Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn là không thể nói với em

- Mark! Lại phạm lỗi nữa rồi. Em sao vậy? Tập trung vào đi chứ. -Sau vô số lần trật nhịp của cậu trai Canada cùng nhóm, TaeYong bất lực xoa trán. Anh không hiểu sao cậu em trai tài giỏi, chăm chỉ và chưa bao giờ phạm lỗi này của anh lại làm sai những bước nhảy cơ bản đã làm đi làm lại nhiều lần như thế.

Dạo gần đây Mark dường như không chú tâm vào điều gì nữa. Lúc nào cũng trong trạng thái đứng ngồi không yên. Hết nhìn điện thoại lại mong ngóng giờ nghỉ trưa, điều mà bình thường Mark Lee không bao giờ làm.

"Thằng nhóc này thích ai rồi chăng? Liệu có phải mấy cô bé hội Goeun? Dù sao thì tình trạng thế này đúng là không thể để lâu được." Lee TaeYong nhìn cậu em trai vốn chưa bao giờ có tình trạng thiếu tập trung như bây giờ.

Anh tìm cách hỏi Mark, nhưng chỉ nhận lại cái cười gượng nói không có chuyện gì và lời xin lỗi đến từ Mark.

Mark biết mình như hiện tại đúng thật là không nên. Nhưng chuyện tình cảm anh tưởng chừng như dễ dàng lại ảnh hướng đến anh hơn anh nghĩ.

Anh biết Herin thích anh, nhưng thực tâm Mark chỉ thích Herin như một cô em gái.

Anh biết mình thích Alva, nhưng anh không nghĩ tình cảm đó có thể ảnh hưởng đến mình quá nhiều.

Tối hôm đó, thú thật khoảnh khắc Herin chạm môi lên môi anh, Mark giật mình đến nỗi anh chẳng thể phản ứng được gì. Đó là nụ hôn đầu của Mark, và Mark chưa bao giờ nghĩ cô em gái nhút nhát của mình lại chủ động như thế. Não Mark như ngừng hoạt động trong giây lát. Không có cảm giác lâng lâng như Mark nghe các anh nói chuyện, cũng chẳng có cảm giác trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Mark chỉ thấy người mình cứng đơ, chân tay anh chẳng thể hoạt động, cứ như nó chỉ là thứ dư thừa trên cơ thể Mark Lee.

Cho đến tận khi có tiếng bước chân ngay sau lưng, đầu não Mark mới lại hoạt động tự chủ, anh đẩy mạnh Seo Herin ra.

- Lẽ nào là Alva? -Mark không tự chủ được lẩm bẩm trong miệng. Anh vói hẹn cô bé ấy ở đây, giờ này có lẽ cô bé cũng đến rồi. Liệu có phải là em ấy đã nhìn thấy ảnh và Herin hay không? Phải nhanh đuổi theo.

Mark Lee chợt hoảng sợ trong lòng.

- Anh Mark... -Herin níu lấy góc áo anh, đôi mắt ầng ậng nước.

Herin biết Mark thích Alva, điều đó rõ đến mức Herin muốn cho là mình lầm cũng không được. Mark luôn nhìn Alva, và Herin cũng dõi theo anh y như thế.

Dẫu biết có thể bị từ chối, nhưng trong lòng Herin không can tâm khi không nói ra. Cô bé đã chịu sự bắt nạt vì thích Mark, vì được ở bên anh, dù rất mệt mỏi với vòng lặp của tập luyện nhưng Herin luôn cố gắng.

Herin không can tâm khi người chàng trai luôn chỉ nhìn mình dần hướng ánh nhìn tới cô gái khác. Rõ ràng anh Mark hứa sẽ bên cạnh cô bé, chỉ vì sự xuất hiện của Alva mà anh Mark dần xa cô bé. Sự tồn tại của Alva không chỉ cướp mất Mark của Herin mà còn cả sự quan tâm của các chị, các anh cùng nhóm; cả về ngoại hình và tài năng, dù có không ưa cô bạn đồng niên tới mức nào, Herin vẫn không phủ nhận được sự xuất sắc ấy.

Giá như không có Alva...

Nhiều lúc Seo Herin đã nghĩ như vậy.

Herin vốn đã nhìn thấy Alva lấp ló dưới chân cầu thang. Cô bé nghe được Mark hẹn Alva ở đây, và Herin cảm thấy hoảng sợ. Herin quyết định đến trước Alva một bước. Quả đúng như dự đoán, chàng trai cô bé thích đứng ở nơi đó, khuôn mặt ánh lên vẻ dịu dàng và chờ mong, chờ mong một cô gái khác.

Seo Herin chẳng phải chưa bao giờ thấy mặt dịu dàng của anh, Mark chưa bao giờ hết dịu dàng với bất kỳ ai, đặc biệt là cô bé. Nhưng vẻ mong chờ và nét cười của anh lúc này rất khác. Giống như nét mặt của các chàng trai khi nghĩ về cô gái trong lòng mình. Nếu như người trong lòng Mark nghĩ đến hiện tại là Herin, cô bé sẽ vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Nhưng cô bé thừa biết hiện giờ anh đang nghĩ về ai.

Cùng với những áp lực đang phải chịu, Herin càng thấy đau lòng.

- Anh Mark. -Cô bé má lúm cố gắng nở một nụ cười tươi rói nhất có thể như mọi ngày.

- Herin? Sao em lại ở đây? - Mark hướng ánh nhìn ngạc nhiên về hướng Herin.

Herin biết anh thất vọng vì cô bé chẳng phải người anh chờ. Herin hiểu dạo gần đây Alva thân thiết với Lee Donghyuck hơn rất nhiều, điều đó không khiến Mark vui vẻ chút nào. Dù Herin vẫn đều đều nhắn tin quan tâm anh, nhưng thái độ hụt hẫng của Mark cô bé đều nhìn ra. Rõ ràng anh đang chờ người khác. Tại sao người luôn quan tâm tới anh là cô bé nhưng Mark Lee lại không để ý? Tại sao chỉ có vài tháng mà thôi, Mark Lee đã trở nên thích Alva đến vậy?

- Anh Mark, em thích anh. - Herin quyết tâm sẽ nói tất cả với Mark. Nếu không có anh, cô bé sẽ không còn gì nữa cả. Herin vốn chẳng có bạn ngoài hội SM Rookies nhí, hiện tại cả tình bạn, cả chuyện học hành, cả chuyện tình cảm đều không như mong muốn. Nếu thực sự mất đi chỗ dựa tinh thần là Mark, Herin không biết mình sẽ trụ vững ở đây nữa không. Cô bé thấy mình quá yếu ớt, quá dựa dẫm vào Mark.

Nhưng không phải chính Mark Lee đã hứa với cô bé sẽ mãi ở bên cạnh hay sao?

Nghe câu tỏ tình đột ngột của cô em gái, dù cũng đã phần nào nhận ra, Mark Lee vẫn cảm thấy khó xử vô cùng. Anh không thích Herin như cách Herin đối với anh. Nhưng làm Herin buồn là điều anh chẳng muốn. Cô bé là em gái anh yêu quý, anh luôn bên cạnh ủng hộ hỗ trợ Herin nên biết cô bé yếu ớt và dễ tổn thương đến mức nào. Bản tính dịu dàng và tốt bụng của Mark khiến anh luôn luôn nghĩ đến người khác. Cô bạn thân Go Eun đã từng nói điều gì cũng phải có giới hạn, việc Mark quá tốt rồi sẽ như con dao hai lưỡi mà thôi.

- Herin này...Anh...- Mark khó xử trả lời Herin. Anh muốn lựa lời nói khiến cô em gái khỏi tổn thương, nước mắt con gái là thứ mà Mark sợ nhất, nó luôn khiến anh cảm thấy mềm lòng ngay tức khắc.

Herin biết câu trả lời của Mark. Thật sự điều đó làm Herin khó chịu hơn cô bé tưởng.

Không đợi Mark kịp trả lời hết câu, Herin kiễng chân, chạm môi mình lên đôi môi của Mark Lee. Mark giật mình trợn to mắt, mặc cho Seo Herin hôn mình. Thân thể anh căng thẳng và cứng đờ ra như khúc gỗ.

Herin biết Alva đã đến, và chỉ đứng ngay dưới chân cầu thang mà thôi.

Và Herin cũng biết Alva đã nhìn thấy cảnh cô hôn Mark Lee. Biểu cảm trên gương mặt vốn vui tươi đáng yêu của cô bạn Canada cứng đờ, đôi mắt tắt đi ánh sáng rực rỡ, chỉ còn có thê đứng chết chân nhìn cảnh tượng Herin hôn Mark.

Không hiểu sao khuôn mặt đó của Alva lại khiến Herin cảm thấy hả dạ vô cùng. Tại sao cô bé luôn phải chịu đau khổ dù có cố gắng bao nhiêu mà Bae Hee Na chẳng phải làm gì nhiều cũng luôn có được hạnh phúc. Không biết từ bao giờ Seo Herin lại có suy nghĩ muốn xé nát khuôn mặt luôn tươi cười và rực rỡ đến chói mắt ấy. Càng nhìn vẻ hạnh phúc của Alva ở hiện tại bao nhiêu, Seo Herin càng thấy rõ sự bất hạnh của mình bấy nhiêu.

"Tất cả mọi thứ hiện tại cậu hưởng thụ đều là cướp từ tôi. Nếu như tôi phải chịu giày vò, vậy thì Bae Hee Na, cậu cũng như tôi đi."

Mark Lee nghe tiếng bước chân sau lưng liền như bừng tỉnh, vội vã đẩy Seo Herin ra. Nếu như lúc nãy là Alva, anh phải đi giải thích với cô bé ấy. Dù đây chưa phải lúc để yêu đương, nhưng Mark Lee không muốn người mình thích hiểu lầm anh. Anh luôn tự tin rằng cô bé ấy sẽ chỉ hướng ánh mắt về phía anh mà thôi, nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn biết không có điều gì là mãi mãi, nhất là sự chờ đợi không có bảo đảm. Anh không thể nói rõ với cô bé, nhưng anh vẫn muốn ở bên Alva.

Seo Herin thấy Mark Lee muốn đuổi theo tiếng bước chân vừa nãy. Cô bé vội níu tay Mark và dùng thứ vũ khí lợi hại nhất của con gái: nước mắt. Mark Lee không bao giờ chịu được khi thấy con gái khóc, chỉ cần Seo Herin rơi nước mắt, cô bé sẽ trở thành sự ưu tiên hiện tại của anh.

Quả đúng như dự đoán, Mark luống cuống dỗ dành Herin. Dù nóng lòng muốn đuổi theo xem có phải Alva hay không nhưng thấy Herin khóc, Mark chẳng đành lòng quay đi, lại vội vã lau nước mắt cho cô em gái.

- Anh Mark... anh đừng từ chối em được không? Em biết hiện tại không thích hợp cho việc yêu đương. Em không cần anh đáp trả nhưng đừng từ chối em được không? -Nước mắt long lanh rơi ướt đẫm hai má, đôi mắt như cún con đáng thương nhìn Mark. Mark không biết làm như thế nào, chỉ muốn dỗ Herin ngừng khóc nên vội vàng gật đầu, cũng chẳng để ý đến việc từ chối hay không.

Thấy Mark gật đầu đồng ý, Seo Herin sụt sùi lao vào lòng anh. Chỉ cần anh không từ chối và vẫn có thể bên cạnh Mark, nhất định sẽ còn nhiều cơ hội tách Alva và Mark Lee ra.

Cứ thế Herin càng ôm chặt thân hình chàng trai trước mặt hơn.

Tới tận lúc Herin nín khóc cũng đã muộn, Mark đành đưa Herin về. Tuyết đầu mùa rơi từ lúc nào không hay, đọng trên đường là một lớp tuyết trắng dày xốp. Anh đã mong được ngắm tuyết đầu mùa với người mình thích, nếu như có cô bé ấy ở đây sẽ tuyệt lắm.

Đưa Herin về ký túc xá rồi dặn dò cô bé giữ gìn sức khỏe, Mark Lee vội về ký túc nhắn tin cho Alva nhưng mãi chẳng thấy cô bé trả lời lại khiến anh thấp thỏm cả đêm. Anh cứ cố nghỉ ngơi vì ngày mai còn dậy sớm nhưng rồi lại bật dậy chờ tin nhắn của Alva. Bạn cùng phòng của anh là nhóc Jisung cũng vì tiếng động của anh mà tỉnh dậy mấy lần. Thằng nhóc tự hỏi chẳng hiểu ông anh đặt lưng xuống cái là ngủ liền của nó bị sao nữa. Không được ngắm tuyết đầu mùa nên bực mình hay gì?

Đúng là chẳng thể hiểu nổi.

Mark Lee cứ trằn trọc như vậy cho đến mãi tận sáng mới nhận được tin nhắn. Nhưng hóa ra lại là của Herin. Anh cứ mang đôi mắt gấu trúc của mình mà đến công ty, tâm trí cứ như trên mây, vũ đạo cững chẳng để tâm dẫn đến việc toàn thực hiện sai. Chờ mãi mới đến buổi trưa, Mark Lee đi thật nhanh đến chỗ nhóm nữ Rookies thường ngồi nhưng cũng chẳng thấy Alva đâu. Seo Herin thấy Mark liền dính chặt lấy khiến anh chẳng có thời gian hỏi xem Alva ở đâu để tìm cô bé. Mãi mới hỏi được GoEun về Alva.

- Hôm qua Donghyuck dẫn Hee Na đi chơi nhưng vì đêm lạnh nên bị ốm, hôm nay phải ở nhà dưỡng bệnh rồi. Thằng nhóc Donghyuck đúng là, đêm lạnh mà còn dẫn con bé đi chơi mãi mới về. -Go EunJi nhớ đên dáng vẻ đôi mắt sưng húp, khuôn mặt đỏ ửng vì ốm của cô em gái ở nhà mà vừaa xót vừa tức giận. Dù chị YiYang đã ở ký túc trông chừng nhưng không biết Alva có còn sốt cao không nữa.

- Đi với Donghyuk sao? -Mark Lee chợt cảm thấy tức giận. Hóa ra đêm qua Alva đã quên béng mất cái hẹn của anh rồi đi với Lee Donghyuck. Vậy mà anh cứ như một thằng ngốc thao thức và lo lắng cả đêm chờ đợi gì vậy? Đúng là ngu ngốc. Càng nhìn nụ cười của Lee Donghyuck anh lại càng cảm thấy chói mắt.

- Hee Na bị ốm hả chị? - Lee Donghyck nghe tên Alva liền nhanh nhạy đến cạnh Go EunJi. Sáng giờ cô bé chỉ trả lời mỗi tin nhắn. Vậy mà anh không biết, còn vẫn cười đùa được.

- Lại còn hỏi. Tại ai dẫn con bé đi chơi đêm khiến nó bị ốm hả? Lần sau chị cấm cậu rủ Hee Na đi đâu nghe chưa Lee Donghyuck. -Go Eun véo tai Lee Donghyuk mà cảnh cáo.

Donghyuck không cãi lại như bình thường mà chỉ im lặng chịu trận làm mọi người ngạc nhiên vô cùng, không biết hôm nay thằng nhóc này có làm sao không.

- Biết điều thì đến mà thăm con bé đi. -Nakamura Hina hích cậu bạn thân đang đứng đơ một chỗ mặc GoEun véo tai chẳng phản ứng như mọi ngày. Cô thừa biết thằng nhóc này đang tương tư con gái nhà người ta rồi. Cậu bạn thân nghịch ngợm chẳng chịu nhường ai điều gì của cô vội vàng gật gật đầu hưởng ứng rồi xụ mặt xuống giống như vừa bị cô giáo mắng vậy.

Mark cảm thấy khó chịu, mặc cho Seo Herin bên cạnh cố gắng bắt chuyện. Anh đáp lại một vài câu rồi không kiên nhẫn tạm biệt cả bọn trở về phòng tập. Sự bực tức trong Mark cứ như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng khiến anh chẳng thể bình tĩnh làm điều gì.

Các anh trong nhóm chẳng hiểu sao ngày hôm đó mấy chàng trai làm sao nữa. Một cậu vốn là thực tập sinh tốt bụng hiền hòa, chưa bao giờ thấy nổi nóng hay không vừa lòng với ai lại mang khuôn mặt hằm hằm bất mãn. Còn một cậu vốn nghịch ngợm, luôn tươi cười lại chỉ ngồi một bên xụ mặt xuống, ngồi nhìn mãi chiếc điện thoại lúc cười lúc không. Ji HanSol ngày thường nghiêm túc bao nhiêu thì hôm nay cũng chỉ ngồi im lặng không nói gì.

- Chẳng nhẽ mấy đứa nhỏ đến thời kỳ phản nghịch? Tuổi này là thời gian dậy thì của bọn con trai đó. -Anh cả Moon Taeil lắc đầu nhìn 3 cậu trai kỳ lạ hơn hẳn thường ngày rồi phán một câu xanh rờn.

- Nhưng anh HanSol bằng tuổi anh mà? Chẳng nhẽ bây giờ ảnh mới dậy thì cùng tụi Mark với Donghyuck hả? -Jung Jaehuyn 19 tuổi nhưng "đã biết rất nhiều thứ" cười ghẹo ông anh thấp hơn mình cả nửa cái đầu.

- Cũng có thể lắm. -Johnny gật gù tán đồng với ông anh. Các em trai đến tuổi dậy thì đúng là làm mọi người đau đầu. Nhưng chẳng phải vì thế mà có thể ảnh hưởng đến tập luyện được. Phải nói chuyện với bọn nhỏ không sẽ bị quản sinh cho ăn mắng mất.

Cả ngày đó cứ trôi qua một cách bất ổn như thế. Cuối cùng mọi người sau khi tập luyện thấy quá mệt rồi cũng ra về.

- DongHyuck! -Mark Lee gọi giật Lee Donghyuck lại sau khi mọi người đã ra về gần hết.

Donghyuck thừa biết Mark Lee gọi mình làm gì. Anh bình tĩnh xoay người nhìn Mark Lee vốn hiền hoà thường ngày giờ đang cau mày khó chịu.

- Em nên tránh xa Hee Na ra, như vậy sẽ tốt cho cả chúng ta lẫn em ấy. Em sắp debut, thân thiết ra ngoài với thực tập sinh nữ sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm, nếu có tin đồn gì Hee Na cũng sẽ bị ảnh hưởng tới sau này. Nếu fans biết idol của mình thích một cô bé chưa thành niên...

- Lee Minhuyng, vòng vo như vậy rốt cuộc anh đang tức giận đúng không? Anh tức giận vì em đi cùng em ấy mà anh lại không thể? Trẻ vị thành niên? Chẳng phải anh cũng đang thích trẻ vị thành niên, còn hôn trẻ vị thành niên nữa cơ mà... -Lee Donghyuck chẳng còn kiên nhẫn duy trì mặt nạ Lee Haechan, triệt để thể hiện đúng bản chất của mình trước mặc Mark Lee. Vòng vo như vậy, rốt cục cũng là đang ghen tị với anh mà thôi.

Lee Donghyuck thừa biết điều đó vì hơn ai hết, mỗi lần Alva hướng ánh nhìn về Mark Lee, cảm xúc của anh cũng y hệt Mark Lee lúc này.

- Em...em nói gì cơ Lee Donghyck? -Trái tim của Mark Lee giật thót một cái như kẻ mang tội bị bắt thóp. Lẽ nào Lee Donghyuck đã nhìn thấy. Vậy có phải Alva cũng nhìn thấy cảnh đó hay không? Mark thật sự không muốn em trông thấy chút nào.

- Em nói gì đương nhiên anh phải tự biết. Anh không cần phải nói chuyện cảnh cáo em tránh xa em ấy lần nữa đâu. Em chẳng phải kẻ hèn nhát như anh. -Bởi vì anh sẽ chẳng tránh xa em ấy đâu.

Lee Donghyuck buông một câu trả lời có chút mỉa mai tới Mark Lee đang còn vô cùng tức giận đứng ở đó rồi xách ba lô bước ra khỏi phòng tập.

Rốt cục Mark Lee vốn chỉ là kẻ hèn nhát. Nói lo lắng cho anh, nói rằng phải nghĩ đến tương lai của Alva. Người anh ta nghĩ đến chỉ có anh ta mà thôi. Lee Donghyuck anh chẳng sợ hãi nhiều thứ đến vậy. Anh chỉ biết hiện tại mình buông tay, chắc chắn sau này anh sẽ hối hận.

Và anh không muốn mình phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com