Tạm biệt (1)
23 tháng 4, sinh nhật anh chàng mắt cười Lee Jeno NCT Dream.
Alva cầm hộp quà được gói cẩn thận trên tay, đắn đo không biết mình có nên đi hay là không.
Dù sao Lee Jeno đã đích thân nhắn tin mời cô bé, không đến thì hơi bất lịch sự, nhưng đến thì lại cảm thấy ngại ngùng.
Cô bé vừa suy nghĩ vừa đi mà không để ý kí túc xá nam ở ngay trước mặt từ lúc nào.
Alva đã cố tình đến sớm nhất có thể, cô bé sợ rằng Mark sẽ đến đón mình như lời Na Jaemin đã bảo và cũng sợ phải gặp quá nhiều người.
Thực ra Xavia và TaeMi cũng đã thương lượng với em rằng nếu quá ngại ngùng, hai chị sẽ gửi quà và nói rõ với Lee Jeno, nhưng hôm nay TaeMi lại bị gia đình gọi về có việc, Xavia Jung cũng vì bố mẹ từ Mĩ đến bất ngờ nên không đi được, thành ra chỉ có mình cô bé mang tâm trạng thấp thỏm tới.
Tầm này hội Dream vẫn chưa về, vì trước khi đi Donghyuck đã nhắn tin hẹn cô bé đi cùng anh. Nhưng Alva đành lỡ hẹn với Donghyuck, cô bé thật sự muốn né hội Rookies càng nhiều càng tốt.
Nên hiện tại chỉ mong các cô gái Rookies girl vẫn chưa tới. Em sẽ len lén đặt đồ trước cửa phòng rồi đi vậy.
Ngập ngừng một lúc rồi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Alva nhấn chuông cửa, cầu mong đừng có ai đáp trả, cô bé sẽ biết ơn điều đó nhiều lắm.
Nhưng đời thì chẳng như mơ, ngay sau tiếng chuông, cô bé nghe thấy tiếng hô rất lớn "Đến đây!" quen thuộc từ cô em út Lami.
Alva chẳng suy nghĩ được điều gì nữa, xung quanh em thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng trái tim mình vì quá hồi hộp mà đập thình thịch từng hồi.
Cô bé sợ ánh mắt xa lánh và chán ghét của mọi người như lần trước.
- Chị Hee Na... -Lami mở cửa trong sự ngạc nhiên. Cô bé cứ ngỡ rằng Alva sẽ không đến, vì dù sao giữa họ còn có một Seo Herin nữa. Mặc dù rất quý mến Alva, nhưng Seo Herin là bạn thân của Lami, Lami không thể chọn lựa Alva thay vì Herin được.
Nhìn Herin khóc sau hôm ấy, rồi nghe Herin kể về việc Mark Lee đã thay đổi, hiện tại chỉ để ý đến Alva; Lami dù không muốn nhưng cũng không thể yêu thích nổi người đã làm bạn thân của em đau lòng đến thế.
Ngay từ đầu ai cũng biết rằng Mark và Herin thân thiết với nhau, không những thế còn đẹp đôi tới mức các thực tập sinh SM Rookies còn công khai đẩy thuyền. Chính chủ dường như cũng chẳng tỏ vẻ gì phản đối cả. Cuộc sống của họ tuy có áp lực nhưng vẫn vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng từ khi em gái đồng hương xinh đẹp của Mark Lee xuất hiện, họ lại chẳng còn được như xưa nữa. Dù thời gian đầu đúng là rất vui vẻ, nhưng dần dần mọi chuyện dần mất kiểm soát. Herin thì bị bắt nạt, Mark Lee dần quan tâm tới Alva, Lee Donghyuck dường như cũng có gì đó với Alva nên gây hấn với bạn thân Mark Lee.
Tình hình giữa họ ngày càng căng thẳng.
Trẻ con thì thường suy nghĩ đơn giản. Lami cảm thấy nguồn cơn sự việc là sự xuất hiện của Alva, và một lần nữa, Lami không thể yêu mến Alva như ngày trước.
-Chị...Chị đến gửi quà cho anh Jeno rồi sẽ đi ngay. Lee Jeno mời chị đến sinh nhật anh ấy...- Alva lắp bắp giải thích, đối diện với đôi mắt trở nên lạnh như băng của cô em út SM Rookies, cô bé chẳng biết mình nên nói gì nữa.
Alva thật sự cảm thấy hơi hối hận vì mình đã đến đây.
- Ủa Alva? Đến từ bao giờ vậy? Bọn anh tưởng em đi với Donghyuck? Vào đi chứ sao đứng ở cửa hết thế này! -Na Jaemin không biết đến từ lúc nào, bất thình lình nói rất lớn sau lưng Alva. Rồi chẳng đợi cho cô bé phản ứng hay kịp giải thích, Na Jaemin ủn cô bé đi vào trong phòng, mặc kệ em có phản đối hay là không.
- Cậu ấy là vậy đó, 7 ngày thì có 5 ngày kỳ lạ 2 ngày bình thường. Nếu em khó chịu thì cứ bảo anh, anh sẽ nói với Lee Jeno dùm em. -Lee Donghyuck đỡ lấy cô bé sau khi bị Na Jaemin đẩy mạnh vào phòng. Anh biết cô bé cảm thấy khó xử, anh cũng không muốn cô bé nhìn thấy Mark Lee và Herin cùng nhau.
Quả thật từ khoảnh khắc thấy biểu cảm lạnh băng trên khuôn mặt của Lami, Alva đã không còn tâm trí nào muốn ở lại đây.
Cô bé nhận ra những chàng trai SM Rookies có vẻ muốn hàn gắn mối quan hệ giữa các cô gái lại với nhau. Có nhiều chuyện con trai quả thực suy nghĩ đơn giản hơn con gái rất nhiều.
Các chàng trai SM Rookies có vẻ không nhận thức được rằng mối quan hệ của Alva với Herin sẽ chẳng bao giờ vãn hồi được. Alva giờ đây không quan tâm Herin suy nghĩ gì về mình nữa, lần đầu tiên trong đời em cảm thấy chán ghét một người đến thế.
Dù vì lý do gì, em không thể đối xử tốt và yêu thương người đã khiến em đau khổ đến vậy.
Herin không ưa Alva, Alva cũng chẳng còn mặn mà với việc muốn làm thân với Herin.
Hay với những người bạn đứng về phía Herin.
Ngày qua ngày, Alva biết sự có mặt của cô bé trong căn phòng kí túc chung như một sự dư thừa. Mặc dù có Xavia và TaeMi, nhưng họ vẫn là một phần của hội SM Rookies. Alva thật sự không muốn vì mình mà hai người họ triệt để bất hoà với hội SMR girl.
TaeMi khó khăn lắm mới bước ra khỏi vòng an toàn gia đình tạo lên cho cô, Xavia vốn có ước mơ được hát từ nhỏ. Cơ hội lớn không đến nhiều lần, Alva không thể vì sự ích kỷ cá nhân mình mà ảnh hưởng đến họ.
Cô bé đã từng đến xin quản lý cho đổi ký túc, nhưng đổi lại là sự khiển trách về sự thiếu chuyên nghiệp. Họ là idol trong tương lai, họ phải tập làm quen với hoàn cảnh của bản thân mình. Không phải có bất hoà là sẽ tránh mặt triệt để. Dù cảm xúc của bản thân có tiêu cực đến cỡ nào, họ cũng chỉ có thể mỉm cười làm tốt công việc của họ.
Đó là sự chuyên nghiệp mà SM muốn đào tạo các thực tập sinh của mình. Chính vì vậy họ mới muốn ghép nhóm các thực tập sinh. Dù có ghét nhau đến đâu vẫn phải bỏ qua tình cảm cá nhân để làm việc.
Dù hoàn cảnh đã chẳng thể cứu vãn, Alva vẫn buộc phải có mặt trong căn kí túc mà em chẳng thấy vui vẻ nếu không có hai người bạn thân của mình.
Thật may vì có những người vẫn tin tưởng và yêu thương cô bé vô điều kiện.
-Vâng. -Alva biết ơn mà đáp lại Lee Donghyuck.
Donghyuck vẫn không thể bớt lo lắng nhìn cô gái đáng yêu. Rõ ràng cô bé muốn trốn mọi người đến thật sớm để đưa quà cho Jeno rồi ra về. Đâu có ngờ được mọi người lại có mặt ở đây, Na Jaemin cũng thực sự rất biết nắm bắt; thấy ý định muốn rời đi của em ấy liền ngay lập tức đánh phủ đầu lôi em ấy vào luôn.
Vốn ngay từ đầu Lee Donghyuck đã can ngăn quyết định này của mấy chàng trai. Nhưng cứ như sự nhiệt huyết của đám trẻ này không thể nào dập tắt, cứ nằng nặc muốn gắn kết lại mấy cô bé bên SM Rookies.
Lee Jeno vốn là đứa hiền lành nhất trong cả hội, khăng khăng cho rằng nhất định có hiểu lầm gì đó mà thôi. Na Jaemin vốn nhanh nhạy và là đứa thông minh nhất nhì bọn, luôn có thể nhìn ra mấu chốt trong mỗi trường hợp nhưng chẳng hiểu sao lần này lại là đầu têu cho việc tổ chức hoá giải hiểu lầm.
Park Jisung vốn là thằng nhóc con, bị Na Jaemin dụ vài câu liền đồng ý tham gia kế hoạch. Zhong Chenle mới gia nhập, dù chưa hiểu nhiều tiếng Hàn cũng bị mấy cậu nhóc nghịch ngợm lôi kéo mặc dù chẳng hiểu việc gì xảy ra.
Mark Lee bị coi là đương sự trong mớ bòng bong tình cảm tay 3 tay 4 này nên chúng giấu nhẹm luôn không dám nói anh biết.
Trong hội còn mỗi Huang Renjun cùng ý kiến với Lee Donghyuck, kịch liệt phản đối việc làm bao đồng của mấy tên nhóc. Nhưng số ít sao chọi lại được phe nhiều, mặc cho sự phản đối của hai cậu trai 00lines đáng thương, mấy cậu nhóc còn lại vẫn quyết dùng mọi cách khiến các cô gái giảng hoà với nhau.
Lee Donghyuck chỉ đành tự nhủ anh sẽ luôn bên cô bé, bảo vệ cô bé đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Anh biết Alva không còn quan tâm nhiều đến chuyện làm bạn với những cô bé SM Rookies girl, nên việc này hoàn toàn là dư thừa.
Chỉ mong mấy thằng nhóc này đừng làm thêm bất kỳ việc gì nữa, hoàn cảnh hiện tại đang tương đối khó xử. Mong là bữa tiệc sinh nhật của Lee Jeno diễn ra trong yên bình.
Không có TaeMi và Xavia, Alva chẳng biết nói chuyện với các cô gái SMR như thế nào. Đã lâu rồi họ không nói chuyện với nhau, Alva đã quyết tâm không quan tâm nhiều nữa, nhưng thấy sự lạnh lùng của họ em lại chạnh lòng.
Hội chị em SMR girl chẳng nhìn mình lấy một cái, bình thường ở kí túc còn có Yiyang và JungYeon đủ lí trí và trưởng thành để trung hoà mọi thứ. Nhưng hiện tại không có hai chị, các cô gái triệt để vạch rõ ranh giới.
Đôi lần cảm thấy ngồi không như này thì hơi ngại ngùng, Alva đã định đứng lên đi về. Nhưng bằng phép màu nào đó, các chàng trai Dream luôn có cách giữ cô bé lại mặc cho ánh mắt bất lực và khó xử của Donghyuck và Renjun.
Cô bé đã ở đây được 30p và không làm gì hết, trong nhà bếp các cô gái đang vui vẻ nấu ăn, các chàng trai thì cùng dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ. Alva thẫn thờ ngồi trên ghế sofa muốn bỏ về mà không được. Lòng càng ngày càng nóng như lửa đốt, Herin và Mark Lee chắc chắn sắp xuất hiện rồi, em không hề muốn giáp mặt với họ chút nào.
Đành phải quyết tâm nói với Lee Jeno vậy.
-Ủa Hee Na? Em lại định đi đâu vậy? -Như có mắt gắn đằng sau lưng, ngay khi cô bé đứng dậy, mặc dù đang lúi húi cầm cây lau nhà, Na Jaemin vẫn có thể biết được mọi cử động của Alva mà ngăn cản em.
-Em...em muốn đi vệ sinh một chút...-Lời nói đến môi lại chuyển thành câu khác. Alva thấy dáng vẻ sống chết cũng phải giữ cô bé ở lại của mấy anh chàng Dream liền biết mình chẳng thể thoát nổi.
Nghe được câu đó của Alva, Na Jaemin như vừa ý, nháy mắt cho hội anh em buông lỏng cảnh giác rồi nở nụ cười tươi rói với Alva.
Không gian nhỏ hẹp của nhà tắm lại như giúp cô bé cảm thấy bớt ngột ngạt hơn. Dù ngoài phòng khách kí túc Dream khá rộng rãi, nhưng không khí ngoài đó khiến em không thở nổi. Sự thờ ơ, xa cách, lạnh lùng và bài xích của những người chị em từng thân thiết khiến Alva chỉ muốn khóc.
Đã quyết tâm không để ý, nhưng trái tim mềm yếu vẫn cảm thấy tổn thương. Kí ức đẹp đẽ ngày ấy hiện tại chỉ như ảo ảnh, thực tại tàn nhẫn nói cho em biết giữa họ không thể cứu vãn được nữa.
Em không phải một phần của SMR, cũng chỉ là kẻ chen chân trong nhóm của họ.
Alva chưa từng có ý muốn rời SM, debut làm idol là giấc mơ của Alva. Nhưng cô bé không muốn gặp mặt những người ngoài kia nữa.
Kể cả Mark Lee
Sau hôm nay, em biết mình sẽ phải rời kí túc của SM rookies girl, em cũng sẽ triệt để chấm dứt mối quan hệ của mình với họ. Nếu còn bất cứ điều gì giữa họ, cũng chỉ là thực tập sinh cùng công ty, hậu bối và tiền bối.
Không hơn không kém.
Chỉ cần có vài người bạn thực sự coi trọng mình là đủ rồi.
Lau sạch nước trên mặt, Alva nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, tự cổ vũ mọi chuyện sắp qua rồi, giờ chỉ cần cố gắng để debut là được.
Xoạch.
Tiếng mở cửa bất ngờ làm cô bé giật mình, lau vội nước vướng trên mi để tầm nhìn rõ hơn.
-Bae Hee Na? Sao cậu lại ở đây? -Seo Herin ngờ vực nhìn Alva không tin nổi. Cô bé không nghĩ Alva sẽ đến, nhất là khi tất cả bọn họ đang xích mích với nhau như vậy.
Alva thấy người đến là Seo Herin, lòng chán nản thầm cảm thán ông trời đúng là biết trêu ngươi con người.
Cô bé hối hận, biết vậy từ đầu em nên từ chối và không đến đây thì hay biết mấy.
- Tại sao tôi lại không được ở đây? -Alva bình tĩnh lau tay rồi đáp lại Herin.
Alva hoạt bát và hào sảng nhưng vốn không phải là người hiền lành đến mức không biết tức giận. Lúc này đối mặt với Seo Herin, Alva trở về đúng bản chất của một cô bé tuổi dậy thì: cũng đầy bồng bột và phản nghịch.
Seo Herin chưa bao giờ thấy cô bạn mắt xanh cùng kí túc có thái độ như thế với ai bao giờ, đặc biệt là với Herin. Trước kia Alva luôn cười một cách vui vẻ và ngốc nghếch, lúc nào cũng muốn làm bạn với Herin.
Sau khi sự kiện đó xảy ra, Alva cũng chỉ cố gắng tránh mặt mọi người, dùng một thái độ mềm mỏng nhất để duy trì không khí hoà bình trong nhóm.
Nếu có bất chợt gặp nhau, Alva cũng chỉ lạnh nhạt và bỏ đi ngay tức khắc.
Nhưng hôm nay, với một thái độ lạnh lùng nhất, Alva khiến Herin cảm thấy hiện tại mình không là gì đối với cô bé ấy cả.
Không yêu mến, cũng không ghét bỏ bởi không là gì cả.
Alva trầm ngâm nhìn cô bạn lau tay một cách bình thản rồi tránh qua mình để đi ra cửa, cũng không chờ đợi câu trả lời từ Herin.
- Cậu vốn không thuộc về đây. Cậu có phải một thành viên của SMR hay không? Cậu thân với anh Jeno? Mọi người ở đây muốn cậu đến hay sao? -Trong lòng Herin bỗng dâng lên một cỗ tức giận, nóng tới mức trong phút chốc thiêu đốt lí trí của cô bé.
Herin là một trong các cô gái cao nhất nhóm, đương nhiên giữ một cô gái nhỏ hơn mình gần một cái đầu là không khó.
Cô bé níu lấy tay Alva kéo lại trong nhà tắm rồi ác ý nói.
Dường như điều đó chạm vào nỗi đau của Alva, Herin hả hê khi nhìn thấy những gợn sóng trong đôi mắt xanh cố tỏ ra lạnh nhạt và bình tĩnh kia.
- Là anh Jeno mời tôi. -Alva yếu ớt nói, dù trái tim đã nhói lên.
- Cậu vốn có thể không đến. Ngoài anh Donghyuck, chị TaeMi và Xavia Jung; ai muốn cậu đến đây chứ? Hay cậu mong chờ Mark Lee?
Càng nói thì càng hả hê, Herin không khoan nhượng mà hỏi dồn dập Alva. Câu nói nào cũng như lưỡi dao đâm ngay chỗ yếu, Alva chỉ có thể mang thân thể đã bị đâm đến máu chảy đầm đìa của mình yếu ớt phản kháng.
Nhuệ khí lúc đầu chẳng còn là bao nhiêu, người vốn có trái tim mềm yếu thì vẫn sẽ dễ tổn thương.
- Tôi không có lỗi gì cả, vì sao tôi lại không được tới đây? Vì sao mọi người lại không muốn tôi tới? Rõ ràng là tại cậu. Chính vì hôm đó cậu đổ lỗi cho tôi nên hiện giờ mới thành ra như vậy! -Không kiểm soát được nỗi uất ức đã tích tụ rất lâu, Alva lấy tay đẩy Seo Herin đang đứng chắn trước mình.
Alva vốn không yếu ớt, Herin lại bị bất ngờ liền bị một cú đẩy mà không chống đỡ nổi ngã xuống sàn nhà tắm. Cũng may không phải một cú đẩy mạnh, ngoài việc bị ngã cũng không có va đập hay xô xát gì.
- Chính tại vì cậu! Chính tại vì cậu mà anh Mark mới trở nên như vậy. Chính tại vì cậu mà anh Donghyuck và Mark Lee mới chiến tranh lạnh với nhau, Xaiva và TaeMi luôn không muốn là thành viên của SMR cũng là vì muốn cùng cậu. Nếu không có cậu, tình cảm của chúng tôi đã không rạn nứt. Từ khi cậu xuất hiện mọi thứ đề hỏng cả. Chính sự xuất hiện của cậu mới là nguồn cơn sự việc! -Seo Herin bị chọc tức, cũng điên cuồng đáp trả Alva. Hai cô bé cứ mang tâm thế một mất một còn triệt để công kích nhau.
Tất cả những ác ý hay uất ức, ngày hôm nay liền nói ra.
- Chính vì vậy mà cậu nói với mọi người rằng tôi bắt nạt cậu? Chính vì cậu nghĩ mọi chuyện là vì tôi, nên tất cả những gì lúc này tôi phải chịu là xứng đáng sao hả Seo Herin? -Alva chết lặng chất vấn Herin.
Rốt cục tại sao lại tới bước đường cùng như thế này, cả hai cô gái đều không tìm ra được đáp án chính xác.
- Tôi chưa từng nói rằng cậu bắt nạt tôi. Chỉ là mọi người tin vào những gì họ nhìn thấy mà thôi. Alva này, cậu cũng đừng trách móc tôi làm gì. Chỉ là cậu chưa đủ xứng đáng để người khác tin cậu mà thôi.
Chát!
Seo Herin ngỡ ngàng, cảm giác nóng rát đến từ má bên trái của cô bé vẫn không làm cô bé tin nổi Alva lại thẳng tay tát mình như vậy.
Tiếp sau đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng mở cửa rất mạnh sau lưng cô bé.
Alva không quan tâm người đến có là ai, có hiểu hành động cô bé vừa làm mang ý nghĩa gì hay không.
- Mấy đứa! Có việc gì xảy ra vậy? Herin, sao em lại ngồi dưới sàn? -Go leader cùng các cô gái vội vã đến bên cạnh Herin, nhưng chị vẫn đủ tỉnh táo để thấy việc này cần được nói rõ ràng.
- Alva cậu ấy... cậu ấy tự dưng tát em, còn nói vì em nói ra chuyện cậu ấy bắt nạt em nữa. -Vừa khóc nức nở, cô gái người anh vừa khóc nấc lên một cách đáng thương.
Mọi người đều nhìn Alva đang bình tĩnh vô cùng để chờ đợi câu nói từ cô bé. Nhưng chẳng có một câu trả lời nào cả. Cô bé ấy lẳng lặng nhìn Herin đang khóc mà không có một động thái nào cả, giống như việc giải thích với em không phải việc gì quá quan trọng.
Em không cần họ phải tin tưởng mình, vì vậy cũng không nhiều lời với họ.
-Em nói gì vậy Herin, Alva sao có thể làm vậy được! -Lee Donghyuck nhíu mày nói lớn. Thật sự anh không tin và cũng không thể nào tin điều Herin nói là đúng.
- Chỉ vì anh thích cậu ta nên anh mới không tin mà thôi. Donghyuck, anh và em là bạn bao nhiêu năm rồi anh còn không tin em bằng cậu ta hay sao. Cậu ta thích anh Mark ai mà chẳng biết rõ!
Lee Donghyuck nghe Herin nói vậy cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Phải, anh thích cô bé đến mức dù biết trong lòng của cô bé có người con trai khác nhưng vẫn bất chấp thích. Anh thích cô bé tới mức chưa một lần hoài nghi việc cô bé bị đổ oan. Mặc dù người kia lại là bạn nhiều năm của mình.
- Im đi Herin! Anh biết em đang nói dối. Alva không bao giờ bắt nạt người khác cả. Em đừng bao giờ đổ lỗi cho em ấy nữa, nếu không anh sẽ không để em yên đâu!
- Em không nói dối! Cậu ta đánh em là sự thật, đúng là mọi người đều thấy mà. Giờ em lại là người có lỗi hay sao.
Donghyuck và Herin cứ người trước người sau không kiêng nể gì mà vạch trần nhau. Không khí căng thẳng đến nỗi mà hội nữ SMR phải giữ chặt lấy Herin và hội Dream cũng khó khăn để kiềm lại Lee Donghyuck.
Chát!
Lại một tiếng vang chát chúa vang lên. Chẳng ai để ý đến cô út Lami đã đứng lên từ lúc nào và hành động ra sao. Chỉ thấy cô em út đưa bàn tay đỏ ửng của mình xuống, đôi mắt chán ghét cùng cực nhìn người chị mà em đã từng yêu mến mà ngưỡng mộ bao nhiêu.
Khuôn mặt Alva bị tóc che phủ, khiến chẳng ai thấy rõ em đang có vẻ mặt gì.
- Chị đi khỏi đây đi. Tại vì chị mà chúng tôi trở thành thế này! Nếu không có chị thì tốt biết mấy. Tránh xa chúng tôi ra, làm ơn, Alva.
Nước mắt Alva trực trào. Hoá ra là như vậy, hoá ra đúng như Herin đã nói. Tất cả là do cô bé, tất cả là sự xuất hiện của cô bé.
Hoá ra họ đã chán ghét cô bé đến như thế.
Hoá ra sự xuất hiện của cô bé đã đem đến sự khó chịu cho nhiều người đến vậy.
- Chị xin lỗi đã làm em khó chịu, Lami.
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người.
Alva hít một hơi sâu cố ngăn dòng nước mắt yếu đuối. Cô bé không muốn khóc, không muốn thể hiện sự yếu đuối một chút nào.
- Hee Na...-Lee Donghyuck đau lòng nắm lấy tay cô bé.
- Anh Jeno, xin lỗi đã khiến sinh nhật của anh thành ra như vậy. Em thật sự không cố ý.
Bé con xinh đẹp nở nụ cười áy náy nhìn Lee Jeno đứng ngây ngốc cùng hội Dream mà chưa kịp phản ứng, làm anh chàng mắt cười vội vàng gật đầu tỏ vẻ không sao.
-Alva, em nói như vậy là sao chứ? -Giác quan thứ 6 mách bảo dường như sắp có điều gì đó xảy ra, Donghyuck hoảng hốt giữ chặt bé con trong tay.
Em trở nên lạ lùng, cứ như đang nói lời tạm biệt cuối cùng với mọi người.
- Tạm biệt, anh Donghyuck. Tạm biệt mọi người.
Bé con cười thật xinh đẹp y như ngày đầu họ gặp em, cúi chào mọi người rồi đi ra khỏi cửa. Chậm rãi cầm lấy áo khoác trên ghế rồi không quay đầu một chút nào, chẳng mấy chốc khuất sau cánh cửa.
Ngoại trừ việc cười trấn an Lee Donghyuck như muốn nói rằng mình không sao, cô bé không hề nhìn ai nữa.
Vứt bỏ tất cả rồi quyết định ra đi, không bận tâm, không đau khổ.
Không ai mở lời, cũng không ai giữ lại cô bé. Không khí cứ im lặng như thế, người này lại nhìn người kia, chẳng biết hiện tại nên làm gì.
Seo Herin thút thít rúc vào lòng Goeun, lòng cảm thấy một chút có lỗi với Alva. Nhưng chỉ một chút thôi, sự áy náy ấy bị cảm giác hả hê khi đạt được mục đích làm cho biến mất không dấu tích. Cuối cùng họ cũng được quay lại với những ngày tháng bình yên vốn có rồi.
***************************************
Mark Lee đang khệ nệ xách hộp bánh sinh nhật của Lee Jeno về ký túc xá.
Chẳng hiểu sao mấy đứa nhỏ lại bắt anh một mình đi lấy bánh nữa. Tiệm bánh còn chẳng gần chút nào làm anh phải đi xe bus thật sự rất lâu.
Mark Lee đang cảm thán mấy đứa nhỏ muốn trêu anh đây mà thì thấy bóng dáng anh mong nhớ bấy lâu nay trước mắt.
- Hee Na! -Vội vàng chạy tới, Mark Lee không khống chế được bản thân mà ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé.
Rất lâu rồi anh mới gặp được cô bé, anh không biết mình khao khát được ôm em trong lòng như thế này biết bao lâu rồi. Anh ôm cô bé chặt đến nỗi giống như sợ khoảnh khắc này là mơ, cô bé sẽ biến mất rồi trốn tránh ánh khiến anh quay cuồng và giày vò trong nỗi nhớ nhung và tình cảm của mình.
Nhưng khác với anh tưởng tượng, Alva không đáp lời anh, cũng chẳng đẩy anh ra. Cô bé hơi nghiêng người để mình chìm sâu vào cái ôm đang siết chặt của Mark, tham lam tận hưởng cái ôm sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Mark Lee ngạc nhiên vì điều ấy, trái tim đập thình thịch, đôi tay càng ôm chặt hơn. Anh hơi nghiêng đầu thì thầm với cô gái bé nhỏ.
- Hee Na, anh thật sự rất nhớ em. Anh xin lỗi vì đã không tin em, anh xin lỗi.
Alva trong lồng ngực anh lẳng lặng gật đầu. Những tưởng Donghyuck đã dần sưởi ấm trái tim cô bé, nhưng khoảnh khắc này, khi mà đang được chàng trai mình thích ôm lấy, thủ thỉ những lời mà cô bé đã chờ mong được nghe bấy lâu nay.
Alva nhận ra, thì ra em vẫn cứ thích Mark Lee và thích nhiều như thế. Chỉ cần là anh, Alva đều dễ dàng tha thứ.
Nhưng cô bé không thể ở bên Mark Lee được. Cô bé đã quyết định rời xa họ. Để trả lại tất cả như ban đầu, cũng để chấm dứt sự đau đớn cắn xé trái tim em. Điều tốt nhất để giải quyết mọi chuyện là sự rời đi của em.
Đôi tay em vòng ra sau cổ Mark, níu lấy nó rồi kéo mặt anh đối diện mặt mình.
Mặt đối mặt, chóp mũi gần như có thể đụng vào nhau, bầu không khí giữa hai người trở nên ám muội. Xung quanh là tiếng thở dồn dập gấp gáp của Mark.
Anh biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng anh không biết tại sao Alva lại làm vậy. Nhưng anh không muốn ngừng lại.
Hai đôi môi chạm nhau, nóng rực, run rẩy.
Mark Lee nghe được trái tim mình như ngừng lại, mọi giác quan đều tập trung tại nơi đôi môi mềm mại của cô gái anh thích. Không phải cái cảm giác ngỡ ngàng và trống rỗng vô hồn như nụ hôn với Herin. Mark Lee như ngâm mình trong dòng nước ấm, cảm giác run rẩy và lâng lâng.
Giống như các anh đã nói với Mark.
Đôi tay anh giữ lấy đầu người nhỏ hơn, nhẹ nhàng mơn trớn rồi đắm chìm.
Mark giật mình khi thấy vật mềm mại chạm vào môi của anh. Alva muốn trao anh một nụ hôn thực sự, Mark vui sướng vụng về đáp trả.
Chàng trai mới lớn đắm chìm trong nụ hôn ướt át, rồi chẳng biết bao lâu khi họ rời khỏi nhau, Mark vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác vui sướng ấy.
- Tạm biệt, Minhyung.
Tận đến một phút đồng hồ sau, khi Mark Lee tỉnh táo lại sau nụ hôi dài; anh mới nhận ra cô bé vừa nói tạm biệt với anh. Bằng khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt buồn rầu làm anh không thể quên.
***************************************
Nụ hôn ly biệt 🥲
Tự dặn lòng mình là sắp hết ngược rồi, sắp hết roài!!!!!
Xin lỗi những người hóng tui vì lâu ơi là lâu mới ra chương mới.
Nhưng tui sẽ cố gắng và xin hứa khum drop!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com