Thích anh
Lee Donghyuck vốn không vui với việc Herin đã làm với Alva, nhưng là anh em cùng một hội, cũng chẳng phải mới biết nhau ngày một ngày hai; Herin bị thương Donghyuck đương nhiên sẽ đến thăm.
Tuy nhiên không có lý do gì anh đến một mình thăm cô bé ấy cả.
Sau khi bị thương, Herin dường như càng dính người hơn, cũng đặc biệt mượn cớ đó mà dính lấy Mark Lee. Mặc dù những cô gái khác của hội Rookies không tán thành lắm với việc ấy, nhưng Herin bị thương đến như thế, cuối cùng họ cũng không nỡ tách Herin đang muốn lúc nào cũng bên cạnh Mark Lee ra.
Tháng 8 NCT Dream có lịch debut, hiện tại cũng chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nên các chàng trai hết sức bận rộn.
Tập luyện với cường độ cao trong một thời gian dài, cùng với việc lo lắng cho Alva, lo lắng tới phản ứng của mọi người khi nhóm debut khiến cậu bé mũm mĩm với bước da bánh mật Lee Haechan gầy đi một vòng. Đó còn chưa nói sự thật là Lee Haechan đã gầy đến mức đáng thương.
Cậu bé nào trong Dream cũng thế, kể cả những thành viên mới như Renjun hay Chenle.
Càng không nói đến Mark Lee vốn là quỷ chăm chỉ, ngày thì luyện tập, đêm cũng không ngủ, giờ thời gian rảnh còn phải chăm Herin. Nhìn thôi cũng thấy không thể nào chịu nổi. Đã thế Mark Lee lại còn rất dễ mủi lòng, dù mệt đến mức ngủ cũng không đủ giấc nhưng vẫn không bỏ việc đến thăm Herin một buổi nào.
Chính vì thế các anh trai trong nhóm Rookies giao cho Lee HaeChan -bạn thân của Mark Lee- công việc nhắc nhở và triệu tập Mark mỗi khi anh làm việc quá sức.
Haechan tuy giận Mark, nhưng anh đủ biết mình không nên để cảm xúc đó ảnh hưởng đến công việc chung, không vui vẻ cho lắm nhưng cũng chấp nhận việc phải coi chừng Mark. Từ ngày Herin bị thương Mark càng đi ra ngoài nhiều, và điều đó khiến anh phải tới bệnh viện kéo Mark Lee về nhiều hơn.
Anh thật sự muốn dành thời gian lôi Mark Lee từ chỗ Herin về để đi thăm Alva hơn nhiều. Gần đây Donghyuck bận đến mức ngủ còn không đủ giấc, gặp Alva còn khó hơn cả lên trời. Điện thoại thì bị giữ, nhắn tin với nhau cũng vội vàng chẳng được bao nhiêu.
Dù cho thỉnh thoảng có gặp hội Rookies girl, có hỏi chút thông tin từ TaeMi và Xavia nhưng không thể làm vơi đi nỗi nhớ cô bé xinh đẹp trong anh.
Càng nghĩ, bước chân của Donghyuck càng nặng nề nện xuống sàn nhà đáng thương như muốn giải toả cơn bực bội trong lòng.
Điều anh chẳng ngờ được là Alva lại ở bệnh viện. Lúc đầu Donghyuck cứ ngỡ rằng cô bé bị bệnh nên lo lắng không thôi, súyt thì chạy tới muốn xem người bé nhỏ bị làm sao. Nhưng nhận ra là phòng bệnh của Herin, Donghyuck yên lòng hơn phần nào.
Chắc hẳn Alva biết tin Herin bị thương nên muốn đến hỏi thăm.
Donghyuck biết mình thích Alva không chỉ vì xinh đẹp, mà ngày qua ngày, Donghyuck thích sự ấm áp của cô bé. Em ấm áp như ánh nắng, thuần khiết đến mức làm Donghyuck chỉ muốn nâng niu trong lòng. Nhưng nhiều lúc Donghyuck lại cảm thấy chán ghét chính sự tốt bụng ấy của em.
Dù cho Herin và Mark Lee đã làm em đau lòng đến mức nào, dù cho Seo Herin khiến em bị tẩy chay; nhưng cô bé tinh linh nhỏ vẫn có lý do để biện mình cho họ. Để rồi sau nhiều lần như thế, còn lại trong em chỉ là sự thất vọng và đau khổ.
Donghyuck dần ít nghe thấy tiếng cười vô tư của em như lần đầu anh gặp. Cô bé mới chỉ đến đây chưa tròn một năm, nhưng thật bất công làm sao, em ấy dịu dàng với cả thế giới, nhưng thế giới lại chẳng đối xử tốt với em.
Anh thấy cô bé đứng đó ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. Mái tóc dài che khuất đi khuôn mặt bé nhỏ khiến anh không thể thấy được khuôn mặt ấy đang vui hay buồn, hay đang rơi nước mắt một cách đau lòng như những lần trước.
Không do dự, Donghyuck bước đến cạnh Alva.
Anh đã hứa với Alva sẽ luôn ở bên em.
-Hee Na...
- Anh Donghyuck, em sẽ không thích anh Mark nữa đâu. Em mệt rồi, em sẽ không thích Lee Minhyung nữa... thật sự sẽ không thích...
Alva ngẩng đầu nhìn Donghyuck. Cô bé không khóc, khuôn mặt sáng bừng như thể việc buông bỏ mối tình đầu giống như buông bỏ một gánh nặng trong lòng em bấy lâu nay. Đôi mắt trong suốt bình tĩnh, em không đau lòng, cũng không trách cứ Lee Mark hay Herin.
- Em sẽ không thích ai nữa đâu. Chỉ cần ở bên có anh Donghyuck, chị TaeMi và chị Xavia là ổn rồi.
Alva dường như đã trưởng thành trong một thời gian ngắn ngủi. Donghyuck lúc nào yêu đôi mắt xanh trong suốt của em, lúc nào cũng yêu nụ cười xinh như tinh linh của em. Nhưng chưa bao giờ Donghyuck muốn nhìn thấy đôi mắt sáng trong nhưng buồn đến thế, và nụ cười xinh đẹp của em còn khó coi hơn là khóc.
Anh từng nghĩ ngày Alva từ bỏ việc em thích Mark Lee sẽ là ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nhìn cô bé của lúc này, anh sợ rằng tinh linh bé nhỏ của anh đang đau lòng đến chết lặng. Và sợ cánh cửa trái tim của em sẽ khép lại. Lúc đấy dù Donghyuck có làm gì vẫn sẽ mãi chỉ là một người anh trai không hơn không kém của cô bé.
- Đừng. Hee Na...-Lee Donghyuck run rẩy lắc đầu, tay níu tay cô bé đang đi phía trước lại.
Alva ngạc nhiên quay người lại, đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng nhìn anh như thắc mắc anh muốn làm gì.
- Đừng thích Lee Minhyung nữa nhưng cũng đừng vì thế mà không thích người khác. Hee Na này, em thích anh đi. -Vốn không định nói ra, nhưng lòng Donghyuck nóng như lửa đốt. Anh không biết mình thích Alva nhiều đến mức nào, nhưng hiện tại anh biết anh không còn muốn làm một người anh của anh ấy nữa.
- Em vẫn luôn thích anh Donghyuck...mà.-Alva vốn không hiểu vì sao tự nhiên Donghyuck lại nói vậy. Nhưng nhìn thái độ thẳng thắn và nghiêm túc hơn bao giờ hết của chàng trai 16 tuổi trước mặt, giọng nói của cô bé trở nên ngập ngừng.
-Em biết anh muốn gì mà Hee Na. -Donghyuck nhìn vào ánh mắt bối rối của cô bé. Dù nhận ra có vẻ như đã quá vội vàng, nhưng lời đã nói chẳng thể nào cứu vãn nổi.
-Em...em...-Em nhỏ bối rối nhìn người lớn hơn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình. Cô bé thích anh Donghyuck, anh Donghyuck đẹp trai, vừa tài năng vừa thông minh, anh còn rất hài hước và quan tâm cô bé. Nhưng hiện tại cô bé chỉ coi anh là anh trai.
Và thực ra dù cho nói rằng mình sẽ từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương với Mark Lee, nhưng em vẫn đang thích anh vô cùng.
Đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được đâu.
-Nhưng em vẫn còn nhỏ lắm! -Người nhỏ hơn nhắm chặt mắt chẳng dám nhìn Donghyuck, bối rối hét lên khiến cho mọi người trong đại sảnh bệnh viện phải ngước nhìn. Rồi như nhận thấy mình quá gây chú ý, sẽ có người nhận ra anh Donghyuck nên không được hay lắm, bé con bội vàng kéo áo che kín mặt Lee Donghyuck rồi kéo anh chạy ra ngoài.
Người con trai cao hơn hẳn cô bé một cái đầu cứ thế để mặc em nhỏ kéo đi, miệng không ngăn cản được nụ cười. Cho dù có thế nào, được crush quan tâm là trái tim anh lại đập rộn ràng ngay tức khắc.
- Vậy thì anh sẽ chờ Hee Na thích anh. Chỉ cần em có thể hứa là đừng thích ai và cho anh Donghyuck của em một cơ hội là được! Hãy nhìn anh như một chàng trai, chứ không phải anh trai của em.
Lee Donghyuck nhẹ nhàng giải vây cho cô bé vẫn không biết trả lời như thế nào cho thoả đáng. Cô bé cứ vân vê đến nhàu cả góc áo, muốn nói rồi lại thôi. Chắc hẳn muốn từ chối nhưng lại sợ anh đau lòng đây mà.
Anh biết cô bé vẫn còn thích Mark.
Tình cảm đâu thể dùng lời nói và lý trí của mình để khống chế.
Nếu như vậy anh chẳng muốn cùng với bạn thân của mình thích cùng một người, nếu như vậy Alva cũng không còn chịu đau khổ, Mark Lee chằng phải có thể vẹn toàn đôi đường và Seo Herin sẽ không điên cuồng như vậy hay sao?
Alva nghĩ nghĩ một chút. Quả thực em thích anh Donghyuck như một người anh trai, nhưng thích như một người con trai vì lại không đúng. Tuy nhiên, em cũng không khó chịu với lời tỏ tình của Donghyuck.
-Vâng...Em sẽ cố gắng. -Em nhỏ xinh đẹp bặm môi đắn đo rồi cũng ngẩng đầu đồng ý với Donghyuck.
Lee Donghyuck vui mừng, không khống chế được mình mà cúi xuống hôn chóc một cái thật kêu vào má làm em nhỏ ngạc nhiên đến ngẩn người.
- Em nhớ giữ lời hứa đó! Lee Donghyuck này sẽ không quên ngày hôm nay đâu.
Cậu chàng mới lớn cười rộ lên vừa đáng yêu vừa đẹp trai.
Một lớn một nhỏ cứ dắt tay nhau về mà không biết, khoảnh khắc cúi xuống hôn má em nhỏ của Lee Donghyuck đã bị người khác chụp lén.
***************************************
Đông qua xuân đến.
Tình hình giữa các cô gái trong ký túc đã không còn quá căng thẳng như trước. Hoặc cũng có thể đã quen với việc ít khi gặp nhau, muốn nói cũng chẳng được của Alva với các cô gái SM Rookies, dường như mọi thứ đã dễ thở hơn hẳn.
Cô bé đã chuyển phòng sang ngủ cùng Xavia và TaeMi ở phòng 3 người, nhường chỗ cho Herin ở cùng Lami. Dù sao Lami thân với Herin, ở cùng phòng với Alva cũng chẳng thể nói chuyện nổi. Vốn thân với nhau nhưng giờ không còn nhìn mặt nhau mà không tiếp xúc còn khiến Alva đau lòng hơn nhiều.
Leader Goeun chắc cũng hiểu điều đó nên khi thấy hai cô bé có ý muốn chuyển phòng liền đồng ý.
Dù sao cũng có lợi đôi bên.
Xavia và TaeMi không cùng lớp với Alva nên thực ra gặp nhau cũng không nhiều lắm, nhưng hai cô gái lớn hơn vẫn luôn quan tâm chăm sóc khiến cô em gái nhỏ cảm thấy ấm áp không thôi.
Xavia Jung mỗi tối về phòng luôn ôm lấy em gái bé nhỏ mà than thở rằng chẳng chịu nổi mấy người kia, giá như được chuyển sang nhóm Hidden để học cùng Alva thì tốt quá.
Khi ấy Alva sẽ ôm lấy Xavia mà làm nũng rằng em cũng thế, sau đó hai cô gái chị một câu, em một câu miêu tả tương lai hạnh phúc khi về chung một đội trong ánh mắt ấm áp và nụ cười nuông chiều của Im TaeMi.
Nhưng mà giá như thời gian được dừng lại ở những khoảnh khắc như thế thì tốt biết mấy.
Mỗi ngày Alva vẫn phải đối chọi với việc bắt nạt từ một nhóm con gái vẫn luôn gét em. Vì lần trước làm em ngất nên họ chẳng doạ quá gay gắt, nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn nhận được cái ngáng chân, húych vai, hay vài con côn trùng đã chết, mẩu thuốc lá...trong cặp sách của mình.
Cô bé bị như vậy đến quen luôn. Nhưng cũng chẳng dủ ghê gớm để em phải sợ hãi nữa. Mấy người đó chỉ thích bắt bạt kẻ khác, nếu không phải Alva sẽ là bạn khác mà thôi.
Nhưng em không sợ họ. Vì họ có đe doạ làm gì em thì cô bé vẫn xếp hạng nhất liên tục trong mọi cuộc đánh giá như một cách để trả thù họ.
Đối với cô bé mà nói, cuộc sống đã trở nên yên bình hơn khá nhiều tiếc khi em lựa chọn mặc kệ Mark Lee và Herin. Mark Lee luôn kiếm cớ nói chuyện với cô bé như muốn hàn gắn lại mọi chuyện. Nhưng hiện tại em chẳng muốn nhắc đến anh nữa.
Cô bé không biết nếu không nhờ việc được debut sớm với NCT U mà bận đến mức không còn thời gian ngủ, Mark sẽ phát điên lên với việc cô bé làm lơ mình. Mỗi lần nhìn thấy cửa sổ chat với vô vàn tin nhắn của anh chưa được đọc, Mark Lee lại buồn bã vô cùng. Nỗi nhớ từng ngày chất đầy trong anh, cùng sự mệt mỏi vô cùng khiến Mark muốn nổ tung.
Alva không biết điều đó, em cũng không còn muốn quan tâm nữa.
Lee Donghyuck nói NCT Dream sẽ debut vào tháng 8, cũng đã được thêm một thành viên mới toanh người Trung tên Zhong Chenle. Mới làm thực tập sinh được 4 tháng nhưng kĩ năng hát hò lại chẳng thể đùa.
Lee Donghyuck còn nói, tất cả mọi người sẽ tổ chức sinh nhật cho anh chàng mắt cười Lee Jeno, nhất định lúc đó cô bé không được thoái thác mà không đến đâu đó.
Alva vốn ngại ngùng vì quan hệ giữa cô bé và Jeno không phải quá thân thiết, vả lại quan hệ của em với họ cũng đóng băng kể từ sự kiện đó. Sợ là... cô bé đến sẽ phá hỏng không khí của họ mất.
-Thằng nhóc Jeno bảo bọn anh mời em đó! Dù sao chuyện đã qua rồi, em không phải ngại đâu. -Na Jaemin ngó khuôn mặt đẹp trai vào màn hình giao diện call video khi nghe thấy Alva thoái thác hết lần này đến lần khác.
Alva ngập ngừng một chút rồi cũng cười đồng ý. Thực ra nói đã qua thì không đâu, chẳng qua tất cả đều ăn ý không nói tới mà thôi. Nhưng người khác đã có ý mời, Alva chẳng thể nào không đến.
-Vậy nhé! Ngày 23 tháng này, tối hôm đó nhớ đến kí túc của bọn anh đó! Anh sẽ sai Mark Lee đi đón em! -Na Jaemin thống nhất lại rồi nhanh như chớp chẳng để cô bé và Lee Donghyuck ở đầu bên kia phản đối liền tắt điện thoại cái rụp.
Thôi thì cứ đến đâu thì tính đến đó vậy. Có gì cô bé sẽ đến sớm rồi gửi quà và về thật sớm để đỡ ngại ngùng vậy.
Nhưng em vẫn có dự cảm không lành cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com