Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa (2)

- Đông quá đi. - Cô em út Lami bất lực thốt lên khi thấy dòng người đông nghịt trên đài quan sát tháp N.

- Hôm nay có dự báo sẽ có tuyết đầu mùa mà. Nhiều người đến cũng phải. - Na Jaemin gật gù khai sáng chân lý cho tất cả các bạn.

-Nhưng mà em thấy dưới kia có đông lắm đâu mà ở trên đây lại đông vậy? -Alva khó hiểu, đôi mắt mở to nhìn những cặp đôi đang tíu tít. Đôi thì đứng đưa đẩy bên đài quan sát, đôi thì ngồi ở băng ghế tâm sự thủ thỉ, có những đôi lại còn ôm nhau, mua móc khoá móc lên lan can... Mặc dù cô bé thấy lan can đã nhiều móc khoá tới nỗi không thể thấy một khe hở nào.

- Ở Hàn Quốc có câu nói "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực." Hôm nay có dự báo sẽ có tuyết đầu mùa rơi nên đương nhiên là phải nhiều cặp đôi đến đây. Tháp này còn là địa điểm tượng trưng cho tình yêu rất nổi tiếng nữa, đông người cũng phải. -TaeMi vừa giải thích cho thắc mắc của cô em gái ngoại quốc, vừa cô gắng né va chạm của các cặp tình nhân chốc chốc lại đi qua chỗ lũ trẻ mà không để ý gì ngoài người thương của mình.

Cả bọn đột nhiên cảm thấy buồn cười và lạc lõng giữa đám đông toàn các cặp đôi này đến lạ. Tự nhiên trong đám đông toàn các cặp đôi lại xuất hiện những cô cậu nhóc đứng với nhau ngơ ngác.

Alva sau khi nghe chị TaeMi nói thì liền liếc sang chỗ Mark đang đứng với Herin, bắt gặp ngay ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô bé. Giật mình, Alva chẳng hiểu sao cô bé lại quay đầu đi như muốn trốn. Rõ ràng cô bé rất muốn đến gần anh, nhưng bên cạnh anh còn có một Seo Herin. Cô bé lại sợ nhìn thấy Mark chăm sóc Seo Herin mà không để ý đến cô bé. Vậy thì sẽ buồn lắm vì hiện tại, Alva thích Mark Lee nhiều hơn cả tình cảm dành cho một thần tượng.

Vì vậy mà Alva vẫn luôn chỉ dám nhìn trộm Mark Lee mà không dám tiến tới.

"Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vậy hiện tại mình cũng coi như ở bên anh Mark, mình cả anh Mark liệu có thể..." Trong tâm trí cô bé cứ quanh quẩn suy nghĩ ấy. Rõ ràng đã không muốn mang quá nhiều hy vọng, rõ ràng đã muốn gác lại tình cảm của mình nhưng em lại không khống chế được suy nghĩ về Mark Lee.

- Hay bọn mình xuống tầng dưới ngồi đi. Chứ ở đây lạnh quá mà cũng không có chỗ ngồi nữa. -Huang Renjun rụt rè lên tiếng. Anh mới được bổ sung trong đội hình debut và chơi với nhóm SM RKB được vài tháng mà thôi. Thú thực thì Renjun cũng hơi ngại ngùng vì ngoài đám con trai anh không quen một cô gái nào cả. Đã tự nhủ sẽ đến phòng tập hoặc ở nhà, nhưng anh TaeYong cứ bắt lũ trẻ phải lôi theo Renjun với mục đích "Để thân thiết hơn với mọi người." Cuối cùng thì lại gây ra sự ngượng ngùng không ít trong Huang Renjun. Đắn đo mãi mới có thể rụt rè lên tiếng.

- Chị cũng thấy thế! Mình xuống dưới thôi, chắc tí sẽ bớt người. Lúc đó mình lên sau không muộn. -Goeun liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn lên, đồng ý với Renjun. Đứng trên đài quan sát này mãi mà không có chỗ ngồi cũng không phải ý hay.

Cả bọn lại lục đục lôi nhau xuống, ríu rít như lúc đi lên.

- Hee Na.

Alva giật mình quay lại vì một bàn tay níu lấy mình. Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt xanh nhìn người đối diện.

- Anh Mark? - Trái tim trong lồng ngực cô bé bỗng chốc run rẩy. Mark nắm tay em và thực sự rất gần. Anh cao hơn cô bé không ít, hơi cúi xuống nói thầm với cô bé khiến bóng của anh bao trùm lên Alva.

Mark giật mình bỏ tay Alva ra. Anh đã quá vội vã muốn kéo lấy em khi bóng em lại xa dần mà không để ý đến xung quanh. Dù sao là một người nổi tiếng, giờ cũng sắp chính thức ra mắt nên Mark không muốn có bất kỳ scandal gì xảy ra. Nhưng Mark cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy em cứ trốn chạy mình mãi, trong lòng chỉ còn ý nghĩ nhanh nhanh kéo lấy cô bé.

- Chút nữa đi về chờ anh. Anh có chuyện muốn nói với em. - Mark Lee ghé tai cô bé con thì thào. Hơi thở đậm mùi trà thơm mà khi nãy anh vừa uống vương vấn quanh mũi Alva. Tim cô bé đập liên hồi, mặt bỗng chốc nóng ran. Chắc hiện tại má của Alva đỏ lắm đây.

Khẽ gật đầu với Mark, Alva thầm vui vẻ và mong chờ. Cô bé chạy đến cạnh Donghyuck vì nghe tiếng gọi của anh, cũng không để ý quá nhiều đến nét mặt đang tối sầm lại của Lee Donghyuck.

- Anh Mark nói với em chuyện gì vậy? - Giữ nguyên nụ cười ngây thơ trên mặt, Lee Donghyuck vô tư hỏi thăm cô bé. Donghyuck biết hiện tại mình không là gì của em cả, cũng không nên có ý nghĩ kiểm soát mọi thứ của em, giữ em bên cạnh mình không cho ai động vào. Alva là một cá thể riêng biệt, em có suy nghĩ và quyền quyết định của bản thân. Dù biết như vậy, cậu trai da ngăm 00lines vẫn muốn khiến em chọn ở bên anh.

- Mark oppa muốn nói gì đó với em. Anh ấy hẹn em chút nữa gặp. -Vì coi Lee Donghyuck là bạn thân thiết nên cô bé không dấu anh mà vô tư kể. Anh Donghyuck là người rất tốt, lại vui vẻ, chăm sóc và dẫn cô bé đi chơi, đi ăn nhiều. Đương nhiên cô bé coi Donghyuck là người bạn nam thân thiết nhất của mình.

Alva thích Donghyuck nhưng không phải kiểu thích đối với Mark. Và tình cảm ấy không làm cho Donghyuck cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì. Tuy nhiên anh vẫn tự an ủi mình như vậy còn hơn là Alva không có tình cảm gì với anh.

Cả bọn lại tụ tập đi với nhau lục đục đi xuống.

- Anh chị ơi... Kia có phải chị Jungyeon không? -Lami đang cười nói với Hina chợt nghi hoặc hỏi. Cô bé bỗng thấy trong đám đông đằng trước có hình bóng của cô chị quen thuộc. Dụi mắt nhìn lại mấy lần, rõ ràng là Jungyeon không lẫn vào đâu được.

-Ủa chị Jungyeon nói là hôm nay đi luyện tập mà? -Goeun cũng nghi hoặc nhìn theo. Rõ ràng là Park Jungyeon, nhưng mà tại sao chị lại ở đây thì mọi người không hề biết.

-Kiểu gì chẳng là hẹn hò hả mấy đứa! Có anh nào đó đi cạnh chị ấy kìa. Nhìn là biết đến tháp Namsan hẹn hò lén lút nè. - Na Jaemin tặc lưỡi rồi giải thích bằng giọng điệu "mấy người thật ngốc" cho lũ trẻ.

- Nhưng người đi bên cạnh...chẳng phải là anh Han Sol hả? -Lee Jeno nheo nheo đôi mắt cận nặng của mình để cố xác định lại. Tuy hai người đằng trước mặt che đậy khá kín đáo, nhưng các cô bé cậu bé không phải mới ở bên nhau ngày một ngày hai nên đương nhiên nhận ra nhau.

Cả bọn nhỏ mang đầy dấu chấm hỏi trên đầu mà dõi theo hai người. Bình thường không thấy hai người này có quá nhiều tương tác, không ngờ lại còn lén lút đi tháp Namsan. Có lẽ nào anh chị đang hẹn hè lén lút không nhỉ? Nhưng như vậy chẳng phải quá liều lĩnh hay sao. Ji Han Sol thì sắp debut, Park JungYeon tuy chưa debut nhưng cũng đã có một độ nổi tiếng nhất định, hiện tại chị còn được công ty cho đi đóng MV nữa. Hai người này mà hẹn hò thật sự thì hơi rắc rối.

Lũ trẻ tò mò đi theo hai người anh chị lớn, chẳng hiểu lúc nào đã đi đến chỗ vắng người.

- Han Sol này, mình chia tay đi. -Park JungYeon lạnh lùng rút bàn tay ra khỏi tay của Ji Han Sol. Thực sự cô thấy tình hình của họ rất không ổn.

Han Sol đang nằm trong danh sách debut, còn cô thì vẫn chưa là gì cả. Tuy nằm trong nhóm thực tập sinh tiềm năng, tuy có thể so với những người khác Park JungYeon được ưu ái khá nhiều nhưng chính cô lại đang lo sợ cho tương lai của mình.

Mỗi ngày lại có thêm một thực tập sinh mới, mỗi ngày đều có thêm một đối thủ mạnh.

Park JungYeon nhìn những người bạn, người chị hay anh em của mình kẻ được debut nhưng cũng có người rời công ty mà không khỏi suy nghĩ. Idol Kpop đang dần trẻ hoá, tuy cô mới 19 tuổi nhưng chỉ vài năm nữa thôi JungYeon không chắc mình có thể đấu lại lớp thực tập sinh trẻ.

Về vocal JungYeon có thể nổi trội nhưng công ty có quá nhiều chọn lựa như Herin, Hina, Goeun, Xavia. Về visual cô chẳng thể nào so sánh nổi với Lami, Alva hay TaeMi, Yiyang. Về vũ đạo thì không phải nói, cô luôn cố gắng luyện tập nhưng đó chẳng phải thế mạnh của cô. Đối với rap JungYeon thật sự không có năng khiếu chút nào. Điểm mạnh duy nhất cô có thể tự tin có lẽ là diễn xuất.

JungYeon có thể là một thực tập sinh tài năng trong mắt người khác, nhưng chính cô lại biết số với những người chị em cùng nhóm cô phải gồng mình đến mức nào và phải thất vọng biết bao khi mình vẫn không thể nổi trội như họ.

Tương lai cô vô định như vậy, hiện tại công ty phát hiện ra chuyện của cô với Han Sol chỉ có thiệt về cô mà thôi. Công ty chắc chắn sẽ chọn Ji Han Sol thay vì cô. Uớc mơ trở thành idol của công ty lớn hàng đầu, những ngày tháng luyện tập gian khó cũng coi như vô nghĩa.

- Em nói vậy là sao Park JungYeon? Em đang nói đùa phải không? Rõ ràng chúng ta đã hứa cùng nhau debut, chúng ta hứa sẽ bên nhau cơ mà? Hay anh đã làm gì sai sao JungYeon? -Ji Han Sol nhíu đôi lông mày lại, khuôn mặt đẹp trai ngờ vực nhìn cô bạn gái của mình. Hai người đã thích nhau từ lâu, cùng hẹn nhau đứng chung sân khấu. Vậy mà hiện nay đã đi được nửa đường cớ sao cô ấy lại buông tay. Anh thật sự không hiểu điều đó.

- Hay công ty phát hiện ra chuyện chúng ta? Em đừng lo, anh sẽ thương lượng về chuyện này.

-Ji Han Sol anh thôi đi. Anh phải hiểu tình trạng bây giờ của anh và em chứ. Anh sắp debut rồi, tốt nhất anh nên tập trung vào công việc của mình đi. Rồi công ty biết thì sao hả? Anh nghĩ anh là ai mà có thể thương lượng? Em đã rất mệt mỏi rồi, chúng ta tốt nhất nên chia tay. -Park JungYeon mỏi mệt cố tránh khỏi cái ôm của Ji Han Sol. Giọng nói dịu dàng thường ngày của JungYeon lộ rõ vẻ quyết tâm và cũng bất lực.

Park Jung Yeon yêu Ji Han Sol là thật, nhưng cô mệt mỏi muốn chia tay cũng là thật.

-JungYeon à. Chúng ta yêu nhau mà... Chỉ cần cố gắng chút nữa mọi chuyện có thể giải quyết. Chúng ta đừng có thế này được không? Anh thật sự không muốn chia tay em. -Giọng Han Sol bất lực. Anh thật sự vẫn ý thức được chuyện của họ là không nên xảy ra, nhưng anh vẫn không muốn chia tay cô gái anh muốn ở bên. Dấn thân vào con đường tưởng chừng đầy hào quang, nhưng người trong cuộc mới hiểu họ phải đánh đổi điều gì.

Anh hiểu JungYeon đang sợ điều gì, và chính anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Anh may mắn có tên trong danh sách debut, nhưng JungYeon lại không được may mắn như thế. Bị loại khỏi danh sách debut Red Velvet đã là nỗi đả kích quá lớn cho JungYeon. Hiện tại thực tập sinh ngày càng đông, JungYeon cũng theo đó mà càng không chắc về con đường phía trước của mình.

Những thực tập sinh mạnh ngày càng nhiều, và JungYeon dường như càng ngày càng tự ti về khả năng của mình.

Tuy biết là nguy hiểm, nhưng hai người họ không thể ngăn cản tình cảm của họ đối với nhau. Áp lực hay mỏi mệt vây quanh lấy họ khiến mối quan hệ tưởng chừng như đơn giản như bao người khác lại trở nên nặng nề và quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com