Tuyết đầu mùa (3)
Lũ trẻ đang đứng hóng chuyện hoang mang nhìn nhau, chẳng biết nên đứng lại hay bỏ đi tiếp. Chuyện xảy ra cứ như trong một bộ phim làm các cô cậu như đơ luôn tại chỗ.
Mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Vốn sống trong môi trường khắc nghiệt, các cô cậu nhóc đều hiểu chuyện và trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa.
Ji Han Sol và Park JungYeon còn nói chuyện thêm một lúc nữa. Nhưng dường như mỗi người đều quá mệt mỏi, mọi chuyện chẳng thể cứu vãn thêm gì.
- Tạm biệt anh, Han Sol. -Park JungYeon biết cô chẳng nên làm vậy, nhưng không thể ngăn cản trái tim mình đang thổn thức, đau buốt. Kiễng chân lên đặt một nụ hôn nhẹ bẫng như gió lướt qua cánh môi của Han Sol, Park JungYeon cố gắng để mình không bật ra tiếng khóc.
"Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của chúng ta. Em yêu anh, nhưng em cũng yêu tương lai của chính em, của cả anh. Chúng ta không thể nào phí hoài những tháng năm đã phải nỗ lực và cố gắng. Một ngày nào đó của sau này, ngày mà chúng ta có thể đứng trên sân khấu kia, nếu còn yêu em tin rằng chúng ta sẽ quay trở về bên nhau. Tạm biệt, Han Sol của em." Park JungYeon kéo chiếc mũ lên che khuất mặt, cũng che mất đôi mắt đang chực trào nước mắt. Quay lưng và bước đi thật nhanh như trốn tránh vì sợ nếu còn mềm lòng, cô thật sự sẽ không đủ dũng khí nói chia tay thêm lần nữa.
Ji Han Sol vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng dần xa lẫn vào trong đám đông. Anh đứng lặng im để mặc cho cái lạnh như cắt trên da. Anh hiểu lỗi lo lắng của Jung Yeon, lại càng hiểu mình bất lực như thế nào. Được debut là giấc mơ bao lâu nay của Han Sol, nhưng giờ đây anh không còn chắc chắn đó là may mắn hay là không.
Không một ai bắt họ phải trở thành idol. Đó là con đường họ chọn. Để đạt đến vinh quang, cần phải đánh đổi nhiều thứ.
Cả tự do của những người trẻ tuổi bình thường hay những rung động trong tim.
JungYeon và anh vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Nụ hôn của cô vẫn ngọt ngào bỗng chở nên đắng chát làm sao. Ji Han Sol như người mất hồn, anh đứng như chôn chân ở đó, như không thể tin được sự thật họ vừa chia tay sau bao khó khăn đã cùng nhau trải qua.
Đám trẻ có người hiểu, cũng có người không hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng điều duy nhất mà bọn trẻ thấy là anh Han Sol và JungYeon có vẻ như vừa chia tay. Chia tay vì áp lực của idol, của công ty, của tương lai.
Alva nhìn vẻ mặt trống rỗng như mất hồn của Ji Han Sol, cô bé bỗng dưng cảm thấy buồn. Em chưa hiểu sâu sắc được yêu là gì, chia xa vì yêu đau đớn mức nào.
Nhưng nếu có tình cảm mà phải xa cách chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Cô bé lại chợt nghĩ đến tình cảm của mình và Mark. Liệu em có thể dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình hay từ bỏ giống Park JungYeon? Từ bỏ vì tương lai của cả hai. Em yêu ca hát, nhưng cũng yêu tình cảm mình dành cho Mark.
Tuy nhiên Alva hiện tại không biết mình có nên tiếp tục thể hiện tình cảm đó hay cứ lẳng lặng thích Mark mà thôi. Tình cảm của cô bé như con dao hai lưỡi, nó có thể làm em bị thương, cũng có thể ảnh hưởng đến cả Mark Lee. Có thể cô bé sẽ bị ra khỏi công ty, hoặc nếu hai người họ có thể đến với nhau, fan của Mark nhất định không để yên cho Alva.
Không để yên thế nào thì cô bé không dám nghĩ tới.
Chắc hẳn chị Jungyeon phải yêu sân khấu lắm nên dù có đau đớn như vậy, chị vẫn lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình.
Alva không có nhiều áp lực hay suy nghĩ như JungYeon. Cô bé may mắn có hậu thuẫn vững chắc là gia đình, có ngoại hình nổi bật, có tiềm năng và hơn hết nữa, cô bé có thời gian để hoàn thiện mình nhiều hơn. Nhưng chứng kiến tình cảnh vừa xảy ra, cô bé không khỏi suy nghĩ.
Mark Lee cũng lặng người nhìn cảnh diễn ra vừa rồi. Anh không khống chế được ánh mắt mình đưa sang nơi Alva đang đứng.
Mark Lee không ngốc, anh còn là người vô cùng sâu sắc và thông minh là đằng khác.
Anh nhận ra tình cảm của các cô gái với mình, dù là những cô gái anh không quá thân thiết hay cả Seo Herin hay cả Alva. Mark chỉ là cảm thấy mình không nên mất quá nhiều thời gian vào những điều đó. Điều quan trọng là sự nghiệp đang nở rộ trước mắt anh.
Anh cũng nhận ra tình cảm của mình dần hướng về phía ai. Nhưng Mark biết rằng tình cảm của anh không là gì cả so với cánh cửa debut đang mở ra phía trước.
Sau này anh có thể sẽ thích một ai khác, có một ai đó hiểu anh, có một ai đó dõi theo anh nhưng cơ hội trở thành idol chỉ tới một lần mà thôi. Sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa cả. Anh không muốn mình chờ thêm nữa.
Mark của tuổi 17 nghĩ vậy, mãi sau này anh mới cảm thấy khi ấy mình thực sự hèn nhát và ngây thơ.
Mark tự biết bản thân mình nghĩ về ai hay hướng về ai. Anh cũng đã từng trốn tránh, nhưng tất cả chỉ đổi lại hình ảnh đôi mắt xanh dần xuất hiện ngày càng nhiều trong giấc mơ mỗi đêm của Mark. Anh không ngăn cản nổi mình thương ai. Nhưng cũng không đủ dũng cảm và liều lĩnh để đánh đổi tương lai của bản thân.
Anh vui vẻ tận hưởng tình cảm thích và được thích. Cũng không cản nổi mình lên cơn ghen tuông mỗi khi nghĩ rằng em đang xa anh dần. Anh muốn tiến lên bảo vệ cô bé, chờ ngày em thực sự trưởng thành và hiểu mọi thứ. Nhưng anh cũng e ngại tình cảm của mình phá nát tương lai của chính anh, cũng là tương lai tươi sáng phía trước của Alva.
Đã có những lúc Mark nghĩ mình thật hèn nhát, tự mặc định rằng Alva thích anh và cô bé sẽ chẳng thích ai ngoài anh. Nhưng rồi lại lo lắng và ghen tuông khi thấy em không quan tâm đến mình mà đi cùng Lee DongHyuck.
Chỉ cần anh tiến tới, chỉ cần anh níu lấy bàn tay của em ấy, chắc chắn Alva sẽ chỉ nhìn thấy anh.
Nhưng anh không làm vậy. Điều đó có thể ảnh hưởng đến tương lại của Alva. Cô bé có rất nhiều tiềm năng, và anh mong cô bé có thể toả sáng trên sân khấu, đứng cùng nhau, sánh vai dưới ánh đèn vinh quang rực rỡ.
Ji Han Sol đứng đó một lúc nhưng cứ giống như thời gian đã trôi qua nghìn năm. Bóng người con gái anh yêu đã khuất từ bao giờ.
Nhóm các cô cậu nhóc đứng không xa vẫn dõi theo Ji Han Sol. Họ đều chưa hiểu yêu là gì, nhưng nhìn vẻ mặt của anh Han Sol lúc này, nhìn đôi mắt đau khổ của anh; lũ trẻ chưa bao giờ thấy ai có vẻ mặt đau lòng đến thế.
Đau lòng đến mức những người ngoài cuộc, những trái tim non trẻ chưa từng yêu cũng thấy đau lòng.
-Hoá ra đó là vẻ mặt của người thất tình. -Na Jaemin nhỏ giọng bình luận. Anh vốn chẳng để tâm tới tình cảm nam nữ nên chưa bao giờ biết đến nỗi đau của những kẻ cuồng si vì tình Nhìn Ji Han Sol hiện tại, anh dần dần hiểu được một chút về việc đau đớn vì tình yêu là gì.
Nó có thể khiến một người anh toàn năng, luôn cười nói đầy năng lượng như Han Sol trở thành một người con trai như bị rút hết năng lượng, chỉ biết đứng đó gặm nhấm nỗi đau.
- Chúng ta đi thôi. -Go EunJi buông chất giọng đều đều phá tan không khí đang trầm xuống.
Tất cả đều hưởng ứng lời của Go leader, lại cùng nhau đi. Chẳng ai còn tâm trạng vui chơi sau khi trông thấy cảnh vừa rồi. Mặc dù chẳng phải chuyện của lũ nhỏ, nhưng ai nấy trong lòng đều ngổn ngang suy nghĩ. Không ai còn vui vẻ được như ban đầu báo hại một số người như Renjun, TaeMi, Xavia chưa tiếp xúc với Han Sol hay JungYeon lâu trở nên ngại ngùng và khó nói. Nhưng thấy cả hội trầm đi, họ đều ăn ý mà đi theo.
Lên xe bus đi về cũng đã là hơn 10h. Tuyết rơi thì chưa ngắm được, đi chơi cũng đi chơi chưa đã. Quả thật lần ra ngoài này chẳng khác gì sai lầm.
- Dự báo thời tiết đúng là lừa đảo. Gần 11h khuya rồi mà tuyết đầu mùa vẫn chưa có. Em sẽ không bao giờ tin vào dự báo thời tiết nữa. -Tiếng Park JiSung vàng lên giận dỗi. Quả thực cậu muốn đi chơi từ lâu lắm rồi, vậy mà giờ mọi thứ đều hỏng bét cả. Chẳng hiểu ngày gì nữa làm cậu thấy thật xúi quẩy.
- Thôi cũng muộn rồi, mọi người về ký túc ngủ đi. Hẹn khi khác rảnh lại đi chơi vậy. -Goeun vươn vai mệt mỏi mà dặn lũ trẻ. Cô biết lũ trẻ muốn thả lỏng sau những ngày tập luyện không ngừng đã lâu. Hôm nay có lẽ làm các em nhỏ trong nhóm thất vọng không ít.
Goeun và Mark Lee ăn ý tách hai đám trẻ ra về ký túc. Cũng khuya rồi, cả bọn cần ngủ vì ngày mai thôi, tất cả lại quay về vòng tròn của việc luyện tập, đánh giá và lại luyện tập không ngừng nghỉ.
- Chị Goeun này. Em có thể ra đây một lát, chút nữa em sẽ về ngay có được không ạ? Em sẽ đi nhanh thôi. -Alva thủ thỉ với Goeun khi cả nhóm sắp về ký túc xá. Cô bé chợt nhớ ra anh Mark có chuyện muốn nói với cô bé ở chỗ bí mật ấy. Ký túc xá nam gần công ty hơn ký túc xá nữ nên có lẽ anh Mark đã đến đó trước rồi.
- Được rồi nhớ về sớm rồi nghỉ ngơi nhé. Và bảo cậu ta là hãy đưa em về. -Goeun nhìn cô em gái nhỏ một lúc rồi thở dài, buông câu trả lời bất lực. Cô biết cả Alva và Herin đang thích ai đó. Con bé Herin cũng vừa lén lút chuồn đi ngay trước đó, giờ thì lại là Alva. Cô không mong có gì đó ảnh hưởng đến hai cô bé này, nhưng cấm cản lại là điều mà Goeun thấy mình không có quyền. Mong rằng những chàng trai kia sẽ biết chừng mực không phụ sự hy vọng của cô.
Alva gật đầu rồi vội vàng chạy đi như sợ Goeun sẽ rút lại lời nói vậy. Cô bé không biết anh có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng nếu là anh Mark thì chuyện gì cô bé cũng đều muốn nghe anh nói cả.
Cô bé hí hửng mang tâm trạng lâng lâng. Dẫu có suy nghĩ là nên kiềm chế không thể hiện sự yêu thích với Mark nhưng mỗi lần nói đến Mark Lee, những suy nghĩ đó lại trôi như gió bay.
Càng đến gần nơi bí mật của cả hai, Alva lại càng cảm thấy hồi hộp. Giác quan thứ 6 của con gái luôn mạnh, và em cảm thấy dường như có điều gì sắp xảy ra.
- Anh Mark. Em thực sự rất thích anh. -Tiếng người nói vọng xuống cầu thang nơi Alva đang đứng. Cô bé đang vui vẻ chân sáo chợt khựng lại.
Có người ở nơi hẹn của cô bé và Mark. Hình như còn đang tỏ tình với nhau. Giọng nói này...là Seo Herin.
Trái tim cô bé run lên từng hồi. Dẫu biết Herin có gì đó đối với Mark Lee, nhưng chứng kiến màn tỏ tình này lại là điều cô bé không hề nghĩ tới.
"Nhỡ đâu anh Mark sẽ đồng ý? Anh Mark cũng thích Herin?" Những câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí cô bé.
Không dám nhìn lên, Alva lấp ở một chỗ hồi hộp chờ câu trả lời của Mark Lee. Cô bé chưa bao giờ thấy mình hồi hộp như lúc này. Có thể nếu là trước đây, cô bé sẽ vui vẻ chúc phúc cho thần tượng của mình có một cô bạn gái đáng yêu, quan tâm chăm sóc anh và vô cùng tài giỏi, xinh đẹp.
Nhưng cô bé hiện tại thích Mark, thích không phải tình cảm fan với idol. Và nếu Mark và Herin thật sự trở thành người yêu, Alva không biết mình sẽ có tâm trạng gì.
- Herin này, thực ra anh...
Tiếng nói của Mark nhẹ nhàng vang lên rồi bỗng chốc bị ngắt im bặt. Alva lấp ở một chỗ nên không biết đang có chuyện gì xảy ra. Cô bé chờ vài giây không có sự đáp lại của Mark liền tò mò ghé đầu lên xem thử.
Và Alva cảm thấy ngay lập tức hối hận về hành động của mình.
Trong ánh đèn hắt từ cửa sổ lớn, không sáng nhưng đủ để Alva thấy được cảnh tượng khiến cô bé nhớ mãi.
Herin với dáng người nhỏ xinh, kiễng chân lên đặt đôi môi mình lên đôi môi của Mark Lee. Đứng ngược chiều nên Alva không thấy rõ phản ứng trên khuôn mặt Mark Lee, nhưng anh không hề phản kháng, cũng chẳng hề đẩy Herin ra.
"Alva, mày thật sự đã thất tình rồi."
Cô bé biết mình không nên nhìn cảnh này thêm nữa, nhưng đôi chân em trở nên cứng đờ, trái tim đau buốt. Từng cơn đau nơi lồng ngực như làm đình trệ toàn bộ cơ thể. Cô bé dường như không dám hô hấp, đôi mắt dán vào hai người họ. Trong ngực như có từng cơn đau dội về, cảm giác xa lạ làm đầu não của Alva như ngưng trệ. Cô bé chỉ đứng đó, đứng nhìn và không biết phản ứng thế nào.
Bên ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa đã rơi. Và trong khung cảnh đó có hai người đang trao nhau nụ hôn đầu. Đẹp đẽ làm sao.
Không biết qua bao lâu rồi, đến khi Alva tưởng chừng chân cô bé sẽ bén rễ ở đó mất thì có đôi tay kéo cô bé chạy đi.
-Hee Na, nếu thấy buồn thì cứ khóc thôi. -Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai như đánh thức Alva đang ở trong thế giới riêng. Đầu não cô bé như một cỗ máy được bật công tắc trở lại, dần hoạt động. Lúc này cô bé mới phát giác ra người kéo cô bé không ai khác là Lee Donghyuck.
Anh kéo cô bé chạy thẳng một mạch xuống đường, nơi tuyết đầu mùa đang rơi. Bấy giờ bé con mới hoàn hồn lại, đưa đôi mắt xanh mất đi ánh sáng lấp lánh hồn nhiên lên nhìn anh.
- Không sao đâu. Nếu em cảm thấy không ổn thì cứ khóc đi. Có anh ở đây rồi. -Lee Donghyuck đau lòng nhìn cô bé con xinh đẹp. Trên nền tuyết trắng, em đẹp như một tinh linh nhỏ. Tinh linh nhỏ thì nên tươi cười hạnh phúc chứ không phải như Alva hiện tại.
Ánh mắt bé con vô định dần trở nên có tiêu cự. Cô bé đứng đó nhìn anh, dòng nước mắt không biết từ lúc nào thấm đẫm hai má. Cô bé đang đau lòng, vô cùng đau lòng khi nhìn người mình thích chạm môi với cô gái khác. Cơ thể tê liệt dần phản ứng lại sau câu nói của Lee Donghyuck. Và cái đau lúc này mới đến với Alva khiến cô bé oà khóc trong bất lực. Không thể làm gì hơn là ôm chặt lấy chàng trai trước mặt mà khóc thật to.
- Anh Donghyuck... Anh Mark và Herin...hức hức... Em thực sự thích anh Mark. Em thực sự thất tình rồi... -Tiếng cô bé nghẹn ngào ngắt quãng vang lên từ trong lồng ngực Donghyuck.
Cô bé nào hay biết chàng trai đang ôm lấy mình cũng đang không ngừng đau đớn.
Trong đêm tuyết đầu mùa, có những người vui vẻ vì được ở bên người mình yêu, còn có những người mang trái tim đau đớn gặm nhấm nỗi đau từ thứ mang tên tình yêu. Alva và Donghyuck cứ đứng mãi trong màn tuyết rơi ngày một dày. Cô bé thút thít mãi trong lồng ngực anh, tưởng chừng em chẳng thể nào ngừng lại.
-Anh biết... Hee Na...Anh biết...
Anh biết em đang đau đớn thế nào. Vì chính anh...chính anh cũng đang đau đớn hơn cả em.
Anh cũng thực sự thích em, và anh cũng thực sự thất tình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com