Từ bỏ
Tâm trạng đang vui vẻ của cô bé biến mất.
Alva không muốn thấy họ.
Không muốn thấy Mark Lee và Seo Herin tình cảm với nhau, không muốn thấy Herin sau khi đổ lỗi lên cô bé rồi thản nhiên vui vẻ, không muốn thấy Mark Lee cười đùa bên người con gái khác.
Dù cho như thế, Alva không thể dời mắt khỏi họ, đến tận khi cậu bé Haruto kia gọi tên mình mới hoàn hồn lại.
- Xin lỗi em... Chị...chị phải đi rồi. Hẹn gặp lại.
Alva vội vàng trả lời cậu trai trước mặt rồi chạy vụt đi mặc cho cậu trai ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra.
Alva thấy Seo Herin và Mark Lee đã nhìn sang mình, hoặc cũng có thể chỉ là do em nghĩ vậy. Tuy nhiên cô bé thật sự không muốn đối mặt với họ nên nhanh chóng bỏ đi, trước khi Mark Lee định chạy theo rồi muốn cô bé cùng Herin làm hoà.
Ai muốn làm hòa với cậu ta chứ? Tự anh đi mà làm đi Mark Lee!
Thật sự Mark Lee và Herin đã nhìn thấy Alva, cũng không kịp phản ứng vì chẳng hiểu sao cô bé lại ở đây. Có vẻ như ông trời dường như đang trêu đùa bọn họ, lúc muốn gặp đi đường nào cũng không chạm mặt nhau, lúc muốn tránh lại chỉ cần liếc mắt là thấy người kia.
Mark Lee ngạc nhiên, giật mình rồi nôn nóng vô cùng. Trong khoảnh khắc nào đó cứ ngỡ rằng mình muốn gặp em quá mà nhìn người nào khác thành em. Đã lâu rồi Mark Lee không thấy cô bé cười rộ lên trông xinh đẹp đến thế.
Vẫn là khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp đến mức làm người khác rung động.
Đã bao lâu rồi cô bé không còn cười như thế với anh? Mark ghen tị với cậu trai đứng với em kia, cũng cảm thấy chính bản thân mình đang tức giận không chịu nổi. Khi thấy ánh mắt cô bé hướng về anh và Herin rồi quay lưng như trốn chạy, Mark thật sự chỉ muốn hất tay Herin ra để đuổi theo em.
Mark vẫn biết tình cảnh của hai người, và lý do mà Alva né tránh anh đến mức vậy. Nhưng trái tim anh ngày càng không nghe lời lý trí, dần mất đi sự kiểm soát mà Mark Lee vẫn luôn cho rằng mình làm tốt. Lý trí muốn anh kiềm chế bản thân và tránh xa em ấy, trái tim lại không ngừng nhớ nhung thổn thức khi nghĩ về em.
Mark càng ngày càng thấy mình trở nên bức bối đến phát điên rồi.
- Anh Mark. Thật sự không phải chủ đích của em. Là các chị ấy ép em nếu nói ra là các chị ấy, họ sẽ...
Seo Herin bứt rứt vò mép áo. Khuôn mặt đáng yêu đẫm nước mắt. Cô bé rất vui khi cuối cùng Mark Lee đồng ý đi chơi với mình, nhưng thật không ngờ, đây có lẽ sẽ là lần cuối anh chịu nhìn cô bé.
Có ai đó đã gửi tin nhắn nặc danh đến cho Mark Lee là một video, cái cảnh mà hội Kwon Ha Young nói Herin phải giữ bí mật việc đổ hết lỗi cho Alva.
Tất cả chứng thực cho mọi điều mà họ nói về Alva đề là bịa đặt.
Mark Lee cảm thấy Herin là bị ép, không phải do thích mình mà hại Alva. Nhưng anh vẫn vô cùng tức giận và hối hận. Rõ ràng cô bé ấy cái gì cũng không làm, nhưng cái gì cũng đều phải chịu.
- Nhưng em có thể nói cho anh chị biết mà đúng không Herin? Hee Na cũng là bạn em, chúng ta sẽ có cách giải quyết...
-Không có cách nào đâu. Rồi em sẽ bị đuổi khỏi công ty mất. -Herin bất lực lắc đầu, cắt ngang lời nói của Mark.
Nói ra thì cũng làm được gì? Họ đâu thể cấm hội Kwon Ha Young không báo cho quản lý thực tập sinh là Herin yêu Mark. Họ cũng đâu có bằng chứng chứng tỏ Herin bị bắt nạt.
- Nhưng Hee Na không phải người có tội. Chúng ta không thể cứ để mặc em ấy như vậy được. -Người con trai thở dài một tiếng. Anh đã có lỗi với cô bé ấy, còn nói cô bé nên xin lỗi Herin.
Anh đã làm những chuyện tồi tệ đến mức chính mình cũng thấy đáng ghét.
- Tại sao cái gì cũng là Hee Na? Cả anh cũng vậy, cả các chị cũng vậy. Tất cả bên ngoài đứng về phía em nhưng thực ra vẫn tin cậu ta hơn, vẫn tìm cách chứng minh em nói dối, tất cả nói dối để mình oan cho cậu ta. Rõ ràng em mới là người thân thiết với các anh chị, nhưng ai cũng quan tâm đến Bae Hee Na mà thôi!
Mark Lee ngẩn ngơ nhìn cô em gái trước mặt.
Anh không biết hoá ra trong lòng Herin lại không thích Alva đến như vậy. Và lí do chẳng phải điều gì đó khó nhận ra, chỉ là sự quan tâm của mọi người không còn chỉ của riêng Herin.
- Không phải mọi người không tin em. Nhưng Hee Na không phải người đáng phải chịu danh kẻ bắt nạt. Herin, nghe anh được không? Chúng ta đi nói chuyện với quản lý thực tập sinh về việc này được không? Em không phải người có lỗi, em là nạn nhân.
- Nếu em nói ra, chắc chắn em sẽ bị đuổi khỏi SM. Em ở đây không chỉ vì lời hứa của chúng ta, vì thích anh, em thực sự muốn được làm idol. Sẽ chẳng ai hiểu được lời nói dối của em là do bị ép đâu, rồi em sẽ bị đuổi khỏi SM.
Dù cho sự thật là Herin không hẳn vì bị ép mà đổ hết tội cho Alva, Herin lúc ấy đã thực sự muốn Alva đi khỏi SM.
Không chỉ cướp mất Mark, Alva còn nhăm nhe vị trí debut của không chỉ Herin.
Nỗi lo sợ ấy đã thôi thúc Herin phải làm vậy.
Dù cho ngày qua ngày, có những lúc cô cảm thấy mình làm như vậy là không ổn. Alva đã giúp cô, thậm chí hôm đó còn bị đánh vì mình nữa. Nhưng đã đâm lao phải theo lao, Herin không thể quay đầu lại được nữa.
Sự cũng đã thành, hiện tại một là để Alva chịu ủy khuất, hai là Herin sẽ bị đuổi khỏi công ty.
Không những ước mơ không còn, đến cả bạn bè, tình yêu chắc chắn cũng sẽ mất hết.
- Em sẽ không xin lỗi Bae Hee Na, cũng sẽ không đi nói cho quản lý thực tập sinh biết đâu. Nếu anh muốn em rời khỏi SM, vậy thì anh cứ đưa bằng chứng kia cho mọi người đi. Hee Na của anh sẽ được minh oan.
Herin quyết định cược cả vào Mark Lee. Cô bé biết Mark Lee tốt, quá tốt để có thể làm tổn thương cô bé. Nếu Herin không được làm idol, Mark biết chắc chắn cô bé sẽ không bao giờ có thể vui vẻ như trước được nữa.
Nhưng Mark thích Alva, Herin không còn tự tin rằng Mark sẽ không vì cô bé ấy mà nói tất cả sự thật.
- Herin à...
Anh cả của Dream khó xử nhìn cô bé người Anh trước mặt. Từ bao giờ em ấy trở nên như vậy? Anh không biết tâm trạng mình hiện tại như thế nào.
Mark cảm thấy không thể để Alva chịu khổ thêm nữa, nhưng cũng không thể để Herin nằm trong danh sách đen của công ty. Mark chẳng biết làm như thế nào, anh thấy mình nhu nhược đến mức đáng ghét.
Không thể chọn Hee Na mà không tổn thương Herin, cũng không thể chọn Herin mà bỏ mặc Hee Na.
- Herin à. Anh nghĩ... Chúng ta cứ nên nói sự thật thì hơn. Anh sẽ giúp em nói chuyện với mọi người, anh sẽ ở bên cạnh em. -Người con trai thở dài một hơi, cuối cùng ánh mắt anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Anh đã quá nhu nhược, nhưng anh không thể để mọi chuyện không thể cứu vãn thêm. Herin và Alva đều là nạn nhân, nhưng trong chuyện này Herin đã làm sai, Alva không có lỗi lầm gì hết. Chuyện đúng sai rõ ràng như thế, tốt nhất nên đưa ra ánh sáng.
Nếu không sau này không chỉ anh, mà tất cả những người đã không tin cô bé ấy sẽ không bao giờ được tha thứ hết.
Càng nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Alva khi đó, khuôn mặt đau lòng muốn nói nhưng lại không thể, sự bất lực của em khi nhìn thấy ảnh, Mark Lee càng quyết tâm hơn với ý định của mình.
- Vậy thì tùy anh... -Seo Herin đau đớn nhìn Mark. - Mark Lee, em ghét anh...
Nói rồi thân hình nhỏ bé chạy vụt đi thật nhanh, Mark Lee chẳng kịp phản ứng thì đã thấy Herin băng qua đường.
-Herin!
Herin vừa khóc vừa chạy, mặc kệ Mark Lee đang gọi. Hiện tại Herin chẳng còn gì nữa, giờ anh Mark không đứng về phía cô bé. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, như một tấm kính mờ bao phủ một lớp trước mắt Herin làm cô bé chẳng thể nhìn rõ phía trước.
Herin cứ như vậy băng qua đường, ánh đèn loé lên, và Herin cảm thấy trời tối sầm lại trong tiếng gọi thất thanh đến lạc giọng của Mark Lee phía sau.
***************************************
Phải đến mấy ngày sau đó, Alva mới biết Herin bị tai nạn.
Alva vốn không phải người vô tâm, nhưng tình hình giữa các cô gái trong kí túc xá cứ xa xa gần gần. Alva cố tránh mặt mọi người, nhất là tránh Herin nên chuyện không thấy Herin càng đúng ý cô bé. Các cô gái SM Rookies cũng chẳng rảnh rỗi lúc nào cũng ở kí túc xá, khu tập luyện cũng không giống nhau, đến đêm muộn về thấy Alva ngủ cũng không muốn đánh thức cô bé.
Mãi cho đến tận khi Xavia lỡ lời nói rằng Herin đúng là không may, gần đến kỳ đánh giá mà còn bị tai nạn bị thương ở chân; Alva mới biết đến việc của Herin.
Dẫu cho TaeMi giải thích rằng Herin chẳng thích thú gì Alva, mà Alva nếu nghe được tin thì sẽ đến hỏi thăm ngay, lúc ấy mà bắt gặp cả Mark Lee nữa thì tình hình trở nên khó xử hơn nhiều. Alva vẫn nghĩ mình nên đến thăm cô bé đó thì hơn.
Nói cho cùng là cũng sống cùng với nhau, dù vẫn rất giận nhưng cô bé không nhỏ mọn đến mức vui trên nỗi đau người khác.
Vậy là Alva quyết định đến thăm Herin, quyết định không nói cho TaeMi hay Xavia biết.
Còn Lee Donghyuck? Sắp tới ngày Dream debut, em cũng không mặt dày tới nỗi có gì cũng tìm người ta được.
Nghĩ là làm, buổi tối ngày hôm đó, lợi dụng việc mình được thầy cô yêu quý, cô bé đã xin thầy vũ đạo của mình cho được về sớm đôi chút.
Làm học sinh ưu tú rốt cục cũng nhiều lợi ích hơn là cá biệt.
Mới đầu Alva hơi lo lắng vì sợ gặp phải đám Xavia và TaeMi bắt gặp sẽ lôi cô bé về, làm đủ mọi cách khuyên ngăn mình có tấm lòng né người ta ra đã làm Herin vui vẻ rồi, đừng dại mà thò mặt ra. Hay sợ sẽ gặp hội Rookies thăm Herin.
Dù sao mình mang tiếng xấu bắt nạt em gái nhỏ nhà người ta, chẳng phải thật nhưng đối diện nhau trong tình cảnh như thế, cô bé có hơi sợ mình sẽ bị ...hội đồng.
Đáng sợ hơn là ánh mắt ghẻ lạnh của tất cả mọi người. Thật sự em chẳng thể chịu nổi cảm giác kinh khủng đó.
Thấp thỏm dò số phòng bệnh của Herin mà cô bé đã phải nài nỉ dùng mọi cách với Xavia Jung mới có được, thật may cửa không khoá, Alva có thể vụng trộm liếc vào xem có ai hay không.
Hơi cảm thấy tình huống này có chút quen quen, nhưng cô bé vẫn ghé sát người vào cánh cửa, đủ gần để có thể nhìn và nghe thấy bên trong.
- Anh Mark... Anh có thể đừng nói ra chuyện đó được không?
Đã nhiều lúc Alva cảm thán Chúa đúng thật là muốn trêu đùa cô bé. Sao lúc nào cũng phải bắt gặp Mark và Herin ở cùng nhau?
Biết rằng chuyến đi hôm nay thất bại rồi, Alva định rời đi trở về phòng tập luyện đến mệt để xoá tan cơn buồn bực dâng lên trong lòng thì nghe thấy Mark Lee dùng chất giọng dịu dàng của anh để đáp lại.
- Nhưng Herin à... Hee Na không phải người có lỗi. Chúng ta không thể để em ấy mang danh kẻ bắt nạt được.
Mark yếu ớt khuyên Herin một lần nữa, bằng câu nói mà buối tối hôm ấy anh cũng đã từng nói với Herin.
Tiếp sau đó, Alva thấy Herin bật khóc nức nở.
- Mark Lee, anh thật sự muốn em rời khỏi SM hay sao? Em bị xe đâm gãy chân chưa đủ báo ứng cho việc này hả anh?
-Mark... xin anh đừng nói được không, cậu ấy không có lỗi rồi sẽ có bằng chứng khác chứng minh thôi. Em sẽ chuộc lỗi với Alva mà...
-Em thật sự không muốn rời SM... Minhyung...
Herin níu lấy tay Mark Lee, mặt ướt đẫm nước mắt. Đây không phải là lần đầu từ khi Herin nhập viện, Herin đã nhiều lần lấy nước mắt để mong Mark Lee suy nghĩ lại.
Mark Lee quả là đáng sợ, anh có thể dễ mềm lòng, nhưng với những điều anh đã quyết tâm, không ai có thể lay chuyển Mark Lee. Nếu như bình thường, chỉ cần Herin khóc, Mark sẽ luống cuống tay chân tìm cách để dỗ Herin, đồng ý mọi điều với cô bé để cô bé hết khóc.
Nhưng lần này, cho dù Herin có khóc sưng cả hai mắt, khóc đến đáng thương như thế Mark vẫn chỉ dỗ dành mà không có ý định lay chuyển.
Cuối cùng, Herin phải dùng đến cả bí mật mà chưa từng ai biết của bản thân; điều mà Herin nghĩ mình sẽ dấu cả đời này.
- Nếu anh nói ra... Em nghĩ em sẽ không sống nổi nếu rời SM. Em đã đánh đổi nhiều thứ để được ở lại đây...Minhyung à... Nếu anh muốn thế...
Cổ tay trắng nõn như tuyết của Herin chằng chịt những vết cắt, có cũ có mới. Điều đó có nghĩa không chỉ một hai lần Herin có ý định dại dột. Mark vốn nghĩ anh hiểu rõ cô bé, nhưng nhìn cổ tay đang đưa ra sau lớp áo bệnh nhân, Mark thấy mọi quyết định của mình dường như ...lung lay.
Anh không thể đánh đổi Herin được.
Cuối cùng, Mark lại đành để cô bé kia chịu ủy khuất. Trước mắt cần để tâm lý Herin ổn định, chuyện Alva trong sạch rồi sẽ có bằng chứng chứng minh mà thôi.
Alva lặng đi khi thấy cảnh tượng bên trong phòng.
Mark Lee biết cô bé trong sạch, nhưng anh vẫn lựa chọn mặc kệ điều ấy, mặc kệ Alva trở thành tâm điểm của mọi lời phỉ báng từ các thực tập sinh khác.
Có lẽ Mark không biết, Herin yếu đuối, nhưng Alva cũng không mạnh mẽ như cô bé ấy được bao nhiêu.
Alva bỗng nhiên thấy mình như sáng tỏ ra điều gì đó, em không rõ cảm xúc mình hiện tại như thế nào, có thể là buồn, cũng có thể là đau đớn, cũng có thể là chết lặng...
Như một cảnh phim tình cảm, khi mà cô gái đang đau lòng khi thấy người mình thích bên người khác, sẽ có chàng trai thích cô đến bên cạnh.
-Hee Na. -Lee Donghyuck dùng chất giọng dịu dàng nhất mình có, nhẹ nhàng gọi cô bé đang đứng lặng đi trước cánh cửa phòng bệnh.
- Anh Donghyuck, em sẽ không thích anh Mark nữa đâu. Em mệt rồi, em sẽ không thích Lee Minhyung nữa... thật sự sẽ không thích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com