đấy? Chúng ta chỉ là quan hệ bình thường bởi nhóm anh là 1 trong những nhóm nhạc ở công ty tôi đang hợp tác cũng có thể coi là đối tác của tôi, vậy sao tôi lại phải đến ký túc xá của các anh?
" Hye Sun à. Xem như là bọn anh xin em hãy đến đây đi. Sehun, em ấy nhốt mình trong phòng cũng gần 2 ngày rồi, không ăn không uống. "
_ Tôi không quan tâm
" Hye Sun hãy vì bọn anh và vì Sehun. "
_ Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần đây hả!?
" Nếu đã vậy, em hãy đến đây với tư cách là đối tác đến động viên tinh thần nhân viên của công ty được không? "
_ T... tôi... thôi được, tôi sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com