Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc (end ss1)

- Mọi chuyện sao rồi anh Mark? -Sau cả tiếng đồng hồ thấp thỏm chờ đợi ngoài phòng họp khi được nghe tin Mark Lee có bằng chứng chứng minh Alva trong sạch, hội nữ Rookies chẳng màng tận dụng chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi mà đứng ngoài cửa phòng họp chờ đợi.

Xavia lòng nóng như lửa đốt, không kiềm chế được sự hồi hộp muốn được nghe rõ mọi chuyện từ Mark Lee. Vừa thấy bóng Mark Lee bước ra khỏi phòng, cô liền xông tới hỏi dồn dập.

Phải mất một lúc Mark Lee mới hoàn hồn, bấy giờ anh nhận ra mọi người đều đứng ở đây. Ai cũng hồi hộp và mong chờ Mark Lee giải thích mọi chuyện.

- Vậy mọi chuyện là như thế nào? Em nói Alva không phải người bắt nạt Herin, vậy thì là ai? -Lee TaeYong chờ Mark Lee và mọi người bình tĩnh mới chậm rãi lên tiếng hỏi, cũng là trọng tâm điều mọi người muốn biết.

- Một lời khó nói hết, để em gửi cho mọi người. -Mark vốn muốn giải thích tường tận, nhưng cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu, đành gửi chiếc video mà người bí ẩn gửi cho anh ngày hôm đó.

Không phải ai cũng được dùng điện thoại thoải mái nên phải tụm 5 tụm 3 xem cùng với nhau. Video được phát lên, cuộc nói chuyện hôm đó của nhóm nữ có thể nghe rõ ràng từng câu, cũng nhìn rõ được những nhân vật trong đó có những ai.

Không biết người quay là ai, với mục đích gì, góc quay từ trên xuống đủ để che dấu việc có kẻ khác chứng kiến và quay lại mọi việc một cách thuận lợi nhất và không bị gián đoạn. Từ cảnh hội nữ Hidden Trainee đứng đầu là Kwon Ha Young và Kim Bora lôi Herin vào nhà vệ sinh, đến cảnh chất vấn về cuốn nhật kí của cô bé, cảnh đe doạ Herin, và cả cảnh cô bé Alva từ phía cửa xông vào chắn Herin ở phía sau.

Làm gì có kẻ bắt nạt nào lại bảo vệ người mình bắt nạt phía sau lưng chứ?

Nhìn hình ảnh cô gái bé nhỏ mặt tái mét chắn trước Herin, dù hoảng sợ những vẫn dũng cảm bảo vệ và bênh vực người sau lưng làm Xavia vừa đau lòng lại vừa tức giận.

- Anh có video này lâu chưa? Mark Lee? -Xavia cố ngăn giọng mình không run rẩy trước ý nghĩ Alva nếu biết được việc người em thích nhất biết tất cả nhưng vẫn im lặng tới tận lúc này, dù cho em ấy có phải chịu ấm ức nhưng vẫn không chứng minh cho em, cô bé tốt bụng ấy sẽ đau đớn đến mức nào.

- Anh...- Mark Lee muốn trả lời, nhưng câu nói tới miệng lại không thể thốt lên. Nói gì nữa đây? Chẳng nhẽ nói rằng anh có video này lâu rồi, nhưng vẫn im lặng để Alva chịu tiếng oan để bảo vệ Herin hay sao?

"Chát"

- Tại sao anh không nói sớm? Tại sao anh có bằng chứng nhưng vẫn để mặc kệ em ấy? Anh có xứng đáng với tình cảm của em ấy hay không? Anh không nói ra vì không muốn Herin của anh bị công ty hủy hợp đồng vì vu oan Alva phải không? Vậy Alva thì sao? Alva em ấy xứng đáng rời công ty, xứng đáng mang danh bắt nạt người khác vì anh? -Không khống chế được bản thân mình, Im Taemi im lặng xem chiếc video kia hiện tại mới lên tiếng, nếu không nhờ mọi người giữ lại, cô thật sự muốn cho Mark Lee không chỉ một cú tát kia đâu.

Lee Donghyuck nghĩ đến ngày đến bệnh viện hôm ấy, vẻ mặt tuyệt vọng của Alva liền có thể đoán rằng cô bé biết mọi chuyện. Mặc dù đến muộn và không biết Alva đã chứng kiến những gì, nhưng nghĩ đến cảnh Alva biết được người con trai mà em ấy thích dù đã biết em không hề bắt nạt Herin, nhưng vẫn im lặng lựa chọn Herin để mặc em ấy, khiến em ấy rời công ty... Lúc ấy em phải đau khổ đến mức nào, thất vọng bao nhiêu? Cô bé ngốc, vậy mà em ấy lựa chọn im lặng, không chất vấn cũng không cãi vã, cứ như vậy rời đi.

Tại sao luôn giữ trong lòng? Anh luôn ở phía sau cô, tại sao cô không nói ra, phải chăng anh không đáng tin đến vậy ư?

- May cho em là em ấy không biết, nếu không...- Johnny Suh không khỏi lắc đầu cảm thán. Anh không rõ cô bé kia thích Mark Lee đến mức nào, nhưng chắc hẳn nếu biết Mark Lee dấu chuyện này chắn chắn sẽ đau đớn lắm. Đến anh dù chẳng thân thiết mấy với cô bé đó cũng không khỏi chạnh lòng khi xem video rồi nghĩ đến cơ mà, huống chi là người trong cuộc.

- Không, em ấy biết... -Lee Donghyuck thất thần nói, ánh mắt thất vọng và tức giận nhìn Mark Lee -Hôm ở bệnh viện, em bắt gặp em ấy đứng trước cửa phòng bệnh của Herin, anh và Herin đang nói chuyện còn em ấy chỉ đứng ngoài nghe. Em nghĩ...Alva thực ra đã biết chuyện rồi.

Mark Lee bàng hoàng, từng lời nói của Lee Donghyuck như từng nhát búa đánh thẳng vào trái tim anh một cách nặng nề. Trái tim Mark nhói đau, giống như anh vừa triệt để đánh mất một thứ gì đó.

Một thứ quan trọng, đánh mất rồi sẽ mãi mãi không bao giờ có lại được nữa.

- Phải làm sao đây?- Tiếng nức nở của em út Lami bật lên, các cô gái nhìn nhau, nghĩ đến những việc đã qua mà nhất thời không nói gì lên được trong lòng là tư vị gì.

Hối hận? Buồn bã? Có lỗi?

Nhưng liệu bây giờ còn cứu vãn được gì không. Herin nằm viện, Alva về Canada. Mỗi một việc mà họ đã làm, mỗi khoảnh khắc mà họ cô lập cô bé như chuỗi phim chiếu chậm, từng đoạn từng đoạn mà chiếu lên trong tâm trí họ.

Koeun nhớ đến vẻ mặt Alva hôm sinh nhật Jeno, dù mọi người chất vấn nhưng em ấy vẫn im lặng, chỉ im lặng nhìn Herin buộc tội bản thân.

Tại sao em ấy không nói gì ư? Hiện tại Koeun hiểu, vì em ấy quá thất vọng, thất vọng đến nỗI không còn hy vọng ai sẽ tin lời mình nói. Dù có tin, em ấy cũng biết được rằng giữa Herin và Alva, bọn họ sẽ chọn ai. Chính vì vậy nên mới càng không nói, thà không nói và không hy vọng, còn hơn nói để rồi có kết quả khiến mình càng đau đớn hơn. Những người tin tưởng em ấy dù em ấy có làm gì, cũng vẫn sẽ mãi tin tưởng ở em; còn những người không tin tưởng em thì dù có nói sự thật hay không, đối với họ đó không phải điều quan trọng.

Họ chọn người họ tin tưởng, dù đúng dù sai, họ vẫn sẽ ở bên người đó.

Như cái cách mà các cô có thể đoán ra ẩn tình, nhưng vẫn chọn tin Herin một cách mù quáng, vẫn lựa chọn trốn tránh sự thật.

Bọn họ, bao gồm cả cô và Mark Lee, đều là những kẻ tàn nhẫn đối với Alva.

- Tại sao lại làm như vậy với em ấy? Em ấy đã làm gì chứ? -Xavia nhìn quanh mối người một lượt, đều là những gương mặt đã từng có ký ức vui vẻ, đã từng là những người bạn với nhau. Vậy mà từng người một đều tàn nhẫn mặc kệ cô bé ấy, họ lựa chọn bạn thân của họ, lại tàn nhẫn mặc kệ sự đau khổ của một người khác.

- Donghyuck, đừng nói đùa. Nếu Alva biết thì em ấy phải nói với anh, phải chất vấn anh mới phải chứ? -Mark Lee cố gắng hỏi lại Lee Donghyuck, mặc kệ cơ thể đang dần tê liệt với những suy nghĩ của mình khiến anh gần như không thể thốt lời nói.

- Em ấy có thể nói được gì với anh đây Mark Lee? Anh đã chọn Herin và để mặc em ấy, em ấy tôn trọng ý kiến của anh và rời đi rồi thấy không? Em ấy rời đi là tại anh đấy, Mark Lee ạ. Tất cả mọi người, không một ai tin cô bé đó, mấy người cũng chỉ là kẻ bắt nạt một cô bé thân cô thế cô mà thôi, không hơn không kém. -Im Taemi thay Lee Donghyuck trả lời Mark Lee, giọng nói đầy sự châm biếm và chua sót.

Cô thật sự không thể chịu nổi những kẻ giả tạo đang có vẻ mặt hối hận về những chuyện mình đã làm nữa. Im Taemi quay người, kéo tay Xavia đang sụt sịt đi mất, rất nhanh khuất sau hành lang.

Lời nói của Im Taemi như một lưỡi dao sắc bén, triệt để vạch trần điểm yếu ớt trong lòng họ. Chẳng ai nói với ai câu gì, nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn Lee Donghyuck với Mark Lee.

- Em ấy...đã phải rời đi với tâm trạng như thế nào? -Lee Donghyuck thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thốt lên nhẹ nhàng, câu nói nhẹ bẫng nhưng dường như mang trọng lượng nặng trĩu đè nặng lên mỗi người. Không ai biết, cũng càng không dám nghĩ tới.

- Anh Mark, anh có quen biết với gia đình Alva cơ mà. Anh có thể nhờ bố mẹ anh lấy phương thức liên lạc với em ấy được không? -Renjun đứng trong góc im lặng bấy lâu đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, Mark và Alva là đồng hương, hai bên gia đình có quen nhau, chắn hẳn bố mẹ của Mark sẽ có phương thức liên lạc với em ấy.

Mark Lee sau khi nghe câu nói của Renjun càng suy sụp hơn, từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt dường như đã tê liệt từ lúc nào của anh.
- Không kịp nữa rồi, sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa...anh Mark đã nhờ bố mẹ cho phương thức liên lạc, nhưng họ nói nhà em ấy đã chuyển đi nơi khác. Chỉ còn ông bà ngoại em ấy ở lại Vancouver, nhưng họ quyết bảo mật thông tin. Em ấy thật sự muốn cắt đứt liên lạc với mọi người. -Lee Donghyuck cười cay đắng.

Hành lang SM vắng lặng chỉ còn lại tiếng nức nở nho nhỏ của Lami và tiếng thở dài của các anh lớn.

Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ, sự thật cũng được phơi bày ra ánh sáng. Mọi chuyện còn lại chỉ còn chờ quyết định của công ty.

Còn những đứa trẻ này, không biết bao giờ mới có thể quên mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng chắc chắn với cô bé kia, vết thương trong lòng có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu nữa mới có thể lành lặn, hoặc sẽ mãi mãi trở thành vết sẹo không thể xoá nhoà.
***************************************
Sân bay Seoul tấp nập kẻ đi kẻ lại. Có những người buồn bã vì chia xa ra đình, có những người hân hoan vì sắp bước vào cuộc hành trình mới, có người vui mừng vì đón người con phương xa về, có người mệt mỏi vì chuyến đi quá dài,...nhưng cũng có những người một thân một mình xách hành lí, mong ngóng trở về quê hương, cũng mong ngóng người mình biết sẽ không đến tiễn.

- Em yên tâm đi, mọi chuyện công ty sẽ lo liệu phần còn lại. Em chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là được. -Park Hong Ah đưa hành lý cho cô bé giờ đã cao lớn hơn so với lúc lần đầu anh gặp, có chút tiếc nuối mà nhìn cô bé. Kể ra cũng thật trùng hợp, công ty cử anh là người đến đón cô bé ở Canada, và giờ đây cũng là anh tiễn cô bé lên chuyến bay trở về quê hương.

Alva cười hiền lành gật đầu mang ý đồng ý với câu nói của anh, nhưng tâm trạng buồn bã cũng khiến nụ cười của em ảm đạm đi mấy phần, giống như một nụ hoa yếu ớt. Vẫn đẹp đẽ làm rung động lòng người, nhưng buồn bã và đau thương khiến ai cũng xót xa.

Cô bé biết mình không nên hy vọng, cũng không nên thất vọng. Đây là lựa chọn của em, và em phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Em quyết định cắt đứt liên lạc của mình với mọi người, vì vậy không nên hy vọng bất kỳ ai có thể đến tạm biệt mình.

- Sắp đến giờ lên máy bay rồi, anh Hong Ah cứ về đi ạ. - Alva nhìn đồng hồ, thở dài buồn bã từ bỏ hoàn toàn hy vọng của bản thân về việc ai đó sẽ đến gọi em, sẽ níu kéo em ở lại.

- Vậy anh về đây. Lên đường bình anh nhé. - Park Hong Ah thấy vẻ mặt cô bé, muốn ăn ủi nhưng nhận ra chẳng biết nên nói gì, đành đồng ý chúc cô bé về nhà bình anh rồi tạm biệt em nhanh chóng trở về công tỷ.

Alva nhìn bóng anh khuất dần, nắm chặt chiếc vali đi tới cửa kiểm soát.

- Hee Na! -Giọng nói vừa quen vừa lạ gọi tên em trong tiếng hỗn loạn đám đông sân bay làm Alva ngừng lại, dù ngỡ mình nghe nhầm nhưng tia hy vọng chờ mong lại le lói. Em quay đầu lại, hình bóng cô gái đang chạy đến gần em hơn.

- Chị Bona...Sao chị biết em đi mà lại đến đây?-Alva ngạc nhiên, em và Bona cùng trong hội Hidden Trainee dù có thể coi là bạn nhưng lại không hẳn thân thiết, chỉ đơn giản là bạn quen biết có thể nói chuyện và tập luyện với nhau mà thôi, nhưng cô bé không nghĩ đến việc người đến tiễn mình ấy thế mà là Bona.

Bona thở hổn hển một lúc mới lấy lại hơi để trả lời Alva.

- Điều đó không quan trọng...phù...phù...em đi mà sao...mà sao không để lại phương thức liên lạc cho mọi người? Họ...lo lắng cho em lắm...đó...Em...cho chị...phương thức liên lạc...chị sẽ đưa lại cho...mọi người. -Bona vừa nói vừa thở, gấp gáp giải thích cho Alva vì cũng biết được sắp đến giờ cô bé phải lên máy bay. Cô thật sự rất khó khăn để đến được đây đó.

- Em...em xin lỗi...em không thể...- Cô bé cũng muốn liên lạc với mọi người lắm chứ, đặc biệt là hai người chị thân thiết và chàng trai da bánh mật của cô bé. Nhưng nhớ đến cuộc nói chuyện với người kia, Alva chỉ đành nhịn xuống, rồi lắc đầu với Bona. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, rồi mọi chuyện sẽ qua, họ sẽ mau chóng quên đi một nốt chấm phá nhỏ bé trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ.

Nháy mắt thất loa phát thanh chuẩn bị chuyến bay tới Canada đã phát, Bona chẳng còn thời gian mà thuyết phục Alva, nhanh tay lấy giấy bút viết lên một đoạn địa chỉ.

- Đây là địa chỉ nhà và phương thức liên lạc của chị. Suy nghĩ kĩ rồi nhắn tin cho chị. Giờ thì lên máy bay đi kẻo trễ chuyến. Lên đường bình an, Alva. - Bona vội vàng nhét mảnh giấy vào tay Alva, đẩy cô bé về phía cửa soát vé.

Alva cầm mảnh giấy trong tay, cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ, nhanh chóng bước tới cửa soát vé làm thủ tục.

Bỏ lại một Hàn Quốc phía sau, hôm nay thôi, em sẽ trở về với vòng tay ấm áp của gia đình em.

Tạm biệt chị Xavia, tạm biệt chị Taemi. Mong các chị sẽ hạnh phúc và sớm thực hiện được giấc mơ của mình.

Tạm biệt anh Donghyuck, xin lỗi vì em không thể giữ lời hứa với anh. Anh nhất định sẽ gặp một người tốt hơn và quên đi em, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc vì anh là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất trên đời này.

Tạm biệt, Mark Lee, mối tình đầu của em. Em không giận anh, nhưng em cũng sẽ không thích anh thêm nữa, hay có thể là không yêu anh thêm nữa. Anh có thể đã từng thích em, nhưng em sẽ không quan tâm đến việc đó nữa. Vì chắc chắn rất lâu rất lâu sau, chúng ta mới có thể gặp được nhau. Mong anh sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình.

Tạm biệt, Seoul, tạm biệt, Hàn Quốc.

End Ss1.
***************************************
💅💅💅 vậy là tui đã hoàn thành xong một nửa câu chuyện gòi nè.
Cảm ơn lần thứ n ai vẫn còn đọc chuyện của tui nha.
Định gộp 2 phần đăng luôn mà thôi tách ra làm 2 SS liền đó.
Đang viết phần 2, cũng sẽ sớm đăng.
Ai đọc thì cmt nhận xét dùm nha rấc iu 🫂🫂🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com