Tuyết đầu mùa (1)
Cuối tháng 12, Hàn Quốc trở nên lạnh lẽo. Hàng bạch quả vàng ươm đẹp vô cùng hai bên đường dần rụng hết lá. Alva không thích bạch quả cho lắm vì chúng luôn làm giày của cô bé có mùi rất khó chịu khi dẫm phải, nhưng nhìn sắc vàng của lá bạch quả khiến em nhớ về màu lá phong đỏ của Canada. Và nó cũng đẹp hơn những cành cây gầy guộc khẳng khiu chĩa lên bầu trời âm u trong tiết đông lạnh giá. Bầu trời âm u không nắng, thời tiết hanh khô lạnh lẽo, cây cối không có lấy một sắc xanh, những toà nhà cao tầng cũng trở nên xám xịt theo màu trời phản ánh trên các lớp kính.
Lạnh giá khiến con người ta dường như cũng lạnh lẽo dần theo. Giờ đến cười Alva còn không dám. Cứ cười là cảm giác mặt của cô bé sẽ nứt ra vì lạnh mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng vùi vào chiếc khăn len.
Thời tiết đã xuống gần âm rồi, tuy nhiên năm nay chưa có trận tuyết rơi nào.
Sống ở Canada, Alva chưa phải là chưa thấy tuyết bao giờ. Nhưng dạo gần đây cô bé nghe các chị nói khi nào đến tuyết đầu mùa, các chị sẽ hẹn cả nhóm cùng các anh trai bên SM Rookies boy nhí đi tháp Namsan cùng nhau.
Nhóm SMRB sắp debut nên cũng lâu lâu không gặp các cô bạn vô#### cùng háo hức đồng ý.
Khá lâu không tụ họp với nhau, các chàng trai cô gái không hẹn mà cùng mong ngóng đến ngày đó để tụ họp chơi với nhau một trận thoả thích.
Các anh chị lớn trong nhóm cũng hiểu sau này khi debut, lũ trẻ sẽ không còn tự do thoải mái như hiện tại nữa nên đều đồng ý cho bọn nhỏ tụ tập lại với nhau. Tuy nhiên vẫn phải xin phép anh quản lý và dặn dò không ngừng hai người lớn nhất nhóm là Go leader và Mark Lee phải để ý các em. Lúc đầu anh quản lý còn ái ngại vì nếu bị bắt gặp sẽ gây ảnh hưởng không quá tốt đến nhóm, nhưng sau khi TaeYong và JungYeon phân tích rằng lũ trẻ giống như thanh mai trúc mã nên dù có bị phát hiện cũng không có scandal gì lớn đâu. Mặt khác sắp tới Dream sẽ debut, cũng phải rất lâu lũ nhỏ mới có thể tụ hợp lại.
Dùng mọi lời hay ý đẹp, dùng mọi chiêu làm nũng với anh quản lý cùng với lời nói của anh chị lớn mà cuối cùng anh quản lý cũng cho phép.
Lũ nhỏ vui vẻ háo hức. Trong suốt những ngày đợi đến đêm cuối tuần, dường như mặt đứa nhỏ nào cũng háo hức mong chờ trông thấy. Không khí ký túc cũng vui vẻ hơn hẳn. Các cô gái thì bàn luận về việc sẽ mặc gì còn các chàng trai cũng háo hức không kém. Đã lâu rồi chưa ra ngoài chơi cùng nhau.
Rất lâu sau này, khi mỗi người đã có một con đường riêng họ vẫn không thể quên những ký ức đẹp đẽ của tuổi mộng mơ trong sáng. Khi ấy ai cũng còn rất nhỏ, khi ấy họ không bị ràng buộc bởi thứ gọi là nổi tiếng. Họ chỉ là những cô cậu nhỏ mang trong mình tâm hồn trong sáng luôn hướng về ước mơ mà thôi.
**********************************************************************************************
- Các chị ơi! Nhanh lên nào nhanh lên nào. - Hai em út là Alva và Lami nắm tay nhau đứng ở cửa chờ các chị. Hôm nay cả bọn đã xin về sớm để chuẩn bị tối đi chơi. Nhưng chẳng hiểu vì sao đã hơn 7h tối rồi mà mấy chị vẫn chưa sửa soạn xong nữa.
Alva và Lami đơn giản là mặc một chiếc áo phao thật dài như muốn che kín cả người, mặt vùi trong chiếc khăn len, tay đeo găng, đầu đội mũ ấm áp. Vì trời đêm nay quá lạnh, nếu không mặc đủ ấm có lẽ Alva và Lami sẽ không dám ra ngoài mất. Hai cô bé đứng ở của chờ mãi mấy bà chị của mình.
- Oke... Tụi chị xong rồi đây. - Tiếng của Xavia Jung vọng ra. Đâu có như các cô em gái út, các cô đều là những thiếu nữ rồi nên đương nhiên đi chơi sẽ sửa soạn nhiều nhiều chút. Mặc dù chẳng phải đi chơi với người yêu, nhưng cô gái nào mà lại không muốn mình xinh đẹp trong mắt người khác giới.
-Chúng ta chỉ đi chơi với đám anh Mark thôi chứ có phải chơi với người yêu đâu mà phải cần sửa soạn cẩn thận thế ạ? - Lami khó hiểu nhìn các cô chị gái được trang điểm xinh đẹp hơn hẳn thường ngày. Mặc dù ngày thường các chị cũng đã rất xinh đẹp rồi. Trời lạnh như này mà chị Xavia và chị GoEun còn mặc váy nữa! Thật sự cô bé chẳng thể hiểu nổi các chị mất.
- Lami lớn thêm chút nữa là sẽ hiểu thôi. - GoEun cười cười bẹo má cô em gái út.
Alva và Lami nhìn nhau không hiểu lắm. Nhưng hai cô bé cũng chỉ ngơ ngác đứng yên để các chị bôi cho chút son vì các chị đều nói "Là con gái phải có thêm chút son mới xinh đẹp được!".
Cả bọn lục đục đi ra ngoài cửa đến điểm hẹn. Alva để ý đến Herin đang lúi húi tìm giày của mình trong đống giày của cả bọn. Herin hôm nay cũng trang điểm nhẹ rất xinh xắn. Herin còn mặc bộ đồ trắng nhìn giống thiên thần tuyết nữa.
Tự dưng nhìn lại mình, Alva thấy hơi ngại một chút. Cô bé đã không được cao lắm rồi, dường như bây giờ còn bị đống quần áo, khăn mùa đông nuốt mất. Dù vẫn cảm thấy không sửa soạn cũng không có vấn đề gì to tát nhưng khi thấy Herin xinh như thiên thần, bỗng chốc cô bé cũng muốn sửa soạn một chút.
Alva cũng muốn xinh đẹp trước mặt Mark. Có lẽ anh sẽ nhìn cô bé nhiều hơn một chút chăng?
-Hôm nay Herin xinh thiệt ha! - Alva khều khều Seo Herin đang cúi người xuống đi đôi giày. Seo Herin chỉ ngẩng đầu lên nhìn Alva một chút rồi gật đầu. Phản ứng lãnh đạm khiến không khí trở nên ngột ngạt, Alva vốn là cô bé nhiệt tình cũng cảm thấy ngại ngùng. Sau vụ Alva chắn cho Herin khỏi bọn Kwon Ha Young, cô bé cảm thấy Herin và mình đã dần thân thiết với nhau hơn. Vì Herin thân thiết với Mark nên Alva cũng muốn thân với Herin, chắc hẳn cô bé sẽ biết thêm càng nhiều về Mark hơn.
Nhưng từ sau kỳ thi đánh giá mấy tháng trước, thái độ của Herin dần khác lạ; mối quan hệ của hai cô bé dần quay trở lại điểm xuất phát và có lẽ còn xa lạ hơn. Alva không hiểu lắm vì sao, đã có lần cô bé muốn hỏi thẳng Seo Herin nhưng thấy thái độ lạnh nhạt xa cách đó Alva lại trở nên ngại ngùng. Vì tách lớp nên lại càng không có cơ hội tiếp cận Herin.
Vì vậy mối quan hệ của hai cô gái cứ diễn ra trong sự ngại ngùng của Alva và sự lạnh nhạt của Seo Herin. Tuy vẫn chơi chung trong một nhóm nhưng hai người thường không giao tiếp riêng với nhau.
- Mấy đứa! Đi thôi muộn mất rồi này... - Tiếng của Go leader vang lên phá bỏ không khí ngột ngạt giữa Alva và Herin. Cô bé liền chạy tới bên cô em cao lớn Lami và Hina vui vẻ nói chuyện.
- Tại các chị lâu làm muộn giờ chứ đâu phải tại tụi em! -Lami bĩu môi trả treo lại lời của Goeun.
-Ok Ok. Tại bọn chị được chưa maknae. - TaeMi lắc đầu khi thấy các cô em gái sắp sửa trả treo lại Go leader.
Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện, tiếng các cô gái vang từ trong hành lang đến tận bên ngoài. Hội các cô gái tíu tít rủ nhau đi xe bus tới công viên Namsan dưới chân núi Namsan, nơi có tháp N Seoul Tower - điểm hẹn của hai nhóm. Vì có vài người được công ty công bố rồi nên tất cả phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên họ cũng không kỳ lạ lắm vì thời tiết quá lạnh, ai cũng như hận không thể che kín hết người chứ đừng nói là mặt.
- Mọi người! Ở đây nè. - Tiếng của Donghyuck vang lên khi các cô gái đang ngó đông nghía tây tìm nhóm các chàng trai. Alva hơi cảm thấy sai lầm khi hẹn nhau ở đây. Chưa có tuyết nên đường vẫn khô ráo, nhưng thực sự là rất lạnh đến mức chỉ một cơn gió lướt qua mà cô bé cũng cảm thấy rùng mình.
- Lạnh hả Hee Na? -Lee Donghyuck đi đến chỗ cô bé con đang như chìm nghỉm dưới đống khăn áo. Đôi má hơi ửng hồng vì lạnh, đôi môi đỏ nhỏ nhắn và đôi mắt xanh lấp lánh lấp lánh. Em quả thực đáng yêu khiến Donghyuck càng nhìn càng muốn nựng.
- Cũng... hơi lạnh một chút ạ. -Alva ngẩng đầu lên nhìn chàng trai da ngăm trước mặt. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đèn, mũ có lông trắng nhìn rất ấp áp. Donghyuck đeo một chiếc khăn len màu trắng, anh kéo lên che gần hết khuôn mặt khiến Alva phải nghe giọng mới nhận ra.
- Vậy uống chút socola nóng này đi. Vẫn còn hơi ấm đó. -Nói rồi anh đưa cốc sữa socola vẫn còn hơi ấm đưa cho cô bé. Alva chìa đôi tay ra đón. Qua lớp găng tay, hơi ấm ít ỏi còn lại truyền vào da làm cô bé dễ chịu không ít. Uống một ngụm nhỏ, cô bé lại đưa cho Donghyuck ý bảo anh uống cùng mà không ý nhức được mình vừa kề môi vào miệng ly. Donghyuck vui vẻ nhận lấy. Anh một ngụm em một ngụm cùng nhau đi bộ đến tháp N mà không để ý đến khuôn mặt ai đó đang biến đen.
- Ồ Donghyuck bạn hiền hoá ra là mua cho Hee Na nha. Uổng công tao chờ đợi mày sẽ mua cho tao. - Tiếng Na JaeMin ngay đằng sau vang lên. Hoá ra thằng nhãi này giữ khư khư ly socola nóng trong áo là để ủ ấm chờ crush đến. Thảo nào anh xin một chút thôi cũng keo kiệt. Đúng là đồ dại gái.
Donghyuck không phản bác mà xùy Na JaeMin ý bảo đừng nói linh tinh rồi quay sang cười đùa cùng Alva. Anh biết rằng Mark Lee đang ở đây, và nếu không thu hút sự chú ý của bé con, em ấy sẽ lại chỉ nhìn Mark Lee mà thôi.
Anh lại không muốn chuyện đó xảy ra chut nào.
Mấy tháng nay dành thời gian thu hút sự chú ý của em ấy đúng là không uổng công. Alva và anh đã dần thân thiết hơn, cô bé cũng không còn quá đề phòng anh nữa. Chỉ là thỉnh thoảng cô bé vẫn không nhịn được hỏi anh về Mark Lee với ánh mắt chờ mong vô cùng.
Donghyuck vẫn phải luôn tỏ ra vui vẻ như thể không có cảm xúc về điều đó. Nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu. Người ở cạnh em là anh, tại sao em luôn nhớ đến Mark Lee, người luôn luôn chỉ quan tâm che chở Herin?
Mark Lee tuy đứng với Herin nhưng lại luôn hướng mắt đến Alva và Donghyuck ngay từ đầu. Anh muốn đến cạnh cô bé, cũng muốn cười đùa với em, cũng muốn đưa em ly trà nóng anh mua. Chẳng hiểu sao từ bao giờ Lee Donghyuck đã chiếm lấy ánh nhìn vốn là hướng về anh.
Herin vẫn luôn đi cùng Mark Lee. Cô bé cũng như Donghyuck, vẫn nhận thức được rằng nếu không giành sự chú ý của anh, Mark Lee lại sẽ chỉ để ý đến Alva. Herin hôm nay đã cố sửa soạn thật xinh đẹp, thật đáng yêu nhưng chỉ nhận lại được cái khen khách sáo "Hôm nay áo em mặc hợp lắm!" của Mark Lee. Cô bé đâu cần lời khen đó, điều Herin muốn là mình thật xinh đẹp trong mắt Mark. Nhưng có lẽ anh chỉ coi cô như một cô em gái.
Seo Herin đau lòng về việc đó. Herin của tuổi 13 biết mình thích anh, mình cần anh, chỉ muốn anh chú ý đến mình. Cô bé không kiềm được mà nhìn sang Alva đang được Donghyuck nâng niu chăm sóc.
"Cậu ta luôn được nâng niu chăm sóc. Cả anh Mark, cả anh Donghyuck, Lami, cả các chị trong phòng... Vậy tại sao cứ nhất định phải là Mark? " Seo Herin quả thật vô cùng ghen tị và chạnh lòng. Mọi người trước kia để ý và chăm lo cho Herin, còn giờ tất cả yêu thương đều dành cho Alva.
Nhưng Herin đâu biết ai cũng yêu thương cô bé, chỉ là cô bé quá chú tâm đến một người mà không để ý đến điều đó mà thôi.
Tất cả những người còn lại trong nhóm có người không biết, nhưng cũng có người biết mà không can thiệp. Họ đều là những người bạn thân thiết, có thích nhau cũng là điều dễ hiểu không phải sao. Chỉ mong tình cảm ấy không gây hại đến ai, và không khiến ai phải đau buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com