Ấm áp
Nếu nói rằng không thất vọng khi mọi người không ai tin mình, Alva tự thấy điều đó sai. Anh chị là những người thân thiết nhất với cô bé ở đây, phần nào trong em vẫn có hy vọng anh chị đứng về phía mình.
Nhưng nếu phía đối lập cô bé không phải Seo Herin, điều đó còn có thể. Đứng giữa chiến tuyến một bên là Alva, một bên là Herin, Alva chẳng dám hy vọng nhiều thêm nữa.
Kết quả ngay trước mắt, ngay cả lý do để giận anh chị khi không đứng về phía mình em cũng chẳng có.
Alva đã nghĩ đi nghĩ lại như thế.
Herin và anh chị gắn bó thân thiết không phải ngày một ngày hai, cũng coi như thanh mai trúc mã cùng hội nhìn nhau mà lớn lên. Những ngày tháng thực tập sinh ăn không ít khổ cũng trải qua cùng nhau, niềm vui khi được đứng cùng sân khấu cũng có nhau. Alva tự thấy mình không có tư cách gì đòi hỏi phía anh chị tin mình hơn Herin.
Nếu là anh chị, chắc chắn cô bé sẽ chọn Herin. Niềm tin là thứ gì đó chúng ta không thể thấy, nhưng nó đủ vững chãi khiến bất kì ai cũng an tâm.
Dù em là người đúng, Herin là người sai.
Cô bé có nên mừng không khi các anh chị về ký túc xá chỉ phớt lờ Alva mà không đánh em một trận khi nhìn những vết thương đau lòng trên người Herin? Em hẳn là nên mừng vì ít ra các anh chị không đánh chửi em, hay nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ mà chỉ nhỏ giọng nói em nên tạm thời tránh đi đêm nay vì Herin vẫn còn sợ hãi đúng không?
- Tại sao Hee Na lại phải tránh, em ấy đâu có làm gì sai? -Lee Donghyuck không nhịn được nữa, liền đứng dậy giữ Alva đang định đi ra phía cửa lại rồi nói. Mặc cho các anh em giữ lấy, Donghyuck như muốn xông lên để đòi lại công bằng cho Alva.
- Donghyuck, mày bình tĩnh đi nào. Chuyện đâu còn có đó, chỉ là để Alva tránh đi một chút thôi mà. Ngày mai tình hình của Herin ổn hơn rồi mình có thể tiếp tục nói chuyện...
- Nói chuyện gì chứ? Đây rõ ràng là đang công khai đuổi em ấy đi còn gì. -Mặc kệ bạn thân Jaemin cản lại, Lee Donghyuck vẫn vô cùng tức giận hướng mắt về phía mọi người đang che chở cho Herin vẫn nép vào lòng các chị trong trạng thái mệt mỏi.
Donghyuck chưa bao giờ ghét Herin, hay ngay lúc này cũng vậy. Anh biết cô bé ấy nói dối, nhưng nếu nói ghét một cô em gái thân đã lâu như Herin thì không. Chỉ là anh với cùng tức giận Herin mà thôi.
Người anh giận hơn cả là Mark Lee. Anh ta nói lo lắng cho Alva, giờ thì thế nào? Mark Lee chỉ đứng đó giương mắt nhìn, luống cuống với cái níu áo yếu ớt của Herin, cũng không biết phải làm thế nào nhìn Alva đang đứng sau lưng anh. Anh ta thích em ấy, vậy mà lại làm thinh trước yêu cầu nực cười đưa ra chỉ để bảo vệ Seo Herin.
Đến bao giờ Mark Lee mới hiểu được, một cái dù chẳng thể nào cùng che nổi cho cả 3 người.
Nếu anh chọn Herin, nên hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn ấy mà buông Alva. Còn nếu anh chọn Alva, Mark Lee nên xem lại mối quan hệ anh trai em gái đã đi quá xa của mình. Mark Lee chưa bao giờ làm được thế. Lòng tốt khiến anh bị mắc kẹt giữa hai cô gái, buông bên này thì không can tâm, buông bên kia thì không đành.
Vậy mà Alva vẫn không ngừng mong chờ Mark.
Anh biết.
Anh cũng vẫn mong chờ cô bé. Điều đó khiến Donghyuck càng tức giận hơn nhiều. Vì sao anh luôn đứng về phía cô bé, em lại không để ý mà luôn hướng về Mark Lee, kẻ khiến em thất vọng hết lần này đến lần khác?
Anh biết
Chỉ cần Mark Lee xin lỗi em, tất cả mọi chuyện em sẽ đều cho qua, vì em đã chuẩn bị hoàn hảo lý do để tha thứ cho Mark.
Anh biết.
Nhưng em ơi, Mark Lee sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu. Mark Lee luôn đứng về phía kẻ yếu thế nên anh ấy sẽ luôn đứng về bên Herin. Đối với Mark, em có thể làm ổn mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của anh ấy. Nhưng Herin yếu ớt hơn, cần Mark phải chở che bảo vệ.
Nhưng anh sẽ ở đây bên cạnh em.
- Anh Donghyuck, không sao đâu. Em cũng cảm thấy ký túc xá hôm nay ngột ngạt quá. Em sẽ ra ngoài một đêm. Từ ngày đến Hàn Quốc em chưa từng ngủ ở ngoài, em sẽ đến nhà tắm hơi thử một lần xem sao. -Alva cố nén cảm giác tủi thân muốn khóc, cười hề hề nhìn Donghyuck. Đôi bàn tay nhỏ níu lấy góc áo Donghyuck làm trái tim anh mềm nhũn, lửa giận cũng nhỏ đi vài phần.
Cô bé biết các chị cũng đang khó xử, nhìn các chị có trốn tránh, cũng có đôi mắt áy náy nhìn cô bé, Alva không nỡ làm to chuyện thêm. Dù cho khi nhìn Herin, em rất muốn mặt đối mặt hỏi rõ lý do vì sao lại làm thế với em, vì sao phải nói dối.
Nhưng Alva lựa chọn không làm thế.
Một phần cũng vì em có phần mệt mỏi sau quá nhiều chuyện xảy ra.
Không muốn tranh cãi thêm, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Chỗ nào cũng được, chỉ cần một nơi yên tĩnh và ấm áp để cô bé có thể nhắm mắt ngủ một giấc là được.
Em trấn an Donghyuck đã ra mặt đòi lại công bằng hộ mình, càng không muốn làm những người còn bên cạnh mình khó xử và mệt mỏi. Alva cầm chiếc cặp sách khoác lên vai, vội vàng quay lưng đi ra phía cửa.
Em sợ nếu mình ở đó thêm lúc nữa, cô bé sẽ uất ức mà khóc lên mất. Em đã hứa với anh Donghyuck là mình không được khóc rồi. Cố mở to đôi mắt, bước chân em dần nhanh như đang chạy chốn. Rồi em bắt đầu chạy trong tiết trời đông lạnh giá.
Hôm nay lại là ngày tuyết rơi, có vẻ như mỗi ngày tuyết rơi đều là ngày buồn của cô bé. Vì vội vàng ra ngoài mà không mặc áo hay đội mũ khiến từng hạt tuyết rơi vào mặt đau rát.
Mãi đến tận khi dần cảm được cơ thể lạnh buốt, khuôn mặt như cứng đờ lại vì lạnh, Alva mới vội dừng lại. Cảnh vật xa lạ trong đêm tuyết rơi nặng hạt khiến em dần sợ hãi. Vừa lạnh, vừa sợ, vừa đau. Alva càng nghĩ càng không ngăn cản được việc mình tủi thân. Nước mắt không còn dấu được mà đảo quanh hốc mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt.
Ngồi xuống chiếc ghế ở trạm xe bus gần đó, nơi duy nhất không bị tuyết phủ kín, Alva nghẹn ngào khóc. Em không khóc to mà chỉ thút thít. Dù ở đây chẳng có ai nghe thấy em hết, Alva vẫn chỉ dám thút thít giữa hai lòng bàn tay đang đưa tay lau nước mắt như một thói quen.
Bấy giờ mọi sự uất ức, thất vọng, tủi thân, giận hờn trong lòng cô bé 13 tuổi mới trào ra như thủy triều, chực chờ nhấm chìm em cùng cơn mưa tuyết lạnh lẽo.
"Tại sao không ai tin mình? Rõ ràng mình cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết. Tại sao anh Mark lại không thích mình? Tại sao anh luôn đứng về phía Herin. Herin cần anh bảo vệ, vậy em không cần được bảo vệ hay sao? Tại sao anh Mark không tin, dù mình đã nói thật?"
Câu hỏi cứ mãi vang vọng trong tâm trí cô bé. Em dù biết sẵn câu trả lời, nhưng nỗi đau trong lòng không thể khiến em chấp nhận đó. Alva chỉ có thể tự hỏi mình em đã làm gì sai, em đã làm gì để rồi nhận về nỗi đau hiện tại.
Trước lồng ngực lại kéo đến cơn đau thắt lại. Alva cảm thấy dường như mình chẳng thể hít thở như bình thường, cố gắng hít lấy chút không khí lạnh buốt. Điều đó càng làm lồng ngực em thêm đau đớn.
- Đau...đau quá đi...-khuôn mặt cô bé trở nên trắng bệch, đôi tay trắng nõn dần trở thành màu tím vì quá lạnh.
Khoảnh khắc tưởng như mình sắp ngất đi, Alva cảm thấy sức nặng rơi trên đỉnh đầu, hơi ấm nhè nhẹ bao phủ xung quanh em. Alva được bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn, một bờ vai gầy nhưng vững chãi hơn ai hết. Xung quanh thoang thoảng mùi Chocolate, cô bé bỗng chốc không ngăn lại được dòng nước mắt vốn đã dần khô, nức nở cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Lee Donghyuck mà khóc.
- Anh Donghyuck... hức hức... Em xin lỗi vì đã... đã thất hứa với anh. Nhưng em không chịu nổi nữa... hức... thật sự chuyện gì em cũng không làm... Không ai tin em cả... Anh Mark cũng không tin em... hức...anh Mark...anh Mark ghét em thật rồi...
Cô bé cứ khóc mãi trong lòng Donghyuck. Em không thể vờ như mình là người lớn, mình là đứa trẻ hiểu chuyện nữa. Em cũng chỉ là cô bé con sống một mình tại nơi đất khách quê người, cô bé biết khóc, biết làm nũng, cũng biết tủi thân, biết buồn. Chỉ vì em hiểu chuyện hơn mà phải nhường người khác, chỉ vì em mạnh mẽ hơn mà không ai tin em.
Alva luôn nghĩ ai cũng có khó khăn, vấn đề riêng, và vấn đề của mình phải tự mình giải quyết lấy. Vì vậy hiểu chuyện là cách duy nhất em có thể làm khiến mình không trở thành gánh nặng của ai hết.
Nhưng em cũng chỉ là một cô bé chưa lớn mà thôi. Hiểu chuyện đến đâu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ dễ tổn thương.
- Không sao đâu, có anh ở đây cạnh em rồi. Anh luôn tin Hee Na.
- Chị cũng tin em. Không sao cả đâu, có bọn chị ở đây mà.
- Alva ngoan, em không cần phải đau lòng bởi những người không tin tưởng em. Có anh chị ở đây rồi, Alva ngoan mau nín nhé.
Xavia và TaeMi ngồi xúm quanh cô bé chắn gió lạnh cho em khiến không khí dần trở nên ấm áp. Alva ló đôi mắt trở nên đỏ vì khóc của mình để nhìn các anh chị, rồi lại gắt gao vùi mình vào bờ ngực ấm áp của Lee Donghyuck. Sự tủi thân, sự thất vọng về Mark dần dần lặng đi như mặt biển sau bão lớn. Lòng cô bé ấm áp dần, Alva khóc lớn như đứa trẻ.
Giống như được trở về với gia đình, mọi buồn đau được vỗ về, cô bé thoải mái khóc, thoả mãi xả nỗi uất ức rồi được vùi mình trong vòng tay người thân.
Lee Donghyuck không ngừng ôm cô bé vào lòng, đôi bàn tay vỗ về thân thể nhỏ bé khóc đến đau lòng trong ngực. Alva đau, Lee Donghyuck cũng cảm đấy đau lòng vô cùng. Anh tức giận đến mức muốn cho những kẻ nói dối kia một trận, cũng muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai vô tội kia của Mark Lee.
Bất cứ ai đều không được làm em ấy đau lòng thêm nữa.
- Ổn hơn chưa? -TaeMi nhẹ nhàng hỏi sau khi Alva ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ bé ló ra khỏi chiếc áo được Donghyuck bao quanh em. Chị đưa Alva cốc sữa nóng mà mình mua từ nãy muốn cô bé uống cho đỡ lạnh.
Đi ra ngoài mà không đem theo áo khoác hay mũ len, chắc hẳn phải lạnh run lên rồi.
Xavia thấy đôi bàn tay của cô em gái tím đi vì lạnh, đau lòng nhét túi sưởi vào tay Alva.
- Thật chẳng hiểu sao mọi người có thể làm vậy. Herin yếu ớt, vậy chẳng nhẽ Alva lại không sao? Thời tiết này muốn người khác đi ra ngoài là đi đâu được chứ! Bắt nạt người khác quá đáng. -Xavia Jung càng nghĩ lại càng tức tối. Nếu chị TaeMi và anh Donghyuck không nhanh chân chạy theo Alva, có lẽ em ấy sẽ chịu lạnh mà phát bệnh ở đây không biết chừng.
Bọn họ thì hay rồi, chỉ biết đến Seo Herin luôn yếu đuối của họ mà thôi.
- Tại sao các anh chị... lại tin là Herin nói dối? -Sau một hồi khóc đến sưng cả mắt, Alva dè dặt đưa đôi mắt đảo quanh 3 người.
- Thì tại tụi chị tin em hơn mà thôi. Là niềm tin đó biết không. Hội chị Goeun, anh Mark có niềm tin với Herin thì chị với chị TaeMi luôn luôn tin tưởng em hơn. Em vào công ty cùng lúc với chị, em còn tốt bụng và hoà đồng nữa. Chị không tin em lại là người bắt nạt kẻ khác. Dù cho...dù cho em thích anh Mark đi chăng nữa. -Xavia Jung nắm chặt lấy bàn tay Alva muốn đưa chút hơi ấm từ mình sang cô bé. Những lúc khó khăn cô bé luôn giúp đỡ mình, hiện tại là lúc Xavia muốn làm chỗ dựa cho cô bé.
Alva ngầm hiểu các chị biết mình thích anh Mark, nhưng đó là sự thật, cô bé ngại ngùng không có lời nào để giải thích.
- Còn anh Donghyuck? Tại sao anh lại tin em, Herin là bạn thân trong nhóm SMR của anh mà. -Thân hình bé nhỏ nằm trong vòng tay Donghyuck cựa quậy một chút, chiếc đầu nhỏ ngẩng lên, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.
Vì anh thích em, anh không tin tinh linh xinh đẹp của anh lại là kẻ như thế.
Donghyuck suy nghĩ như vậy nhưng không thể nói đó là lý do mà anh tin cô bé cho em biết được.
Hiện tại anh đang đóng vai người anh trai ấm áp của Alva.
- Vì anh hiểu rõ Herin. Herin không xấu xa, nhưng cô bé ấy yếu ớt, dễ bị tác động. Anh không nghĩ Herin có chủ ý nói dối, chắc chắn phải có lý do gì đó em ấy mới làm như thế. Còn vì sao anh cho rằng em không bắt nạt em ấy, vì người như em sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. -Donghyuck cười dịu dàng nhìn Alva, dịu dàng đến mức cô bé cảm thấy như có hơi ấm mùa xuân xung quanh mình. Thoải mái và dễ chịu, thật muốn anh Donghyuck cười dịu dàng như thế này thêm chút nữa.
Lee Donghyuck thật sự có nụ cười rất ngọt ngào.
Xavia và TaeMi nhìn nhau, thầm cảm khái vì điều đó. Bình thường Lee Donghyuck luôn nghịch ngợm và bày trò, chỉ có khi ở cùng em gái nhỏ, Lee Donghyuck mới thể hiện một mặt dịu dàng.
Dường như tất cả mềm mại trong lòng Donghyuck đều dành cho em ấy. Mọi cử chỉ, mọi hoạt động nhỏ đều thể hiện tình cảm của Donghyuck tới Alva.
Nhưng Alva lại chẳng để ý đến điều ấy. Em thích Mark, thích đến mức em tưởng như chẳng ai biết nhưng ai trong ký túc cũng biết điều ấy. Nếu Alva thích Donghyuck thì hay biết mấy.
Alva cảm thấy mặt mình dần nóng lên dưới cái nhìn của anh chị. Chẳng hiểu sao không khí lại có chút gì đó... ngại ngùng. Cô bé cựa quậy một chút thoát khỏi vòng tay thoải mái khiến em muốn vùi mình mà ngủ luôn trong đó của Donghyuck.
Bỗng chốc em cảm thấy, dường như mọi chuyện cũng không quá khó khăn như em nghĩ. Chí ít thì em cũng có những người bạn đáng trân trọng nguyện ở bên mình. Chí ít khi nghĩ đến Mark, em không còn quá khó chịu như lúc nãy.
Bất giác Alva đã dần quên đi sự buồn bã và đau lòng khi em nghĩ về Mark Lee. Có lẽ em đã yêu cầu quá nhiều ở Mark.
***************************************
Gần sáng, Mark Lee dù mệt nhưng vẫn quyết tâm đi tìm Alva trong màn tuyết rơi mỗi lúc một dày, mặc kệ hội anh em Dream ngăn cản.
Khoảnh khắc ấy, khi mà Alva quay lưng đi, tim Mark như thắt lại.
Liệu quyết định của anh như vậy có phải đúng đắn hay không. Nếu không vì sao anh lại khó chịu như thế? Trái tim Mark run lên, dường như có một giọng nói trong đầu muốn nói với Mark rằng, anh đang dần đánh mất điều gì đó.
Là điều gì?
Mark Lee thật sự không biết. Anh muốn đuổi theo Alva, anh có thể đuổi theo em ấy. Vì trong khoảnh khắc cô bé bước ra khỏi cửa, em đã nhìn thoáng qua Mark.
Liệu anh có sai khi lựa chọn như vậy? Có sai khi anh không giữ Alva ở lại.
- Anh Mark, mình về thôi. Trời đã gần sáng rồi, nhất định TaeMi đã đưa Alva đến nơi an toàn. Hiện tại người cần lo lắng nhất là anh đấy, anh đã tìm em ấy mấy tiếng đồng hồ. -Renjun thật sự rất mệt, nhưng vẫn khuyên ông anh cùng nhóm của mình giống như phát điên lên mà đi tìm cô bé kia.
Người ta cũng đã đi, hiện tại anh đi tìm thì có ích gì nữa chứ?
Mark Lee biết những điều Renjun nói là đúng. Nhưng anh không thể yên tâm về nghỉ ngơi được khi nghĩ về cô bé ấy.
- Em ấy... sẽ không giận anh đâu đúng không?
Mark thất thần buông một câu hỏi nhẹ tâng. Anh hỏi mọi người, nhưng cũng như tự hỏi mình. Cô bé thích anh đến vậy, chắc sẽ không giận anh đúng không? Chắc sẽ hiểu cho anh thôi đúng không?
Trái tim Mark dần trở nên trống rỗng. Anh đột nhiên có chút... hối hận.
Dù anh đã quyết định ở hướng ngược lại với Alva.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com